Chương 3

Xong tiết ba tôi quay lại lớp trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình. Không phải là tiểu thuyết mà là tiểu phẩm, tụi tôi sẽ diễn là một cảnh nhỏ trong cuốn sách nói về tình yêu tuổi học trò, qua đó giới thiệu cuốn sách tới mọi người.

Nhưng mà....                                                 

" Thằng Trung nó vẫn không hợp vai đó, thật sự là không hợp" tôi bực tức thốt lên

Công Trường bất lực, nhìn tôi cười

''Mày thật sự phải chiến đấu với nó đến cùng vậy ư ? " nó nói

" Có sao nói vậy, con khỉ đó...à không, ý là thằng Trung nó xấu tính vãi, làm tao xấu hổ muốn chết " tôi bấp ba ngồi giải thích

Tiết 4 là môn Hóa, cái môn trời đánh chưa vào lớp được 1 tuần đã phải làm bài kiểm tra vào tuần tới

" Ủa rồi Châu Anh không tranh được nữ chính nhưng lại gây sự được với nam thần à " Con quỷ tô son đỏ lè Chi cố ý nói to cho cả lớp nghe

" Rồi mày cũng đâu có được diễn với thằng đó " tôi dí vào mặt nó nói, biết nó thích thằng Trung bỏ mẹ

Tính tôi ngang như cua, cộng thêm bố con đó cũng chỉ là viện trưởng một thẩm mỹ viện lớn ở thành phố nên tôi cũng không sợ lắm. Nói đúng ra là nó là đứa ít quyền lực nhất trong mấy đứa đó, nên tôi sợ bọn kia hơn con này.
" Còn tranh đất diễn cho tao nữa à " Quân cười cười, tự nhiên hỏi tôi

" Chỉ cảm thấy không ưa thằng Trung thôi" tôi e thẹn đáp

Anh Quân nó đẹp trai, nhưng ít nói, bình thường nói chung không cần phải bóng bẫy, gây ấn tượng với mấy đứa nó không để ý , lúc đó thì nhìn nó giống goodboi hơn. Hồi đó, tôi cũng bình thường nên nó cũng không thiết gì phải làm mình làm mấy, nó đối xử với tôi rất bình thường như bao đứa con gái khác. Bởi thế tôi mới mê nó, mê cái tính cách thật, nhút nhát và ít nói đó.

" Trần đời ai lại không ưa trai đẹp " Con bạn thân Hoa trời đánh cố nói xỏ tôi dù biết tôi ghét thằng Trung thật

" Trai đẹp ai lại không mê, chỉ là nếu có cơ hội tao vẫn muốn làm quen với con nguòi chứ không lũ khỉ kia " tôi nhau nhảu đáp

Anh Quân nhìn tôi cười, má ơi, tôi chọc cười được crush rồi thì phảiii.

..........

Năm ngoái, mới nhập học cấp 3 được hai ngày thì bị thầy phạt đứng 15 phút vì đi học trễ, đến trưa thì trời đổ cơn mưa to ngập con mẹ nó trường, ra đến nhà xe tôi còn thấy con mũ bảo hiểm của mình trôi lềnh bềnh giữa dòng chảy. Năm nay thì đỡ hơn, mũ bảo hiểm không trôi đi nữa mà xe chết con mẹ nó máy . Tôi bất lực nhìn con chiến mã nặng tổ bố, một mình giữa nhà xe ngập đến gần tận đầu gối, còn méo có ai để nhờ.

" Châu Anh xe ngập chết máy à " là giọng một bạn nam đâu đó gần đây

Tôi quanh lại nhìn, là con khỉ tên Trung chó chết. Giờ mà nhờ nó tôi thề sẽ tự chuyển kiếp đi đầu thai luôn.

" Giờ mà không nhờ là lát tao về mày đẩy bộ một mình đấy" Nó tiếp tục chọc tôi

Tôi không quay đầu lại, chả để tâm đến nó, nếu tôi thích thì tôi sẽ nói, còn không thì chả dại dây dưa làm gì cho phiền.

" Cần tao giúp không Châu Anh " Anh Quân từ nhà xe giáo viên đi tới

Má, tôi còn méo ngờ lại có tình thế như này, ai mà ngờ một thằng nam chính trong tiểu phẩm với một nam chính trong đời tôi lại xuất hiện cùng lúc hỏi giúp tôi chứ.

" May quá, còn chả có ai giúp tao, mày đẩy tao tới tiệm sửa xe dùm với nhé " Tôi vừa vui vẻ trả lời, vừa quay đầu lại nhìn thằng Trung, cố cười vào mặt nó

Quân nó cũng biết chuyện thằng Trung cố ý tranh vai của nó lúc nãy nên giờ chắc đang cố ý trả đũa

" Trung mưa to về một mình chắc buồn lắm, tụi tao về nha "

Má, sao mà Anh Quân hiền lành ít nói của tôi lại bật mode đá đểu người ta rồi. Mà thôi kệ, Trung nó xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip