Chương 5 : Đều xuất sắc

Sau khi chúng tôi tập luyện đến 18h30 thì được nghỉ giải lao một chút, để lát tập lại lần cuối còn về.

"Ui, có thông báo gọi đội tuyển quốc gia rồi này "

" Sớm vậy á ?"

" Đâu cho tao coi với "

" Có kết quả kèm theo luôn à " Tôi hỏi con Ngân đang ngồi lọ mọ nơi điện thoại

" Ừ "

" Tao, Châu Anh, Hoàng, Trường , Anh Quân, Linh qua vòng chọn 2. Ngày mai, ngày 9/10, có mặt tại hội trường để gặp mặt, nhận thông báo kìa " Con Ngân dưng dửng nói

" Ủa không có Trung hả mày" thằng loi choi nào đó hỏi

" Ừ, nó xếp 12/20, không lọt vào "

Tôi liếc qua nhìn Trung, nó chả biểu hiện một cảm xúc gì

Trung năm lớp 10 là thủ khoa tỉnh môn Lí, tiềm năng vô cùng, hồi học đội tuyển cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc, tất cả chúng tôi đều khó hiểu tại sao nó lại bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.

Nhưng không sao, tôi chả quan tâm lắm. Dù sao thì tôi và con Ngân cũng lọt vào đội tuyển Anh như dự đoán, còn có cả hội bạn đẹp trai của crush tôi nữa, loại được một thằng mình ghét ra khỏi tầm mắt là một chuyện tốt biết bao

.....

Sáng hôm đó chúng tôi đến gặp ban giám hiệu nhà trường, 6 đứa nhận tiền hỗ trợ từ nhà trường rồi ngày mai tập trung ở trường Chuyên A. Chuẩn bị cho ngày mai đến đó ôn thi, tạm không tham gia vào lớp học ở trường.

" Mày chuyển đến ở kí túc xá thật à" Ngân gọi điện tán gẫu với tôi vào tối hôm đó

" Ừ, ở nhà không chuyên tâm ôn thi được, đến đó cho an tĩnh" Tôi vừa sắp xếp quần áo vừa đáp lại

" Tao cũng muốn đi, mà không chắc là bố tao có cho phép không. Ông ta cứ thích áp đặt định kiến cho mấy đứa con gái như tao rồi nói này nói nọ" Ngân bực mình nói

" Tao cũng không biết nữa, nhưng mà lúc nào cần chỗ học, cần người học cùng cứ tìm đến trao" Tôi cố an ủi nó, biết kiểu gì nó cũng không chuyển được đến kí túc xá

" Mẹ vào được không "

" Dạ mẹ cứ vào đi ạ " Tôi vừa đáp vừa chào tạm biệt Ngân

" Con chuẩn bị xong chưa ngày mai, ngày mai đi rồi cần bố chở con đến không" Mẹ tôi ân cần hỏi

" Dạ thôi, cứ để con đi với Ngân, với lại con cũng không chắc là trụ lại được đội tuyển đâu, bố mẹ đừng kì vọng quá"

" Ừ, mẹ với mẹ của Hoàng nói với nhau rồi, không áp lực lên tụi con, để hai đứa tự do phát triển, ở bên nhớ động viện cổ vũ nhau cho bố mẹ yên tâm là được" Mẹ tôi nói

"Thằng đó cũng đến ở kí túc xá hả mẹ " Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ

" Sao lại nói vậy, bạn bè giúp đỡ nhau, sao con cứ ghim thù nó mãi thế ?''

Tôi không hề ghim thù nó, là nó chọc tôi trước. Hoàng với tôi bạn được bố mẹ ép chơi thân từ nhỏ, tôi với nó chả hề hợp tính nhau, chỉ là chơi chung nhiều nên mới biết nhiều về đối phương thôi.

Lên cấp ba, tôi với nó chung trường khác lớp, tình bạn nghe có vẻ sắp được rạn nứt rồi thì bỗng một ngày đẹp trời, nó chọn bám víu lấy tôi, làm lá chắn cho nó trước mấy con theo đuổi nó. Cuối cùng phản tác dụng, tụi nó không tránh xa thằng Hoàng, ngược lại còn dí vào tôi. Lần đầu chỉ là cãi vả bình thường, chuyện vốn chả có gì nhưng cái tính ương bướng của tôi không chịu để yên, cuối cùng lại vì thằng chó đó mà đánh con bé đó gãy tay phải, phải băng bó 2 tháng. Tôi vì thế mà bị tước bỏ danh hiệu học sinh tiêu biểu, không thể đại diện trường tham gia vào đại hội học sinh tiêu biểu, hại bao kế hoạch của tôi đổ bể. Chuyện đó còn lớn đến mức khiến tôi bị kỉ luật, lưu lại một vết nhơ trong học bạ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip