Chương 1: Nhớ trường quá đi mất
Sau chuỗi nghỉ hè dài ba tháng thì cuối cùng tôi cũng được đi học trở lại . Không hiểu sao cứ đến lúc nghỉ hè là tôi nhớ trường kinh khủng . Đương nhiên không phải là do tôi chăm học hay gì cả , mà vì thời gian đó không ai rủ tôi đi chơi cả tôi chỉ quanh quẩn trong nhà hết ăn rồi lại ngủ đâm ra chán. Nên khi đến trường lòng tôi dâng lên cảm xúc háo hức khó tả ,chỉ mong đường đi ngắn lại để tôi nhanh chóng gặp lại những người bạn thân yêu của mình.
Trường tôi đang học là THPT Nguyễn Trãi , năm nay tôi lên lớp 11 , đã 16 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai nào. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải do mình xấu quá nên chả ai để ý không . Nhưng thôi kệ tôi cũng không quá để ý chuyện này vì kiểu gì mà chả lấy được chồng .
Vừa bước vào cổng trường, tôi vội vàng cất xe rồi chạy vào lớp . Thấy Hà (bạn thân của tôi từ hồi cấp 2) đang quét lớp, tôi xúc động phát khóc chạy tới ôm Hà:
" Ôi bạn yêu ơi , tớ nhớ bạn quá đi mất "
Tôi ôm Hà hôn tới tấp , thấy tôi như vậy nó nhăn mặt lại ,lấy tay đẩy tôi ra với vẻ mặt khinh bỉ
"Con điên ! Mới không gặp có ba tháng mà bệnh đã nặng như vậy rồi "
Tôi huých nhẹ vào vai Hà một cái , bày ra về mặt giận dỗi. Thấy tôi như vậy , Hà xua tay rồi cười nói:
" Thôi được rồi tớ cũng nhớ bạn chết đi được"
Nói xong Hà chu môi bắn tìm với tôi .Tôi bị nó làm cho cười sặc sụa. Thấy tôi cười không ngớt như vậy Hà mới yên tâm nói:
"Thầy Sơn bảo mày tí đi làm sao đỏ đấy "
"Nữa hả? Năm ngoái tao đã bảo không làm được mà thầy vẫn cho làm "
Năm ngoái tôi làm sao đỏ vì tình thật thà ,thẳng thắn của mình tôi đã ghi không ít người vào sổ , bọn nó xin mãi mà tôi không xoá nên bị ghim thù . Bọn nó theo dõi tôi từng tí một ,chỉ cần tôi phạm một lỗi sai bé tí cũng đủ khiến bọn nó nháo nhào lên. Nhưng biết sao giờ thầy Sơn nói ra lời nào thì sẽ không bao giờ rút lại .Tôi chỉ đành ngậm ngùi cầm sổ ra cổng trường cảnh chứ biết sao giờ .
Thấy sao đỏ vẫn là tôi, có rất nhiều chị xúm chỗ tôi đứng lại nói chuyện :
"Năm nay bé An vẫn làm sao đỏ à .Vậy cố lên nhé !"
Được mấy chị xinh đẹp cổ vũ cổ vũ tinh thần tôi phấn chấn hẳn .Không hiểu sao tôi rất có duyên với mấy chị và mấy em gái xinh đẹp ,chẳng lẽ tôi có số đào hoa chăng ? Cần gì bạn trai khi mình đã có mấy chị đẹp ở đây rồi. Hồn tôi được thả bay tít lên chín tầng mây khí nghĩ đến viễn cảnh đấy.
Đã đến giờ vào lớp ,tôi vẫn phải đứng đây để bắt mấy bạn học sinh đến muộn. Đầu bỗng nảy ra một ý, liền vòng ra sau sân trường vì tôi biết kiểu gì sẽ có bạn trèo cổng sau vào để không bị ghi vào sổ. Tôi rất đắc ý với ý tưởng vĩ đại của mình nhưng chờ mãi mà không thấy ai .
Đứng mãi đứng mãi, đúng lúc chán nản định quay đầu đi thì sau lưng tôi phát ra tiếng động . Tôi lập tức quay đầu lại nhìn . Bỗng một bóng dáng cao lớn , vòng eo thon gọn nhìn phát ghen . Tôi còn ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng ,mùi rất dễ chịu khiến tôi chỉ muốn giữ lại ngửi lâu hơn .
Đôi chân dài vừa đáp đất tôi liền quay đầu lại nhìn . Đập vào mắt tôi là một chàng trai có làn da trắng phát sáng, mịn màng ,cao ráo nhưng người không quá to.Đôi mắt tam bạch hờ hững dường như không quan những gì đang diễn ra.Tôi đã bị sốc bởi vẻ đẹp trai này nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Lập tức bình tĩnh lại bày ra vẻ mặt vô cảm hết sức thật trân .Thật ra nói không động tâm là nói dối nhưng biết sao giờ đẹp trai trai thế kia đời nào đến lượt tôi.
"Cậu học sinh lớp nào ?Nhìn lạ thế này chắc lớp 10 mới nhập học đúng không ?"
"Đúng, lớp 10A1"
Cách nói trống không ,không đầu không đuôi nghe gợi đòn thật sự .Nhưng tôi đi sao đỏ 1 năm cũng gặp không ít người như vậy cũng chẳng bất ngờ gì.
"Đọc tên "
"Phạm Hoàng Nhật Long"
Tôi khựng lại một chút , cái tên này nghe quen lắm hình như đã nghe ai nói rồi thì phải
"Phạm Hoàng Nhật Long , khối 10.... Khoan!!!"
(*) Lần đầu mình tập viết truyện nếu có sai sót gì thì cho mình xin lỗi nhé!Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình.Cảm ơn ạ
Chương này mình viết hơi ngắn vì không đủ thời gian ,chương sau mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip