Chương 2: Chị mời cậu đi uống nước nhá
.....
"Cậu thật sự là Phạm Hoàng Nhật Long"
Long nhướng mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như thể đang nhìn sinh vật lạ
"Không thì sao ,tên tôi mà tôi còn phải nói dối à?"
Tôi mới nghe con Hà kể năm nay khối 10 có rất nhiều em đẹp trai ,nhà giàu . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với thủ khoa mới vào trường.Nghe nói đó là cháu của hiệu trưởng ,không rõ nghề nghiệp của bố mẹ ,chỉ biết gia đình cậu ấy sở hữu khối tài sản khổng lồ, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.Không những thế còn có nhan sắc thần tiên hết sức quyến rũ, đã có rất nhiều chị khối trên để ý ,có chị còn bạo dạn tỏ tình nhưng bị cậu ấy từ chối bắng một nụ cười tươi rói. Người đó không ai khác mà chính là Phạm Hoàng Nhật Long đang đứng trước mặt tôi.
Làm sao bây giờ , liệu tôi ghi này vào sổ thì mai có bị lên phòng hiệu trưởng ngồi không nhỉ.
"Chị có nhanh để tôi về lớp không?"
Long nhìn tôi đang cắn móng tay suy nghĩ ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu .Lúc này tôi mới hoàn hồn lại ngước mặt lên nhìn chàng trai cao mét 75 , bàn tay không ngừng run rẩy nghĩ cách . Mà khoan tôi là sao đỏ mà việc gì phải sợ ,chỉ làm đúng theo nội quy thôi mà. Đúng vậy không phải sợ .Tôi hít một hơi sâu lại bày ra vẻ mặt vô cảm lúc trước
"Được rồi bạn có thể về lớp rồi .Lần sau nhớ đến sớm hơn chút nhá."
Tôi nở một nụ cười không thể hiền từ hơn . Long chỉ gật đầu rồi quay mặt đi luôn.
Nhìn bóng lưng Lòng đi xa , tôi quay ngoắt vào lớp , lòng thầm nghĩ dù gì cũng chẳng gặp lại nữa , mà gặp lại chắc gì người ta đã nhớ mình là ai mà ghi thù đúng không. Cứ thế ngày đầu đi học rất nhanh đã kết thúc .
Để ăn mừng ngày đầu tiên đi học trong năm học mới , Hà đã rủ tôi cùng một nhóm bạn hay chơi cùng chúng tôi đi ăn . Chúng tôi rất vui vẻ cười nói với nhau trong quán ăn ,bỗng nhiên có một nữ xinh cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Người cô ta xịt nước hoa nồng nặc khiến cả đám chúng tôi phải lấy tay bịt mũi lại . Cô nữ sinh kia hất cầm kiêu ngạo nói:
"Đã qua bao năm rồi mà bạn Khánh An vẫn không đổi được cái nét quê mùa của mình nhỉ"
Phải là đang nói tôi , Hiền là bạn cũ hồi lớp 10 của tôi nhưng vì một chuyện mà chúng tôi ghét nhau tới bây giờ.
"Vâng , mình không dám sang như bạn Hiền , sợ làm bạn buồn"
Hiền thấy tôi vẫn bình thản ăn xiên thì khó chịu ra mặt muốn lao lên đấm tôi ngày lập tức, cũng may quán này có nhiều người lên nó chẳng dám làm gì. Trong lúc nó đang đấu tranh tâm lý thì tôi vẫn ngồi cặm cụi ăn hết đống xiên vừa gọi . Ăn nhiều đâm ra khát nước tôi đứng dậy gọi nước uống tiện thể gọi luôn cho đám con Hà ,nãy giờ bọn nó ngồi hóng chắc cũng khát khô cổ rồi.
Đang đứng gọi nước thì ngoài quán bắt đầu truyền đến tiếng hú hét của đám con gái . Tôi đang hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì thì thấy mấy chị lớp 12 đã bu kín vào chàng trai trước quán , không ngừng khen :
" Aaaa... Nhật Long đẹp giai quá"
"Đồng ý kết bạn Facebook với chị đi... Chị xin em đấy"
Câu nói đó đập thẳng vào tài tôi , sao lại gặp lại đứa mình không muốn gặp nhất vậy . Làm ơn đào hộ tôi cái hố để tôi nấp với mặc dù biết mình chưa làm gì sai trái cả nhưng tôi vẫn rất sợ Long nhớ mặt rồi ghim tôi vụ hồi sáng . Bây giờ tôi chỉ mong cô làm nước thật nhanh không thì sẽ chạm mặt Long mất.
Cũng may là ông trời nghệ thấy lời thỉnh cầu của tôi nên chỉ mất hơn 10 phút cô dã làm xong 4 ly nước . Lúc này đám đông vây quanh Lòng cũng dần tản ra nên tôi nhanh chóng cầm 4 ly nước chạy ra khỏi đó .Mặc dù đám đông đã tản rã những vẫn có rất nhiều người chen lấn xô đẩy để được xem gương mặt không góc chết của Long. Tôi bị hoà vào đám đông không thoát ra được , đang cố đi ra thì tôi bị một bàn tay đẩy ngã về phía trước. Người tôi mất phương hướng ngả về phía trước. Thôi xong cốc trà đào nhài tôi thích uống nhất đâng rơi vô định về phía cửa tiệm . Tôi vươn người lên cố gắng vố lấy cốc nước
"RẦM"
Tôi ngã nhào xuống sàn , cốc trà đào nhài không biết đã bày đi đâu mà tôi nhìn mãi không thấy cốc nước nào rơi xuống . Ý thức được chuyện chẳng lành tôi liền hướng tầm mắt lên trên thì đã thấy cốc nước nằm yên vị trên áo của một cậu thiếu niên.
Tôi nghĩ chắc không xui đến mức rơi trúng người ai kia đâu nhỉ .Nào ngờ cốc nước thật sự đã rơi vào người của Phạm Hoàng Nhật Long. Tôi không ngờ vận xui lại đến nhanh như vậy . Nhật Long hoảng hốt nhìn xuống cái áo của cậu rồi lườm tôi .Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống cẩu huyết như trong phim ngôn tình thế này.Gì mà nữ chính đổ nước vào người nam chính xong nam chính bắt đền rồi hai người cứ thế phát triển theo tình tiết bla bla . Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình làm tôi quên mất vụ việc đang diên ra
" Khánh An, mày có sao không?"
Tiếng hét của Hà đã kéo tôi ra thế giới riêng quay về với thực tại.Tôi giật mình nhìn lên vẫn thấy Lòng dùng ánh mắt viên đạn nhìn tôi . Tôi vội đứng dậy lấy khăn vừa lau áo cho Long vừa nói:
" Xin lỗi ,chị không cố ý , để chị mang áo này về giặt cho em nhé!"
Long hất tay tôi ra mắt vẫn lườm tôi
"Không cần"
"Thật sự không cần , hay để chị đền tiền cho .Chuyển khoản được không?"
"Đã bảo là tôi không cần"
Có thế thấy Lòng đang rất tức giận. Điều này làm tôi áy náy vô cùng , tôi cũng không muôn mắc nợ người khác nên vẫn dai dẳng bám theo với mong muốn bù đắp cho cái áo ướt nhẹp trên người cậu ấy.
"Mai cậu có rảnh không, để chị mời đi uống nước coi như đền bù ,được không?"
" Không rảnh"
Tôi nói gì Long cũng không chịu , nhưng dưới sự đeo bám của tôi Long đành cho tôi số điện thoại . Chỉ cần mời xong một bữa này thì tôi sẽ tránh xa thật xa Long coi như chưa từng gặp nhau bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip