chương 1.

Vào buổi khai giảng năm học mới, năm nay cô Nguyễn Như Anh Huyền lên lớp 11, năm thứ hai tại môi trường phổ thông rồi. Tính ra cũng nhanh thật, mới đó chớp nhoáng đã lên lớp 11 rồi, hôm nay là buổi khai giảng cô và cô bạn thân - Vũ Ngọc Phương Linh được cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ lấy ghế để xếp hàng cho lớp ngồi. Cô lúc này đang đứng ở cổng trọ của mình để chờ Phương Linh đi chung. Thì đâu đó cô thấy một nam sinh đang đi lướt qua chỗ mình.

Cô nhìn cậu nam sinh này bằng sự lạ lẫm và ngạc nhiên của mình, vì nam sinh ấy rất là đẹp trai, tóm lại thì tuyệt vời. Nam sinh đó mặc áo khoác màu tráng, đeo cặp kính nhìn đúng tri thức luôn. Nhưng chỉ là vô tình gặp và rồi lướt qua nhau thôi.

Lúc này Phương Linh đã đến, cô ấy lên tiếng gọi cô.

"Ê! Anh Huyền, đi thôi muộn rồi, tao ăn sáng hơi lâu nên mày chờ cũng hơi lâu."

"Đi thôi, à mà tao bảo này. Kể cho mày nghe mày mà đến đây sớm tí nữa là thấy một người đẹp trai lắm."

Cô chưa chi gì đã kể cho Phương Linh nghe rồi, đúng là có phước cùng hưởng có trai đẹp thì cùng nhau biết.

"Đâu? Ai? Tao ít khi thấy mày khen ai đẹp trai lắm đấy nhưng nay lạ quá nha."

"Thì... Thì đẹp thật mà mày, tao nhìn không biết là lớp mấy, không biết là cùng tuổi, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình nữa."

"Thì đi tìm hiểu xem, nhỡ may duyên có thì lại gặp lại, lo gì đâu mà."

Phương Linh nói với cô một câu chốt hạ xanh dờn kia. Hai cô nhanh nhanh thật nhanh lên trường mà xếp ghế như nhiệm vụ đã được giao kia kìa.

Anh Huyền và Phương Linh đã đến, cả hai vào nhà kho trường để bê ghế ra, Phương Linh lúc này lên tiếng bảo với cô:

"Ê mày, lấy ghế rồi mang đi trước đi nhá. Tao qua bên kia lấy bảng tên cho lớp, ra rồi bỏ ghế theo hàng lối đi."

"Okok đi đi mày, anh đây lấy ghế cho."

Vừa nói xong câu này thì Phương Linh chạy đi trước, cô thì đi vào nhà kho trường để lấy. Lúc bước vào bên trong cô bất cẩn đụng vào một ai đó và cả hai đều ngã nhào ra đất.

Nhưng Anh Huyền lại chủ động xin lỗi đối phương trước: "Ui, xin lỗi nhiều ạ. Dạ có sao không ạ?"

Đối phương cũng đáp lại nhẹ nhàng: "Không... Không sao, cậu có sao không?"

Đối phương là một nam sinh, cậu ấy đang có vẻ hỏi ngược lại cô, cô lúc này ngước lên nhìn xem đó là ai, thì cũng khá là bất ngờ vì người cô vô tình, bất cẩn đụng phải lại chính là người lạ đẹp trai mà Anh Huyền đã tia được sáng nay.

"Cô ngập ngừng trả lời lại câu hỏi của đối phương: "À... À tôi không sao, xin lỗi cậu nhiều ạ."

Nói rồi nhưng nam sinh cũng rất bụng, đi đến hỏi cô lại một lần nữa như kiểu là muốn chắc chắn rằng cô không sao đó chứ, thì vô tình lúc này mắt cô đập vào bảng tên trên áo sơ mi của cậu ấy.

Cậu bạn này tên là Phan Phúc Nhật Minh lớp 11a7. Thì ra là cùng lớp với Nguyễn Như Anh Huyền cô, chẳng qua là cô lớp 11a3 còn Nhật Minh là 11a7 lớp Minh là lớp chọn.

"Không sao thì tôi đi trước nhé. Mà nhớ đi đứng cẩn thận."

"À... À vâng, tôi nhớ rồi."

Cô như đứng hình khi nhận được câu nói của Nhật Minh, nhìn vậy mà không phải vậy mới đầu cô nghĩ cậu bạn này chắc cũng dễ gần nhưng không, khó gần lắm luôn ấy. Kiểu như một khúc gỗ, khúc củi khô cứng ngắc à. Nhưng bù lại thì cậu ấy rất đẹp trai.

Cô nhanh chóng định hình và đi lấy ghế ra thôi không tí nữa lại hết ghế, cô lấy được chồng ghế rồi mang ra sân - nơi lớp mình sẽ ngồi. Nhưng thiếu đâu đó tầm chục cái ghế thế là cô lại vào trong kho lấy thêm.

Lúc này lại gặp lại Phan Phúc Nhật Minh đi vào, đúng kiểu đối lập quá trời cô thì lấy thiếu ghế, còn Nhật Minh thì lấy dư ghế. Sao không bù cho nhau nhỉ?

"À... À bạn gì ơi, ghế dư ạ?"

Nhật Minh không nói mà chỉ gật đầu, xem đó như là một câu trả lời. Cô thấy vậy thì lên tiếng nói tiếp.

"Cậu có thể đưa tôi chồng ghế luôn được không, tại lớp tôi đang thiếu ghế."

"Để mang ra cho luôn, con gái mà cũng bắt đi lấy với bê ghế thế này à?"

Nhật Minh nói rồi mang ghế ra cho cô, cậu ấy cũng hỏi cô nhưng cô chỉ cười không nói gì cả.

"Lớp nào?"

"A3."

"Cùng khối?"

"Đúng vậy."

Cả hai người hỏi người trả lời, đúng mỗi câu hai chữ, cô và anh cứ như kiểu tiết kiệm lời nói với đối phương vậy á.

"Rồi đấy."

"Cảm ơn."

Minh đặt ghế xuống và nói với cô, Anh Huyền cũng đáp lại rồi thôi. Phương Linh quá trời đã để ý và thấy hết được sự việc vừa rồi đã xảy ra.

"Ghê vậy mày, ai vậy. Bồ mày à?"

"Bồ gì chứ mày, nhờ giúp đỡ á. Mà mày nhớ sáng nay tao bảo mày là tao thấy trai đẹp không?"

"Nhớ! Sao thế? Tìm lại được người ấy rồi à?"

"Ừm, là cậu bạn vừa nãy mang ghế ra đây giúp tao á."

Cô kể cho Phương Linh nghe luôn cho nóng, cô ấy thấy thế thì lên tiếng.

"Trời có duyên gặp lại dữ, tên gì học lớp nào thế?"

"Tao vừa nhìn bảng tên trên áo, thì cậu ta tên Phan Phúc Hoàng Minh lớp 11a7."

"À rồi, tao biết thằng đó rồi, thằng đó chơi thân với Trần Anh Lâm á, cái thằng mà mày bảo là cùng phòng thi với mày đó."

Phương Linh nghe đến tên thì biết ngay đó là ai luôn, coi bộ Phan Phúc Nhật Minh nổi dữ ta. Còn Trần Anh Lâm cũng chỉ là một người lạ hơi đẹp trai, cậu ấy là bạn thân của Nhật Minh bữa có chung phòng thi với Anh Huyền cô đó, cậu ấy bày cô môn vật lý.

"À nhớ rồi, tao tưởng thằng đó đẹp trai lắm rồi mà nay gặp best friend của nó tao thấy còn đẹp hơn. Tao tưởng học sinh mới chuyển vào ấy chứ."

"Ai là học sinh mới chuyển vào?"

"Thì là Nhật Minh ấy, tưởng học sinh mới chuyển vào khối mình, sao năm ngoái tao không thấy ta?"

"Cái loại mày năm ngoái có đi đến đâu, toàn trong lớp giải đề Tiếng Anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip