Chương 16: Nhìn lại bản thân

Huyen Chi: [Thế hả?]

Đây là câu trả lời của Chi sau năm phút nhìn khung chat. Cô bặm môi, sau đó liếm môi, sau đó lại cắn môi.

Rất nhanh sau đó, Diệu đã phản hồi:

Dieucuti: [Mày ở nhà cả ngày mà rep muộn thế, bây giờ gần nửa đêm rồi đấy.]

Huyen Chi: [Mày thích Dương là chuyện cả trường biết đấy, tự dưng lại báo cáo với tao làm gì.]

Dieucuti: [Tao hông biết nữa, tự dưng lại muốn báo cáo với mày.]

Huyen Chi: [Thế hả?]

Chi trở mình, xoay người nằm sang một bên. Màn hình sáng phản chiếu hình chữ nhật nhỏ màu trắng trong đôi mắt cô. Cô chẳng biết phản hồi như thế nào, lại lần nữa "thế hả".

Dieucuti: [Nhưng mà giờ tao không thích Dương nữa rồi.]

Huyen Chi: [?]

Chi đột nhiên cắn lưỡi trong vô thức, giật mình kiểm tra, may là không chảy máu, nhưng mà đau. Cô cau có định gõ dòng chữ "Thằng Dương làm sao mà mày không thích nữa?", nhưng vừa viết xong cô lại xóa đi, gõ ra một câu khác:

Huyen Chi: [Tại sao?]

Dieucuti: [Tao tán nó gần tháng rồi mà có được đâu, nó vững như cây cổ thụ nghìn năm ấy, không xi nhê gì luôn.]

Chi lại nằm ngửa, bất giác dẩu môi lên gõ dòng chữ:

[Mày tán nó không phải vì tình cảm à?]

Dieucuti: [Tất nhiên là không rồi, nó nổi tiếng vì đẹp trai, nhà giàu. Mày có biết không? Có trăm người tán nó nhưng chưa ai thành đấy, ai mà tán nó được, có khi lại là nữ hoàng cũng nên.]

Chi chợt ngỡ ngàng, không ngờ bây giờ người ta lại coi nhẹ chữ "thích" như vậy. Cứ cảm thấy người ta đủ tiêu chuẩn của mình thì họ sẽ cho rằng đó là "thích". Chữ "thích" bây giờ nói ra nhẹ bẫng, chẳng có chút nghiêm túc hay đảm bảo nào.

Trẻ năm tuổi có người yêu, cái này không còn xa lạ nữa. Bắt gặp mấy cặp đôi yêu trên danh nghĩa không còn hiếm, thậm chí người ta chỉ coi đây là một trò đóng vai. Nắm tay, hôn hít, ôm ấp, tất cả chỉ là nghĩa vụ, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc rực rỡ nào.

Có người yêu ở độ tuổi chưa nên, họ còn cảm thấy đây là một lẽ dĩ nhiên, hết sức bình thường. Từ bao giờ, định nghĩa này lại phổ biến như vậy nhỉ?

Cô tự hỏi, người ta biết rằng mối quan hệ này chắc chắn sẽ không có tương lai, vậy tại sao họ phải cật lực tìm người hợp gu, đâm đầu vào những chuyện này để làm gì. Rốt cuộc, "thú vui" ở chuyện này nằm ở đâu? Cảm giác thành công ư? Thành công khi bản thân tạo ra một mối quan hệ không có triển vọng?

Cô suy nghĩ mất mấy phút, màn hình cũng đã tự động tắt. Chi áp điện thoại vào ngực, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa trước mắt.

Chi ngồi thẳng dậy, rón rén bước xuống giường.

Cô đến phòng Khôi, tuy đã rất muộn, nhưng cô vẫn chắc mẩm là anh chưa ngủ. Quả như phỏng đoán, anh vẫn còn nằm lướt mạng xã hội, cửa còn chẳng thèm đóng.

Thấy cô xuất hiện, anh liếc mắt nhìn cô đúng một giây, sau đó lại nhìn điện thoại rất thản nhiên, như thể thấy cô là thấy con kiến đói chẳng cần bận tâm.

Chi phớt lờ thái độ của anh, nhảy lên giường anh, kéo chiếc chăn mỏng đến miệng, cười hì hì.

Đến bây giờ anh mới mở miệng nói, nhưng mắt vẫn chẳng nhìn cô: "Cút."

"Không cút." Chi nheo mắt cười, khuôn mặt nhỏ như treo hai vầng trăng khuyết sáng rỡ.

"Mày lượn ra chỗ khác, đấm cho đấy."

"Anh mà đấm em là em mách mẹ đấy." Chi phụng phịu dựa vào người anh, mắt nhìn vào màn hình điện thoại xem với anh, "Anh, em hỏi một tí."

"Không hỏi gì hết, đi ngủ đi." Khôi hích vai, đẩy cô ra khỏi người mình.

Chi cau mày lườm anh, lại lần nữa dựa vào anh, không nghe lời mà hỏi tiếp: "Cái chị người yêu của anh, anh có yêu chị ấy thật lòng không?"

"Mày hỏi linh tinh gì đấy?" Khôi thoát Facebook, mở Tiktok lên xem, giọng điệu không được vui vẻ lắm, có vẻ là rất bất mãn với câu hỏi của cô.

"Anh cứ trả lời đi." Cô kiên định nói.

Tuy Khôi không thích người khác nghi ngờ về chuyện yêu đương của mình, nhưng trước giờ anh chưa từng tiết lộ chuyện của mình cho cô. Khôi thở dài, nói: "Không yêu thật lòng thì yêu chơi?"

"Whoa." Chi ngẩng đầu nhìn anh, cố tỏ ra ngưỡng mộ. "Anh mà yêu thật lòng á?"

"Ý gì?" Khôi liếc cô một cái sắc lẹm.

"Em có ý gì đâu." Trong tư thế này của cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn được anh, vừa ngẩng lên đã thấy mất sức, liền kéo mắt xuống nhìn điện thoại cho đỡ mỏi. "Em chỉ thấy lạ thôi."

"Tao lạ cái gì?"

"Anh không lạ, em bảo xã hội bây giờ lạ." Cô lẩm bẩm: "Anh có cảm thấy bây giờ người ta yêu chỉ vì lợi ích thôi không?"

"Có." Khôi khựng lại, ngón tay đang lướt điện thoại bỗng dừng lại ở video có nội dung: Crush cũng thích mình, mình thay crush mới. "Mày đừng thắc mắc ba cái tào lao này, cái gì thì cũng có mặt tối cả thôi."

"Ồ." Chi vẫn nhìn vào màn hình, vẻ mặt thản nhiên như không.

Cô cứ thế nằm dựa vào người anh xem điện thoại cho đến khi chán thì thôi.

Về phòng, thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc, cô mới nhớ ra là mình chưa phản hồi Diệu.

Dieucuti: [Ngủ rồi hả?]

Huyen Chi: [Chưa, tao bận việc tí, chưa kịp trả lời mày.]

Dieucuti: [Mày có biết tại sao mọi người lại gọi Dương là ma vương không?]

Huyen Chi: [Tại sao?]

Đúng là cô chưa biết tại sao thật.

Dieucuti: [Vì nó đánh nhau.]

Huyen Chi: [Hả? Đánh nhau?]

Dieucuti: [Đúng rồi, mày biết không? Hồi lớp Sáu nó từng đánh nhau với ba anh lớp Tám đều có đai nâu đấy.]

Đánh nhau với ba người lớn hơn mình hai tuổi? Cậu ghê thật, đánh với một người trạc tuổi đã kinh lắm rồi, đằng này, cậu còn đấu tay không với ba anh lớp Tám.

Chi khẽ rùng mình, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu về đai nâu.

[Võ sinh đeo đai này cho thấy họ đã có đủ các thế võ nhuần nhuyễn và kiến thức về các kỹ thuật cơ bản của bộ môn karate đồng thời cũng đủ thời gian khổ luyện và thật sự vươn xa nếu họ có hoài bão, ý chí của mình.]

???

Cậu đánh tay không với mấy người lớn tuổi hơn, mà là còn đai nâu ư?

Chi thoát Google, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Diệu, cô muốn xác nhận lại lần nữa:

Huyen Chi: [Mày nói thật à?]

Dieucuti: [Tao biết ngay là mày sẽ hỏi câu đấy. Khó tin nhỉ, nhưng chính vì vậy nên cuộc sống của nó mới yên bình như thế đấy, chứ cái mặt không coi ai ra gì của nó chắc đã bị đập nát từ lâu rồi. Từ chuyện ấy nên mọi người trong trường cũng kiêng dè nó hơn, không dám nhìn mặt nó nữa kìa.]

"..."

Huyen Chi: [Tại sao nó lại đánh mấy anh ấy thế?]

Dieucuti: [Tao không rõ lắm, chỉ biết là có người gọi nó ra cổng trường. Ban đầu nó không đi, nhưng thằng Nam tò mò, kéo thằng thằng Dương đến. Sau đó tao không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết sau khi gặp mấy người đó thì Dương là người động tay trước.]

Dieucuti: [Đánh nhau to lắm, nó còn phải đến tận phòng Hiệu trưởng cơ mà, bị hạ hạnh kiểm, thôi học một tuần. Một anh bị đánh cho gãy mũi, một anh thì bị gãy tay, anh còn lại may mắn hơn, chỉ bị gãy răng với xây xát nhẹ thôi.]

Uầy...

Một chiến tích "khủng long".

Vì cùng trường, cùng lớp nên cô có biết chuyện này. Nhưng không biết nhiều, chỉ biết Dương đánh nhau rồi bị phạt, chỉ thế thôi, còn lại không biết gì cả. Cái danh hiệu ma vương mà người đặt cho cậu, cô cũng không biết từ đâu mà ra, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thuận miệng gọi cậu là ma vương.

Sau vài giây do dự, cô gõ dòng chữ:

Huyen Chi: [Thằng Dương có bị thương ở đâu không?]

Dieucuti: [Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi.]

Ồ.

Thế thì tốt, may là chỉ trầy xước ngoài da. Chứ vừa đánh nhau, vừa bị phạt mà còn bị què nữa thì chán đời lắm.

Chủ đề về Dương còn kéo dài tới tận khuya khoắt, gần một giờ sáng bọn cô mới tạm biệt để đi ngủ. Vừa đặt điện thoại lên bàn, Chi đã lăn ra ngủ, cơn buồn ngủ khiến cô rơi vào giấc ngủ sâu hơn.

Sáng hôm sau, vì ngủ muộn nên cô lại dậy muộn. Chi trượt tay trên màn hình điện thoại tắt báo thức, sau đó lại lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Đến gần tám giờ, có một cuộc gọi kéo cô dậy. Chi cảm thấy hơi đau đầu, khó khăn với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Alo ạ?" Chi vẫn nhắm chặt mắt, nửa tỉnh nửa mơ.

Sau đó, một giọng nam quen thuộc truyền đến: "Không dậy đi học à?"

Người kia vừa dứt lời, cô đã giật mình mở trừng mắt. Chi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hốt hoảng ngồi bật dậy.

Còn không thèm xác định xem người kia là ai, cô đã vội cúp máy. Cô chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy ra mở toang tủ quần áo lục tìm bộ đồng phục mặc vào, tất cả chỉ diễn ra trong hơn năm phút.

Chi khoác balo trên một bên vai, vừa chạy xuống cầu thang vừa chải tóc.

Xuống bếp, cô mới ngơ ngác. Bố mẹ bình thường đã phải xuất phát từ sáu giờ sáng, đến bây giờ vẫn còn ngồi ung dung ăn sáng. Còn cả anh trai cô nữa, anh cũng ngồi một góc nhìn cô bằng ánh mắt thương xót hết sức giả nai.

"Ơ? Sao bố mẹ chưa đi làm ạ?" Bàn tay đang cầm lược chải tóc bỗng khựng lại trên không, vẻ mặt ngáo ngơ của cô khiến Khôi bật cười.

"Hôm nay không cần đi làm." Mẹ cô cầm một miếng ổi cho lên miệng ăn.

Chi "chậc" một tiếng, bất mãn cau mày: "Bố mẹ không đi làm mà không gọi con dậy? Muộn hơn tiếng rồi, mẹ xin cô Vân cho con nghỉ hai tiết đầu đi."

Nếu bây giờ bố mẹ không có ở nhà, cô bắt buộc phải đi học, vì cô không thể tự xin giáo viên chủ nhiệm được bởi cô Vân bắt mọi người khi cho học sinh nghỉ, phụ huynh phải đích thân dùng tài khoản của mình để xin nghỉ, tránh trường hợp học sinh xin nghỉ để trốn học.

Nhưng bây giờ bố mẹ cô có ở nhà, thật ra cô không muốn xin hai tiết đầu rồi phải đi học đâu, cô muốn xin mẹ cô cho nghỉ cả buổi cơ.

"Hôm nay mày không cần đi học."

Mắt cô bỗng bắn sao khi nghe xong câu nói này của mẹ. "Tại sao ạ?"

Mẹ cô vừa nhai miếng ổi vừa nói: "Nay nhà mình đi thăm ông Chí đã, dạo này sức khỏe ông xuống dốc, nhà mình vẫn nên nhân lúc còn có thể thì hơn."

Ông Chí là anh trai của ông nội cô. Khi cô còn nhỏ, ông thường dắt Khôi, bế Chi đi hái chè, đi chợ, còn dạy bọn cô cách cho bò, dê ăn. Tuổi thơ của Khôi và cô gần như luôn có hình bóng của ông. Mấy năm gần đây, thể trạng của ông ngày càng kém, được chuyển thẳng từ Nghệ An đến bệnh viện Uông Bí - một nơi khá gần nhà cô. Sau này thấy sức khỏe càng tối, người nhà mua cho ông một căn nhà nhỏ gần bệnh viện, người trong nhà cũng thường xuyên ghé thăm ông, trong nhà còn có hai cô con gái của ông trạc tuổi mẹ cô chăm sóc ông.

Sau vài giây hoài niệm, cô mới ngớ ra một chuyện: "Ơ? Thế ai vừa gọi con dậy đi học thế ạ?"

Thấy không ai trả lời, Chi lục tìm điện thoại trong túi, mở danh bạ lên xem cuộc gọi gần nhất.

Cô nhìn thấy chữ "ÔNG ANH GIÀ" được viết hoa to uỳnh trên số điện thoại gần nhất. Chi hít thở sâu, thả lỏng cơ thể, sau đó dùng đôi mắt "trìu mến" nhìn anh rồi hét lên: "Anh Khôi!"

Khôi bật cười ha hả, anh ngả lưng vào ghế, sảng khoái tới độ cười ra nước mắt.

Chi hậm hực dậm chân, bực tức leo lên cầu thang thay quần áo. Khi bước xuống, mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi chào hỏi dì Tâm là xuất phát luôn.

Đi ô tô từ nhà mình đến nhà ông Chí chỉ mất vỏn vẹn hơn một tiếng.

Có lẽ là vì đã hẹn nhau từ trước, khi gia đình cô đến, họ hàng con cháu ông Chí đã có mặt đầy đủ. Sau khi chào hỏi mọi người một lượt, mẹ dắt Chi và Khôi vào phòng gặp ông.

Ông Chí nằm trên giường, được con gái lau mặt giúp. Làn da ông nhăn nhúm, đen sạm. Ông rất gầy, gầy đến mức như đang lòi xương ra. Tuổi ông đã cao, yếu đến độ không thể đi lại. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt thâm quầng, khác hẳn với người ông vạm vỡ to khỏe ngày xưa.

Chi liếc nhìn Khôi, thấy anh bặm môi, ánh mắt luyến tiếc nhìn ông. Ông Chí vừa nhìn thấy cô và anh đã nở nụ cười rạng rỡ chào đón, nụ cười thân thuộc vẫn in hằn lên khuôn mặt ông.

"Cháu chào ông, ông còn nhớ cháu không? Cháu tên là Khôi."

Khôi đến gần chiếc giường khô cứng ông đang nằm, giọng nói nhỏ nhẹ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo coi thường vạn vật vốn dĩ.

Ông nâng cánh tay thô ráp gầy gò đặt lên vai anh, cười khanh khách, đôi mắt sụp híp lại: "Ông nhớ, ông nhớ chứ! Khôi của ông từ ngày nào còn bé, tè dầm mà không chịu nhận, bây giờ đã trai tráng đẹp mã như thế này rồi."

"Ông còn nhớ ạ?"

"Phải nhớ chứ!" Ông cười cười, vô cùng đảm bảo mà nói. Ông nhìn thấy cô đứng đằng sau anh, vẫy tay về phía cô: "Chi đúng không? Lớn lên cũng xinh đẹp quá."

Chi mỉm cười, tiến lên đứng bên cạnh Khôi, "Cháu chào ông, ông giỏi quá! Lâu như vậy mà ông vẫn nhớ ra cháu, cháu còn không nhớ rõ ngày trước ông đã cao như thế nào."

Ông lại cười, "Ông nhớ lắm, nhớ hết mà."

"Ông..." Chi bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, vành mắt bắt đầu đỏ hoe. "Ông yếu đi nhiều rồi..."

"Ông không yếu đâu, vẫn còn khỏe re đây này." Ông thu lại độ cong trên khóe môi, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào, ông còn dắt anh và cô đi thả diều, lội sông, dắt dê đi dạo, bây giờ hai đứa đã lớn khôn, không còn dáng vẻ bé tẹo nữa. "Nhưng chắc là không thể bế hai đứa như hồi bé được nữa."

Đến giờ ăn trưa, hai người giúp các cô các bác sắp xếp bắt đũa. Chi kén ăn, ăn ít đến nỗi mấy cô chú gần đó cũng phải liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Tuy không thích mấy món hải sản này lắm, nhưng cô vẫn lịch sự nhận lấy.

Khi ăn uống xong xuôi, những người trạc tuổi cô xung phong rửa bát. Mấy nhóc tì nhỏ con còn trốn ngủ trưa, kéo cô đi ra sau vườn hái mận ăn.

Chạng vạng tối, bố cô xin phép mọi người để được lui về. Biết bây giờ về không kịp thời gian nấu cơm, mẹ cô nhắn cho dì Tâm rằng không cần nấu cơm nữa. Mẹ cô quay sang nói với chồng đang ngồi lái xe bên cạnh: "Mình ăn cơm ở ngoài nhé?"

"Ăn ở đâu?" Bố đang lái xe không tiện nhìn mẹ, vẫn nhìn về phía trước.

"Ở Go! Hạ Long nhé."

"Ừm."

Khi vào siêu thị, mẹ cô quay sang nói với cô và Khôi: "Giờ vẫn còn sớm, hai đứa đi đâu thì đi đi, mua gì cũng được. Nhưng sáu rưỡi là phải đến nhà ăn đấy nhé."

"Vầng." Cô đáp, nhưng Khôi thì chỉ gật đầu rồi chạy thẳng đến quầy game.

Chi lượn vài vòng, cũng bỏ giỏ được nhiều đồ, nhưng phần lớn là sữa chua đủ vị mới được sản xuất gần đây.

Khi đến một gian bán hoa quả, cô lưỡng lự không biết nên mua nguyên quả dưa hấu hay chỉ một nửa. Cô đứng đắn đo gần năm phút, tay cứ định cầm quả này nhưng rồi lại chuyển sang nửa quả dưa hấu bên cạnh. Đang đấu tranh thì một giọng nữ dịu dàng cất lên: "Nên chọn nguyên quả dưa hấu nhé."

Chi còn tưởng nhân viên siêu thị đến tư vấn, khuyên cô nên mua nguyên quả dưa hấu vì giá cao hơn. Nhưng lúc cô quay lại nhìn theo bản năng, cô lại không thấy cô nhân viên nào cả, nhưng lại thấy một chị gái hết sức xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cô.

Chi ú ớ không thành tiếng, chị gái kia bật cười, giải thích: "Màng bọc của nửa quả khá mỏng, vừa chạm vào đã rách, không an toàn lắm. Hơn nữa, tuy là nửa quả, nhưng khi nhân hai thì giá lại cao hơn nguyên quả. Chị thấy em đứng nhìn dưa hấu nãy giờ nên mới đưa ra đề xuất."

"À vầng ạ." Chi lẩm bẩm, vẫn không ngờ lại có người xinh đẹp như thế. Vội vàng cụp mắt, ôm nguyên quả dưa hấu bỏ vào giỏ.

Chị gái kia đang lựa mấy quả lựu chín mọng ở gian hoa quả bên cạnh.

Chi kín đáo liếc nhìn vài cái, sau đó mới xách giỏ hàng của mình rời đi.

Đến gian nhà ăn, mẹ cô nhìn vào giỏ hàng của cô, cau mày nói: "Lại sữa chua? Hôm qua mua cả đống đã hết rồi à?"

"Chưa hết ạ, còn hai hộp nữa." Chi đặt giỏ xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cái này là con mua dự phòng."

Mẹ lườm cô, đưa cho cô đôi đũa dùng một lần đã được bóc vỏ. Chi nâng tay nhận lấy, mở nắp hộp cơm rang ra.

Mùi vị của cơm rang trong siêu thị khá là dầu mỡ, không đậm đà như Dương từng rang, còn không có xúc xích nữa!

Mẹ và bố vừa ăn vừa trò chuyện, Khôi vẫn dán mặt vào màn hình điện thoại, tay gỡ miếng cánh gà. Chi ngó đầu vào xem thử, chép miệng. Tưởng anh xem cái gì, thì ra là xem Shin Cậu Bé Bút Chì.

Cả hai anh em cô đều thích xem cái này, nên cô cũng ngồi nhích lại gần anh, chăm chú xem.

Chi nhai miếng cơm rang vừa dầu mỡ vừa cứng này, đôi môi cũng bị mỡ làm cho bóng loáng. Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng rung lên. Chi mở nguồn, vào thông báo gần nhất xem.

[Dương Nguyễn

Đã gửi tin nhắn cho bạn.]

Dương Nguyễn: [Sao hôm nay không đi học thế?]

Miệng Chi vẫn nhai miếng cơm rang, đồng thời gõ tin nhắn trả lời cậu bằng tay trái.

Huyen Chi: [Nay tao đi thăm họ hàng.]

Dương Nguyễn: [Thế mai mày có đi học không?]

Đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc cậu.

Huyen Chi: [Không.]

Dương Nguyễn: [Tại sao?]

Huyen Chi: [Lười lắm.]

Dương Nguyễn: [Thôi đi đi.]

Huyen Chi: [Để làm gì?]

Dương Nguyễn: [Không đi học là học ngu đấy.]

???

Cậu nghỉ học cả tháng sao không lo bản thân học ngu đi?

Ở bên này.

Dương đang nằm trên giường, tay dơ cao điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào khung chat.

Một lúc sau, tin nhắn của cô mới gửi đến.

Huyen Chi: [Mày...]

Huyen Chi: [Tự nhìn lại bản thân đi.]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip