Chương 26: Đắp chăn

"Mẹ ơi, bên ngoài nóng vãi."

Nam xách túi lớn túi nhỏ vào nhà sau khi mua đủ đồ ăn, mặt mũi lã chã mồ hôi, mảnh áo sau lưng cũng ướt nhẹp. Nam bỏ vội mấy cái túi lên bàn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cậu ta bước ra, mái tóc đã được vuốt ngược lại đằng sau, mặt cũng ướt do vừa mới rửa mặt, trông sáng sủa hơn hẳn khuôn mặt tàn tạ vì nóng vừa rồi. "Ấy ấy, đừng có lấy bò khô của tao!"

Cậu ta vội vã giật lấy túi bò khô xé sợi bắt mắt từ tay Dương, nhận ra bản thân vừa "hỗn láo" với "bố nuôi", Nam cười hì hì, cố gắng nghĩ ra lý do bao biện: "Hề hề, trời nóng thế này, ăn bò khô không tốt cho dạ dày của bạn, bạn chịu khó ăn cái khác cho dễ chịu đi nhé?"

Dương nhận ra cậu ta muốn ăn cái này, cậu chẳng để ý lắm, tùy tiện thọc tay vào túi lấy ra một hộp sữa Milo lúa mạch, chọc ống hút uống. Thực ra cậu không hề ghi món gì vào giấy, chỉ bảo Nam muốn mua gì thì mua.

Nam "à" một tiếng, vội trả lại tiền thừa cho cậu: "Tao trả này, còn một trăm bảy tám nghìn."

Dương "ờ" một tiếng cộc lốc, chẳng thèm liếc mà trực tiếp nhận lấy đống tiền lẻ bừa bãi nhét vào túi quần.

Mọi người vừa ăn vừa học, Trúc cũng xin ăn ké.

Chi đang ăn sữa chua, bỗng nghe Trường nói: "Chỉ còn mỗi ngày Chủ nhật ôn thi, nay là thứ Bảy rồi, ngày kia là thi. Hay là mình học cả buổi tối hôm nay đi?"

Cả đám nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu lia lịa. Chi không có phản ứng nào, bởi tối nay là lịch học của Hà và Dương ở nhà cô.

Chi móc điện thoại ra, nhắn lại cho Hà:

Huyen Chi: [Tối nay tao có buổi học với nhóm, mình nghỉ được không? Hay là sang Chủ nhật học?]

Rất nhanh sau đó, Hà trả lời:

Todoroki Hà: [Èo, tao có cả đống bài không hiểu, định tối nay hỏi mày luôn. Mai thì không được, sáng mai mày cũng phải học với nhóm đúng không, còn chiều thì tao phải lên trường cô giáo nhờ tí việc.]

Hay là thôi không học nhóm nữa, về nhà dạy kèm cho Hà? Ở đây còn có Như và Trường học được, chứ Hà có ai dạy ngoài cô đâu?

Nghĩ vậy, cô định mở miệng xin nghỉ thì Diệu vô tình đọc được đoạn chat của cô và Hà. Diệu tròn mắt nhìn cô, "Ngoài học nhóm ra mày còn phải dạy cho đứa khác nữa á?"

"Ừ." Chi gật gật, trả lời đơn giản.

"Tối nay trùng lịch học à?"

"Ừ."

Diệu im lặng, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Cô nàng "a!" lên như nghĩ ra gì đó, hớn hở nói: "Không ấy mày rủ đứa đấy sang đây học chung?"

"Hở?"

Mặt Chi viết một dấu hỏi chấm to đùng, chắc là không được đâu, dù không biết không được ở đâu nhưng cô vẫn cảm thấy không được.

Thế quái nào cô lại vô tình liếc sang Dương ngồi đối diện, khi cô nhận ra hành động khiến nhã của mình thì cũng là lúc bị cậu phát hiện. Dương cau mày, tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Mày nhìn tao làm gì?"

Dung cũng cau mày, nhưng miệng lại nở nụ cười bất lực khó giấu: "Bạn nó đến nhà mày học, tất nhiên là nó phải nhìn phản ứng đồng ý hay từ chối của mày rồi."

"Chúng mày tự bàn bạc với nhau đi, tao ăn thịt nó à?"

Dương cãi lại, có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu vấn đề nó nằm ở đâu.

"Ôi giời ạ, mày ngu nó vừa thôi chứ." Dung hút một ngụm sữa chuối, liếc nhìn cậu một cách thiếu kiên nhẫn: "Nhà mày chứ có phải nhà chúng nó đâu mà quyết định được."

Hình như Dương thấy tự ái, cậu dựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn uống trà sữa, mắt nhìn xuống trang sách giáo khoa mà chẳng nói lời nào nữa.

Dung nhếch nửa miệng, lắc lắc đầu vẻ chán chường rồi cúi mặt làm bài.

Chi dáo dác nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nói gì, lại càng không biết mọi người có cảm thấy phiền khi cô dắt Hà đến học chung không.

Có lẽ là Trường nhìn thấy tâm tư của cô, cậu chàng cười tươi, đon đả nói: "Không sao đâu, tối mày cứ đưa bạn mày đến học đi, ổn hết mà."

"Đúng rồi đấy, cứ đưa nó đến đi." Dung gật gật, chưa nuốt hết sữa chuối trong miệng đã nói với cô khiến cô nàng bị sặc.

Dung vội rút hai tờ giấy trong hộp giấy giữa bàn lau miệng, không quên dơ ngón like thể hiện sự đồng tình với cô. Như ngồi bên cạnh cũng gật gật, mắt vẫn nhìn đề toán bên dưới, nói: "Ừ, được mà."

Chi gật đầu, cúi mặt nhắn cho Hà:

Huyen Chi: [Mày sang nhà Dương học được không?]

Todoroki Hà: [Mày đang học nhà thằng Dương á hả?]

Huyen Chi: [Đúng ời á.]

Todoroki Hà: [Cũng được.]

Hai phút sau, điện thoại Chi lại rung lên:

Todoroki Hà: [Nhưng mà tự dưng tao sang nhà nó ngại bỏ mẹ, thằng Bảo đi cùng được không?]

Thế là Chi lại ngẩng đầu hỏi: "Hà nó nói là ngại nên muốn đưa đứa khác đến nữa được không bọn mày?"

"Ờ ờ."

"Được hết."

"Cứ đưa đến, bọn tao không vấn đề gì."

Dương cau mày, nhìn thẳng vào cô, giọng điệu còn pha chút hờn dỗi: "Thằng Bảo à?"

"Ừ." Chi cũng nhìn cậu, gật đầu.

"Ờ." Cậu chẳng nói năng gì, cụp mặt nhìn xuống, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Ủa con người này? Cái vẻ mặt đấy là sao? Mày tưởng mày đẹp là có quyền khó hiểu à? Chướng mắt thế?

Chi thầm oán thán mấy câu trong lòng, sau đó thông báo với Hà qua Messenger.

***

"Đú má tao đến thấy kì lắm, thấy ngại vờ lờ." Hà khoác chặt tay cô khi vào đến sân nhà Dương.

"Đừng có nói nữa, câu này mày nói mười lần rồi đấy." Bảo hai tay đút túi quần nghênh ngang đi đằng sau, khó chịu nói.

"Kệ tao." Hà không chịu yếu thế, cô nàng quay xuống lè lưỡi phản bác.

Đến cửa, cô ngó vào nhà xem thử. Hình như bây giờ vẫn chưa có ai đến, cỗng không khóa, cửa mở toang, đèn thì sáng, không biết Dương đang làm gì.

Ngó nghiêng một hồi vẫn chưa nghe thấy tiếng gì trong nhà, Chi kéo theo hai đứa bạn của mình rón rén bước vào trong.

Chi bước vào phòng bếp mới nhớ ra tối nay Trúc có lịch học thêm Toán đến chín giờ, bảo sao nhà yên ắng đến thế, mà có Trúc thì vẫn chẳng ồn lên được.

Cô nhìn thấy Dương đang nằm rạp trên bàn, tấm lưng cậu hiện ngay trước mắt.

Bảo và Hà biết ý, nhìn nhau giữ im lặng.

Cô đến gần cậu, khom lưng quan sát khuôn mặt đang say giấc kia.

Cậu đẹp kinh khủng, là một vẻ đẹp chết người, đích thực là Max trong Look That Kill ngoài đời thực. Mắt cậu khép lại, che đi đôi đồng tử màu hạt dẻ cuốn hút mê người. Sắc môi cậu rất đỏ, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Đôi quầng thâm đậm màu bên dưới mi mắt cũng chẳng thể kéo visual của cậu xuống. Khi cậu ngủ, khi chất lạnh lùng khó gần thường ngày chẳng còn, chỉ ở lại bộ dạng ngoan ngoãn như con sói con trong lòng mẹ. Tóc cậu rũ xuống tận lông mi, ánh đèn nhấn nhá làm nổi bật lên làn da trắng khỏe của cậu.

Chi đần mặt ra, tầm mắt vẫn chưa di chuyển hơn mười giây. Rồi, không biết ai xúi giục cô, bàn tay cô dần nâng lên, vén nhẹ tóc mái của cậu.

Có lẽ là do động tĩnh phô trương của cô, đột nhiên, hai hàng lông mi cong đang dính vào nhau bỗng tách ra chậm rãi.

Đôi mắt hạt dẻ mê người được hé ra, cậu di chuyển mắt, có vẻ như vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ nên cậu vẫn chưa tỉnh táo, ngơ ngơ ngác ngác.

Cậu khép hờ mắt, ngước đôi mắt buồn ngủ nhìn cô.

Trong cơn buồn ngủ, cậu có thể cảm thấy người trước mặt khựng lại, động tác đang thực hiện cũng dừng lại tại chỗ, chẳng thu tay về.

"Chi đấy à..."

Cậu cất tiếng nhỏ nhẹ trong mơ màng, cảm thấy thật giống một giấc mơ, vừa ảo vừa thực.

Cảm giác như bị bắt tại trận khi làm việc xấu, cô toát mồ hôi, sợ hãi lùi lại ba bước.

Hình như Dương vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu chớp chớp đôi mắt mơ màng, mí mắt trĩu xuống.

"Tình cảm quá he." Hà bước vào, theo sau là Bảo.

Nghe thấy giọng lạ, cơn buồn ngủ vơi đi hơn nửa. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy mới nhận ra là Hà và Bảo.

Dương bối rối bảo họ ngồi xuống trước, còn mình thì đi rửa mặt.

Chẳng lâu sau, đám người kia cũng tới, nói chuyện tíu tít. Hà đột nhiên đứng bật dậy, cô nàng chạy đến chỗ đại sảnh thì hét toáng lên: "Thằng Trường, ôi đất ơi, mày phải không?"

Trường cười đùa với lũ bạn, cậu chàng giật mình, bàng hoàng nhìn cô nàng. Một lúc sau, như đã nhận ra người quen, cậu chàng mở to mắt, hớn hở nhảy lên: "Hà? Hà đấy đúng không?"

"Đúng rồi Hà nè!" Hà gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét.

"Ủa, chúng mày quen nhau à?" Nam ngơ ngác hỏi câu này khi cả đám đã ngồi vào chỗ.

Hà nhìn Trường đầy tình ý, cô nàng nhướng mày, lộ ra nụ cười "huyền bí": "Có quen từ trước, quen qua game, nhưng giờ mới biết mặt."

"Ủa rồi sao không biết mặt mà vanqx nhận ra nhau?" Nam cười đấy khó hiểu, quay đầu nhìn Trường.

Trường cười híp mắt, cậu chàng cũng khó giấu được nụ cười: "Qua Free Fire, nhận ra từ giọng nói."

"Nghe giọng từ hồi lớp ba mà không nhận ra nhau mới lạ!" Hà vừa cười vừa gật, đồng thời lôi sách vở ra.

"Đúng đúng." Trường gật đầu thật mạnh, hết sức đồng tình với cô.

"Mà sao dạo này không online vậy má?" Hà chống cằm, tay kia tùy tiện lật vài trang sách, ngước mắt nhìn cậu chàng.

Trường cười hì hì, đến bây giờ mới lấy sách ra. "Ôn thi mà."

Bảo ngồi cạnh Hà cau mày, cảm thấy cô nàng quá ư là vô tư trong nhà người khác. Cậu nâng tay cốc vào đầu cô nàng, miệng còn không quên nói: "Sang nhà người khác học chứ không phải sang chơi đâu."

"Au!" Hà phát ra tiếng kêu đau, đưa hai tay lên xoa xoa trán. "A, ôi mẹ ơi..."

Chi ngồi nhìn chán chả buồn nói, nhìn cảnh này bao nhiêu năm giời rồi. Cô liếc sang Dương, muốn thử xem phản ứng của cậu, kiểm tra xem cậu có thấy phiền khi thấy cảnh tượng này không. Hình như Dương không để ý lắm, hay tay cậu xoa xoa mắt, bộ dạng buồn ngủ đờ đẫn khiến cô chú ý. Ngoài thời gian học trên trường, học nhóm và học thêm nhà cô ra, cậu và Diệu còn phải tập văn nghệ, nhìn cậu "tơi tả" thế là đúng rồi.

Chi kín đáo nhìn Diệu, cô nàng cũng chẳng kém tình trạng của Dương, hai chữ "mệt mỏi" hiện rõ trên mặt.

Cả nhóm học đến khi Trúc về, vì giờ muộn rồi nên Trúc xin phép lên phòng ngủ trước sau khi chơi với Kystral. Cả nhóm nhìn nhau, Dung chủ động lên tiếng: "Mới có chín giờ, học thêm tí nữa nhé?"

Thời gian ôn thi căng thẳng này, Nam thích trốn học bỗng đề xuất tăng buổi học lên, Dung ghét bài tập về nhà lại xin thêm đề về nhà làm, Diệu không còn ca thán về độ khó của bài tập nữa mà chuyển sang nghiêm túc nghiên cứu bài tập khó khăn đó.

Nói chung, tuy ai cũng mệt mỏi rệu rã nhưng không còn ai trong lớp 7A1 muốn tan học sớm, không muốn bài tập về nhà mà cực kỳ hoan hỉ số bài tập đó.

Nhóm thấy học một chút nữa cũng được, họ đều gật đầu đồng ý. Hà và Bảo ngồi đó cũng ngạc nhiên, suốt buổi học không ai nói những điều thừa thãi, không liên quan đến bài học. Ai cũng nghiêm túc làm bài, nếu không hiểu sẽ hỏi Chi hoặc Như, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết, không xuất hiện bất cứ âm thanh rì rầm nào.

Thấy họ có vẻ mất tự nhiên, Trường tinh ý hỏi họ: "Chúng mày có thấy ổn không? Đến giờ về rồi đấy, nếu không muốn học tiếp có thể về nhé."

"Không không." Bảo chậm rãi lắc đầu, còn Hà thì vội nói: "Ổn ổn, mình cứ học tiếp thôi."

Thế là nhóm lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Mấy bài Toán trước đây Hà mãi không hiểu, bây giờ đã được giải đáp rất nhanh, không chỉ có Chi, những người khác cũng nhiệt tình hỗ trợ.

Có thể là bị cuốn vào sự nhiệt huyết của họ, Bảo và Hà đột nhiên bùng lên quyết tâm đạt điểm cao ở kỳ thi cuối năm sắp tới.

Không ai là để ý mọi chuyện xung quanh, họ cảm thấy dù có học bao lâu nữa đều không đủ. Vào phòng thi, họ có thể quên kiến thức bất cứ lúc nào, vậy nên họ rất sợ, sợ rằng công sức và thời gian họ bỏ ra đều là vô nghĩa, hơn hết, họ sợ rằng bản thân không giỏi như những gì cô Vân nói.

Họ hì hục làm bài quên trời quên đất, mãi đến khi Chi cầm điện thoại lên so đáp án với Google mới biết giờ.

01:03

01:03???

Ủa là sao? Có nghĩa là sang ngày hôm sau rồi ý hở?

Chi hoảng hốt nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện bản thân không nhìn nhầm, cô "ơ..." lên một tiếng.

Sau khi mọi người đã nhìn sang cô, Chi lo lắng dơ màn hình có hiển thị thời gian lên cho họ xem.

Bọn họ tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, dụi dụi mắt, vẫn chưa tin đây là sự thật.

Dương giật mình, quay người nhìn cái đồng hồ treo tường ở đằng sau, muốn xác nhận lại xem có đúng không. Những người khác cũng vậy, lôi điện thoại ra kiểm tra.

Sau khi biết đây là sự thật, họ bàng hoàng nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác.

Dung lắp bắp mãi mới thành tiếng: "Rồi... Rồi sao về nữa?"

"..."

Không ai biết trả lời câu hỏi này ra làm sao.

Im phăng phắc.

"Thế này đi." Dương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trầm ấm đến độ tan chảy: "Chúng mày ngủ lại nhà tao, nhà tao không có ai đâu, tối nay chị tao ngủ ký túc xá trường, muộn rồi, về không kịp nữa."

Không muốn cũng phải chịu, bây giờ đã quá muộn, chẳng thể về được nữa. Họ kiểm tra tin nhắn, bố mẹ của họ có gọi mấy cuộc, nhắn tin hỏi han, nhưng may mắn là không ai nghĩ họ bị bắt cóc nên không xảy ra chuyện đáng nói nào.

Họ nhắn tin lại nói rõ tình hình, sau đó xin phép bố mẹ cho mình ngủ lại. Phần lớn bố mẹ chưa thể ngủ vì chưa nhận được phản hồi từ con cái, bây giờ cũng không thể về nên phụ huynh cũng yên tâm đồng ý.

Dọn sách vở, vệ sinh cá nhân đơn giản, súc miệng.

Vì người đông nên họ quyết định ngủ ở phòng khách. Phòng khách nhà Dương có hai cái ghế sofa lớn, nhưng mỗi cái chỉ đủ cho một người nằm. Cái đầu tiên họ đều nói Dương nằm, nhưng Dương định nhường cho ai khác thì bị cô chặn lại: "Thôi đừng, mày nằm đi. Mày phải nằm sofa vì bọn tao mà, với lại là nhà mày, mày không nằm sao được."

Mấy người khác nghe vậy, mỗi người thêm vài câu phụ họa. Dương thấy không cãi lại được bọn họ, cuối cùng đành bất lực gật đầu. Còn cái cuối, mấy bạn nam nhường cho con gái nằm. Dung, Diệu, Chi và Hà đều thích nằm dưới sàn, nên cái ghế sofa còn lại thuộc về Như.

Dương lên tầng mang đệm xuống cho họ nằm, còn mang chục cái chăn.

Họ chìm vào giấc ngủ rất nhanh sau vài câu tâm sự buổi tối. Có lẽ vì lạ chỗ ngủ, cộng với chứng khó ngủ, Chi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong khi những người khác đều đã say giấc sau buổi học "bùng cháy".

Đã một tiếng trôi qua, Chi ngồi dậy đi vệ sinh. Sau khi quay về, vô tình phát hiện ra một sự đáng yêu của Dương.

Kystral nằm gọn trên bụng Dương, cậu cũng đã ngủ từ lâu, có lẽ là do có quá nhiều việc phải làm trong thời gian này.

Tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ của phát ra không ngừng, nhưng Chi lại chỉ nhìn cậu. Cô khom lưng, ánh sáng từ đèn ngủ trên bàn và mặt trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, mờ mờ ảo ảo.

Dương gác đầu lên tay ghế, thoải mái ôm Kystral trên bụng. Tiếng thở đều đặn phả lên mặt cô một hơi thở ngọt ngào, Chi không nhúc nhích, vẫn chăm chua nhìn khuôn mặt hoàn mỹ này.

Mái tóc rủ trước trán, hàng lông mi dày, làn da căng mịn và đôi môi đỏ sẫm, cực kỳ cuốn hút. Chi không biết mình đã nhìn cậu bao lâu, khi cô nhận ra thì đã phát hiện mình dơ điện thoại lên rồi.

Chi mím môi, thôi mặc kệ, chụp một tấm cũng có ai biết đâu. Cô cẩn thận kiểm tra đèn flash, may thế cô không bật.

Cô run run nâng điện thoại lên, khung cảnh đẹp đẽ này đã nằm gọn trên màn hình điện thoại của cô.

Chụp một tấm.

Thôi, chụp thêm mấy tấm nữa cũng có sao đâu.

Chi liên tục dùng ngón trỏ bấm nút chụp trên màn hình, cảm thấy bản thân đã chụp nhiều, cô nuối tiếc đặt điện thoại sang một bên, ngắm cậu một lúc lâu nữa mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói rực xuyên qua lớp cửa kính dày, chiếu thẳng vào mặt Dương khiến cậu tỉnh giấc.

Mọi người vẫn ngủ li bì, quyết định mặc kệ họ.

Cậu bỗng rùng mình, ngước mắt lên mới phát hiện điều hòa vẫn đang hoạt động.

"..."

Sau đó, cậu đứng lên, định đi đánh răng rửa mặt trước.

Bỗng, hình dáng nhỏ bé trùng hợp va vào mắt cậu.

Chi nằm co ro một góc, không hề đắp chăn.

Cậu đã cố tình lấy mười cái chăn, chủ yếu là đề phòng một cái cho cái tình trạng giật chăn của người khác khi đang ngủ. Nhưng cái chăn cuối cùng lại bị Nam dùng làm gối, còn Hà nằm bên cạnh cô thì vô tình đạp chăn ra, trong lúc ngủ sờ thấy chăn của cô nên kéo lại dùng.

Có lẽ vì quá mệt, đêm khuya không ai tỉnh giấc tắt điều hòa. Cậu vội vã cầm điều khiển tắt nó đi, sau đó cau mày nhìn cô.

Bộ dạng co ro tự ôm mình cho đỡ lạnh của cô khiến cậu thấy sốt ruột kinh khủng. Dương lôi chăn của mình xuống, dịu dàng đắp cho cô.

Trước khi đi, cậu còn vén lọn tóc lòa xòa trước mặt sau mang tai giúp cô, ngắm nghía hồi lâu, đảm bảo không có gì đáng lo mới chịu đi vệ sinh cá nhân.

Trong vô thức, cô lơ mơ cảm nhận được một tấm vải lớn đang phủ lên người mình.

Ấm, rất ấm, ấm đến độ cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip