Chương 26: A Love That Never Changes*

*: Một tình yêu không bao giờ đổi thay.

______________________________

Ngày 14 tháng 3.

Chiều chiều, Ngọc bước đến lớp, đi tới gần cửa thì thấy Trung đang đứng quét lớp, cô đứng đó nhìn cậu chăm chú như thể bị mê hoặc. Đứng thẩn thờ được một lúc, cô cuối cùng cũng bước vào lớp.

- Chào ông.

- Chào Ngọc.

Cô bước đến chỗ mình, để cặp xuống ghế rồi cuối xuống ngó vào ngăn bàn.

"May quá, không có rác."

Vừa nghĩ xong, Ngọc nhận thấy có một chậu sen đá hồng dâu nhỏ đang được đặt ở gần chân bàn, cũng không biết là của ai nên cô quay lên hỏi thử Trung:

- Ông biết chậu sen đá này của ai không?

- À, chậu đó... là của tui, tui mang tới đây để tặng Ngọc đó.

- Vậy sao, tui cảm ơn ông nhiều nha, nhìn dễ thương quá!

- Ừm, Ngọc hãy chăm sóc nó thật tốt nha.

- Ok!

Sau đó, Ngọc đã đem chậu sen đá đó về nhà và chăm sóc nó mỗi ngày, đôi khi cô cũng chụp hình lại để gửi cho Trung xem cây sen đá dần lớn lên...

____________________________

Ý nghĩa: Sen đá hồng dâu tượng trưng cho một tình yêu không thay đổi.

***

Vào một ngày thứ hai bình thường như những ngày khác, hôm nay cũng là ngày lớp 7A5 kiểm vở ghi môn Văn để xem lớp có ai ghi thiếu bài hay không. Trước đó, Ngọc đã cho Khanh mượn vở và định bụng giờ ra chơi sẽ lấy lại để còn nộp cho thầy.

Ra chơi, Ngọc xin lại cuốn vở từ Khanh, cậu đưa vở sang, cô chống tay xuống bàn để với tới, bỗng bàn tay cô đâm phải một mảnh thước bị gãy đang được ghim thẳng xuống bàn. Một cơn đau nhói xuất hiện ngay lập tức làm tay cô rụt lại một cách nhanh chóng, run run nhìn xuống lòng bàn tay đang rỉ máu của mình.

- Bạn có sao không!?_ Khanh cất lời.

Ngọc ngước lên nhìn cậu, mắt cô hơi đỏ lên, long lanh như sắp khóc làm cậu bắt đầu đầu hơi hoảng, nói:

- Chờ chút, để tui đi mua băng urgo cho.

Không để cô kịp nói gì, Khanh liền tức tốc chạy đi mua băng urgo về, ngoài ra cậu còn mua thêm một ít bông gòn để thấm máu và cồn để sát trùng vết thương (để tránh bị nhiễm trùng) rồi cẩn thận dán băng urgo lên tay cô.

Cảnh này vừa hay lọt vào tầm mắt của Trung khi cậu vừa mới bước vào lớp, cậu liền chạy đến chỗ Ngọc, hỏi han các thứ. Nhìn qua nơi có mảnh thước đang được ghim xuống bàn, cậu không chần chừ mà dùng tay bẻ gãy nó. Cậu nhớ đến tuần trước, cậu từng thấy Quỳnh Như bẻ thước để làm gì đó, lúc đó cậu cũng chẳng để tâm mấy cho đến khi...

- Quá đáng thật!

Trung nắm chặt bàn tay lại, liếc sang chỗ Quỳnh Như - người đang ngồi điềm nhiên nhìn về phía cậu...

_____________________________

Sau khi có kết quả thi giữa kì II, theo đúng như lời cá cược Ngọc sẽ phải bao nước cho Trung xem như là phần thưởng cho bao nhiêu công sức cố gắng học tập của cậu. Cô sẽ đến đón cậu vào khoảng 8 giờ sáng ngày chủ nhật tuần tới để đi hẹn hò à nhầm đi café tiện thể giảng để cậu giảng bài cho cô luôn.

***

Sáng sớm, Ngọc vẫn dậy sớm như mọi khi, đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tươm tất hết tất thảy mọi thứ. Đợi đến gần 8 giờ, cô trèo lên con xe đạp điện mà ba cô mới mua tặng cô vài hôm trước để phóng đến nhà Trung.

Khung cảnh ở khu nhà Trung vẫn như lần đầu cô đến đây, gần gũi và thơ mộng đến lạ, rồi cuối cùng cũng đến căn biệt thự màu trắng - nơi Trung ở.

Về phía Trung, cậu cũng dậy sớm như Ngọc, cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc tai gọn gàng gần nửa tiếng đồng hồ, sau khi chuẩn bị tươm tất hết cậu ngồi lên ghế sofa xem TV đôi lúc thì quay đầu nhìn sang cửa sổ đợi cô đến.

Được một lúc, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc dần dần hiện ra, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang phóng lã lướt trên con xe đạp điện màu xanh trông loli cực, mang giày ba ta trắng, quần thun đen, áo phông trắng lấp ló dưới chiếc áo khoác xanh rêu quen thuộc, mang thêm khẩu trang cùng nón bảo hiểm, làn tóc bay bay trong gió.

Đến trước cổng nhà Trung, Ngọc bước xuống xe rồi đi tới bấm chuông, cậu thấy cô tới cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Đến cửa cậu mới nhận ra mình quên lấy nón bảo hiểm nên vội nói với cô:

- Ấy chết! Tui quên lấy nón bảo hiểm rồi, Ngọc đợi tui xíu, để tui đi lấy.

Trung vừa nói xong, định quay vào trong nhà thì Ngọc níu tay áo cậu lại rồi nói:

- Tui có đem sẵn nón bảo hiểm ở đây rồi nè, ông không cần quay vào nhà lấy đâu!_ Cô cười khúc khích rồi đưa nón cho cậu đội.

Trung đội nón bảo hiểm xong xuôi, cậu bước đến ngồi lên yên sau xe, Ngọc mới nói tiếp:

- Ông ngồi vững chưa?

- Rồi.

- Vậy mình đi thôi!

[...]

Đi được một lúc, Trung quay ra trước nói:

- Sao Ngọc chạy chậm thế? Đồng hồ hiển thị có 20 Km/h thôi kìa.

- Vì tui lái xe "lụa" quá nên ba mẹ tui chỉ cho chạy có nhiêu thôi à... với lại ông chưa nghe vụ ngã xe bên lớp 6A1 tuần trước à?

- Vụ đó thì tui có nghe qua rồi, vì mấy bé đó chạy nhanh quá nên bị ngã xe trầy xước đầy mình...

- Thì đó, tốt nhất mình chạy vầy đi cho an toàn.

- Ừm...

Nghe Ngọc nói, Trung có hơi nghi ngờ về trình độ lái xe của cô bạn thân mình nên có hơi rén chẳng dám nói thêm câu nào về chủ đề này nữa.

Hai người chạy xe băng băng trên đường và trò chuyện được một lúc thì cuối cùng cũng đến quán café.

Bước vào trong quán, Ngọc quay sang hỏi Trung:

- Ông muốn uống gì, để tui gọi giúp cho?

- Vậy Ngọc gọi giúp tui ly trà chanh nha, để tui đi chuẩn bị bài trước, đợi Ngọc tới rồi mình bắt đầu học luôn.

- Ok!

[...]

Lát sau Ngọc xuất hiện với một ly trà chanh và một ly cam sữa trên tay.

- Đây, trà chanh của ông._ Cô đặt ly trà chanh xuống cho cậu.

- Cảm ơn Ngọc nhiều!

Trung đón lấy ly trà từ tay cô, nhấp một ngụm nhỏ, yết hầu khẽ chuyển động. Uống rồi, cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm để về up story, rồi hai người bắt đầu học đến khoảng 9h30 mới về, lúc rời quán Ngọc gọi một ly trà đào để mang về nhà uống. Trên đường về cả hai lại tiếp tục bàn luận:

- Tui tưởng Ngọc chỉ thích uống cam sữa thôi chứ?_ Trung tò mò hỏi.

- Tui thích cả hai luôn mà, chỉ trẻ con mới phải lựa chọn thôi, tui chọn cả hai!

Nghe Ngọc nói Trung cũng chợt bật cười.

- Tui thì thấy trà đào vị hơi nhạt, chắc là do không hợp khẩu vị.

- Ừ, cũng tùy người thôi. Tui thì thấy trà đào lại ngọt nhẹ chứ không gắt như vài loại nước khác.

- ... Còn về chuyện chọn cả hai thì sao? Nếu Ngọc thích cả hai người cùng lúc thì cũng định bắt cá hai tay luôn à?_ Trung nhớ ra câu vừa nãy Ngọc nói, cười trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip