Chương 29: Tập làm vợ
Tôi đang ngồi đờ đẫn nghe mấy đứa xung quanh thảo luận đáp án trong đề thi hai tuần trước.
Hôm nay, cô Vân bảo sẽ trả bài.
Vốn dĩ tôi không quan tâm đến mấy cái này, muốn dành hết thời gian sau khi thi xong để nghỉ ngơi.
Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Biết vì sao không?
Bởi vì khi nghe mấy đứa kia nói về đáp án của Toán, tôi sai phải tầm ba bốn câu trắc nghiệm. Tôi mà biết chuyện này ngay khi vừa thi xong sẽ khóc bù lu bù loa lên cả ngày mất.
May là tôi đã dành thời gian thư giãn đầu óc...
Ơ, mà đấy đâu phải vấn đề, vấn đề bây giờ là tôi làm sai kia kìa...
Có mấy đứa nói là A, lại có đứa nói là B, cũng có D nữa.
Một mình tôi chọn C.
Một số câu sau tôi cũng sai nữa.
Chết rồi.
Toang rồi Chi ơi!!!
Vẻ mặt tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng đâu ai biết trong lòng tôi đang cuộn trào thế nào.
Tôi hít thở sâu, tiếp tục nghe bọn bạn kia soát đáp án.
Đề thi năm nay cực kỳ cực kỳ sát nội dung ôn thi, thế mà tôi lại làm sai, nhục đâu cho hết bây giờ...
Tôi nghĩ vị trí đứng đầu năm nay sẽ không phải là của tôi nữa. Tôi mới đứng đầu được mỗi một năm thôi ấy.
Cả lớp tôi xôn xao bàn tán, chỉ một mình tôi lặng thinh vểnh tai lên nghe. Tiết sau là sinh hoạt lớp, có lẽ cô sẽ trả hết bài luôn.
Đến tiết sinh hoạt, tiếng gót giày cao gót nện lên sàn nhà tạo thành tiếng đều đều, cô Vân bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ hứng khởi.
Cô mỉm cười rất tươi, siêu tươi. Cô ngồi xuống, cười cười: "Lớp chúng ta không có ai mang phao à?"
Tôi có nghe nói, ba lớp còn lại trong khối bảy đều có học sinh bị bắt phao. Nhưng đến bây giờ các thầy cô coi thi vẫn không nói gì đến vấn đề này về lớp tôi.
Cả lớp lắc đầu, mặt ai cũng sốt ruột.
"Hihi." Cô Vân cười toe toét, lấy ra mấy tập đề dày cộp, ra hiệu cho các bạn bàn đầu. "Mấy bạn giúp cô phát bài thi nhé, cả lớp xem cẩn thẩn đừng làm rơi phách."
Tiếng xột xoạt vang lên ngay lập tức.
Có đứa nhận được điểm số của môn đầu tiên, hú hét lên đầy thỏa mãn. Chúng nó cười to, vỗ vai, đấm ngực nhau.
Hơn một nửa lớp đã nhận được rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được bài thi nào. Tôi bắt đầu gấp gáp, nôn nóng nhìn mấy đứa đi đi lại lại phát bài thi.
Toán, 9,5.
Cũng ổn nhỉ, tuy không cao lắm nhưng tôi tưởng tôi làm sai nhiều nên nghĩ phải dưới chín.
Tôi đọc lại những câu tôi làm sai. Tôi cảm thấy mấy câu ấy tôi có thể làm đúng. Thế mà không biết có phải mắt tôi từ cận chuyển thành lé không, mà "tìm kết quả" tôi lại đọc thành rút gọn, "so sánh" tôi lại đọc thành vì sao...
... Vãi.
Những môn kia tương đối ổn, tất cả đều trên chín, trừ một môn, đó là Tiếng Anh.
Nhưng ngay khi nhận được bài thi Tiếng Anh, mọi ấm ức khó chịu vì Toán đều bay biến đâu hết.
Tôi... tôi được 7,8.
Trước, Tiếng Anh của tôi không thể thoát khỏi con số bốn. Đây có lẽ là con số cao nhất của môn Tiếng Anh mà tôi đạt được. Còn Tiếng Anh cấp một thì điểm tôi rất cao, vì là bài dễ, với lại chủ yếu tôi là chép bài thằng Bảo.
Vui kinh khủng luôn ấy, mọi công sức của tôi không hề đổ xuống biển!
Cả lớp tôi đều rất, rất, rất vui! Mọi nỗ lực của họ thực sự đã có kết quả xứng đáng.
Tôi không thể giấu được niềm vui tràn đầy trong lòng khi nhận được kết quả thi vừa qua. Từng giây phút mong chờ đã trôi qua, và bây giờ, cả lớp chúng tôi đang tràn đầy hạnh phúc và phấn khích.
Cả lớp chúng tôi như bùng cháy trong niềm phấn khích, không thể kiềm nén được sự hân hoan. Ánh mắt của mỗi người tỏa sáng, đầy hy vọng và niềm tin. Chúng tôi ôm nhau, cười tươi và có vẻ như muốn bay lên trời. Đó là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Điểm thi cao là một thành công chung của chúng tôi, một kết quả mà chúng tôi đã dành nhiều công sức và thời gian để đạt được. Từ những ngày dài ôn tập, những đêm thức trắng, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và tiến lên phía trước. Mỗi thành viên trong lớp đều tỏ ra tự hào.
Những tên được gọi ra là những chiến thắng cá nhân, nhưng cũng là minh chứng cho sự đoàn kết và sự hỗ trợ không ngừng của cả lớp. Chúng tôi hiểu rằng không ai có thể thành công một mình, và thành tích này là niềm tự hào của cả lớp chúng tôi.
Cảm xúc vỡ òa trong niềm vui của lớp khi nhận được điểm thi cao là sự thăng hoa tinh thần, là niềm tin vào khả năng của bản thân và đồng thời là sự biết ơn vô hạn đối với sự đồng hành của nhau trong suốt quá trình học tập. Đó là một ngày đáng nhớ, một kỷ niệm không thể nào quên.
Chúng nó đã nhận được câu trả lời, chúng nó rất giỏi. Chúng nó chỉ ôn tập trong thời gian ngắn, nhưng đã có thể bứt phá lên. Điều đó chứng tỏ, A1 là một điều kỳ diệu, là những cá nhân thông minh và đáng tự hào. Chưa bao giờ, chúng nó lại có cảm giác chiến thắng như ngày hôm nay.
Cái Diệu gục đầu xuống bàn khóc nức nở, những người khác cũng rưng rưng nước mắt. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ hoe, nhất là thằng Nam, nước mắt nước mũi như hòa vào nhau vậy.
Tôi liên tục nuốt nước bọt, hít thở sâu để trấn tĩnh cảm xúc. Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra cô Vân cũng đang lẳng lặng lau nước mắt. Sau đó, cô nghẹn ngào, cười tươi, thông báo: "Cô vừa nhận được bảng xếp hạng khối. Các em biết chuyện gì không? 52 hạng đầu tiên thuộc về lớp mình."
"Wow!!!" Cả lớp đang sụt sịt khóc bỗng quay ngoắt ra nhìn cô, trợn tròn mắt, há hốc mồm theo đúng nghĩa đen.
"Còn nữa." Cô Vân cười mỉm, híp mắt lại, dừng mắt ở chỗ Dương. "Dương đứng đầu khối."
"Hở?"
"Cô ơi, cô đừng an ủi nó kiểu đấy, nó biết sự thật lại buồn."
"Cô ơi, cô đừng nói thế. Làm sao mà thằng đứng bét lớp lại vươn lên đầu khối được."
"Cô nói thật." Cô Vân không nhiều lời, chỉ khẳng định một câu.
Cả lớp thấy mặt cô nghiêm túc như vậy, biết là cô không đùa, nhưng trong lòng vẫn không tin lắm.
Tôi cũng không tin.
Có lẽ ở phương diện học hành, tôi là đứa tiếp xúc nhiều với nó nhất. Tôi biết nó học nhanh, trí nhớ tốt, nhưng nó mất gốc kha khá môn mà, chẳng biết ôn tập kiểu gì lại đứng đầu được.
Tôi quay đầu nhìn nó.
Nó có vẻ ngạc nhiên lắm, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Không chỉ mình tôi, cả lớp đều nhìn nó, thấy cái mặt ngu ngơ của nó, cả bọn bỗng bật cười thành tiếng.
Tôi cũng cười.
Đột nhiên nó nhìn tôi, tôi khẽ giật mình. Biết vì sao không? Vì tự nhiên nó nhìn tôi bằng ánh mắt lẫn nụ cười vô cùng kỳ quái.
Tôi: "???"
Sau đó, cả lớp còn xôn xao dữ lắm, nhưng mặt ai cũng như trúng xổ số cả.
Ra về, tôi khoác tay Diệu cùng đi, bên cạnh là Dung đang liên mồm khoác loác: "Thấy chưa, chúng mày thấy sự giỏi giang của tao chưa? Tao chỉ cần cố một tí là làm được."
Như đi cạnh bĩu môi: "Thế tuần trước đứa nào than với tao là một ngày chỉ ngủ bốn tiếng để học bài? Một tí của mày đây à?"
"Tránh ra tránh ra." Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh truyền đến, tôi và Dung cũng bị ai đó tách ra.
Thằng Nam hùng hùng hổ hổ chen lên, đồng thời còn kéo Dương đến. Nên là, vốn tôi đang đứng cạnh Dung, giờ lại thành đứng cạnh Dương.
Tôi liếc nhìn nó.
Nó phát hiện ra gì đó, cũng rũ mi nhìn tôi.
"..."
Má! Cứ nhìn đôi đồng tử sáng màu này là đầu óc tôi như ở trên mây ấy! Mê cực!
Ước gì đôi mắt này là của tôi.
Mọi người đều rôm rả nói chuyện. Nó không quan tâm lắm, nghiêng đầu nói với tôi: "Gọi "anh Dương đẹp trai số một thế giới" đi."
"..."
À...
Bảo sao vừa nãy nó nhìn tôi kiểu đấy.
Nhưng mà tự nhiên thấy nhục vãi, tôi bảo nó lọt hạng mười là sẽ gọi, hình như tôi khinh thường nó quá rồi? Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy khả năng lọt hạng mười của nó là 50/50, bây giờ nó còn đứng đầu nữa, đẩy tôi xuống hạng hai.
Con người này kinh khủng thật. Tôi không sợ nó hơn tôi, tôi chỉ thấy nhục vì đã xem nhẹ nó.
"Ba ngày đấy." Nó thấy tôi lơ đãng, bèn nhắc nhở, sợ tôi quên.
"Ờ..." Tôi xấu hổ chẳng dám nhìn nó. Cảm thấy bản thân có thể gian lận, trong ba ngày này tôi không gặp nó thì chẳng phải không cần thực hiện lời hứa hay sao?
"Nài." Tiếng gọi đột ngột làm tôi chú ý. Nó cau mày, nói từng câu từng chữ như muốn thách thức tôi: "Mày đang nghĩ không gặp tao thì không gọi đúng không?"
"Sao biết?" Tôi buột miệng nói. Nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng đưa hai tay lên che miệng. "Không, ý tao là sao mày lại nghĩ thế?"
Đôi lông mày của nó càng nhíu chặt lại hơn, "Tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày."
"..."
Thế là trong ba ngày đó tôi phải gọi nó là "anh Dương đẹp trai số một thế giới". Vốn dĩ tôi nghĩ gọi nó với cái tên sến súa này nó sẽ xấu hổ rồi tha cho tôi. Nhưng không! Người ngại chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Bọn trong lớp thấy tôi gọi nó như vậy, cũng thêm vào vài câu bông đùa làm tôi ngượng chín mặt. À, dạo này bọn trong lớp không còn dè chừng tôi nữa, đã có vài đứa chủ động bắt chuyện với tôi, chúng nó bảo nhìn mày tao tưởng mày cậy thành tích nên cao ngạo, coi thường người khác lắm cơ, hóa ra mày không như thế.
Tôi vui lắm, vui vì các bạn trong lớp đã tiếp nhận tôi, tuy không phải là quá thân, nhưng vòng bạn bè của tôi đã rộng hơn một chút rồi.
Cái Hân trông nhát thế mà cũng e thẹn bắt chuyện với tôi. Nó kể là mấy người bắt nạt nó không còn gây sự nữa, cứ gặp nó lại vắt chân lên cổ chạy. Tôi cười, mấy người đó sĩ diện cao lắm, cái chuyện tóc tai ướt sũng trong bồn nước bẩn chẳng dễ nghe đối với bọn họ. Nên chắc là muốn là muốn tránh điềm xui là tôi và Hân đây mà.
Sau ba ngày, cuối cùng cũng hết thời gian thực hiện lời hứa. Nhưng mà vấn đề ở đây là lúc trước tôi cố gắng gọi nó như thế, giờ quen rồi, bây giờ chuyển sang xưng hô bình thường là lại khó khăn. Lúc trước gắng gọi cho cố rồi bây giờ phải rèn lại này, chẳng biết còn chuyện gì oái oăm hơn.
Những khi tôi gọi nó với cái tên "anh Dương đẹp trai số một thế giới" dù đã không cần nữa là thằng Dương lại tủm tỉm cười, lúc như thế tôi lại muốn đấm nó một phát cho bõ tức.
Có phải cái miệng hại cái thân không?
Trong thời gian này, confessions của trường cũng xôn xao bàn tán về chuyện của lớp tôi. Lướt mười bài thì chín bài nói về vấn đề này, cụ thể thì bình luận như thế này:
[Lớp có 43 người mà chiếm 52 hạng đầu khối?]
[7A1 điên rồi...]
[Đúng là A1, cố tí là làm được hết.]
Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự không tin về chuyện Dương đứng đầu khối:
[Tin chuẩn không?]
[Đéo tin.]
[Vãi, Dương 7A1 đứng đầu khối á? Thằng nào chứ thằng này tao không tin.]
[Trước nay tao tưởng Dương học ngu.]
Tôi lướt bình luận mà buồn cười.
Anh Khôi của tôi thì thôi rồi, hình như kết quả thi của anh cũng tốt, thi xong cái là ngày nào cũng xịt nước hoa vuốt keo hẹn bạn gái đi chơi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Anh đứng trước gương lớn, tỉ mỉ sửa từng cọng tóc lại, đến cả tóc anh cũng bắt buộc phải theo hàng theo lối, một cọng cũng không cho sai.
Tôi đang xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh này, cau mày hỏi: "Anh định đi đâu à?"
Anh không nói gì, chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi.
Tôi bước đến gần anh, cũng bất giác nhìn cách anh sửa tóc.
Tôi lại hỏi: "Anh đi hẹn hò à?"
"Liên quan đến mày à?" Bây giờ anh mới chịu hé miệng, nhưng câu từ chẳng dễ nghe.
Tôi thực sự cảm thấy thương chị gái làm người yêu anh. Tôi không thể tưởng tượng nổi, cái mỏ mở ra là làm người ta tức này rốt cuộc yêu đương như nào. Tôi còn nghĩ, cái kiểu người như anh sẽ không ai yêu cơ, thậm chí, tôi còn nghĩ tới trường hợp chị gái kia bị anh tôi ép buộc làm người yêu anh.
Tôi bực tức cau mày chặt hơn: "Em hỏi thôi mà. Mà sao ngày nào anh cũng đưa người ta đi chơi thế? Anh không sợ người ta thấy phiền à, ngày nghỉ thì phải để người ta nghỉ ngơi chứ."
"Không đi chơi chẳng nhẽ qua nhà ngồi nhìn nhau?" Anh tôi sắm sửa ngoại hình xong xuôi, đi ra ngoài xỏ giày, sau đó đóng cửa phóng xe đi luôn.
Tôi định phản bác thì bị cái tốc độ của anh làm cho phải ngậm mồm lại.
Hôm nay là Chủ nhật, tôi định dành cả ngày ở nhà một mình để xem tivi, đọc sách rồi ngủ. Đã lên kế hoạch xong rồi nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống sofa thì điện trên bàn bỗng rung lên hai lần.
Một tin là từ anh tôi, tin còn lại là của cái Diệu.
Anh tôi bảo tôi ở nhà nhớ quét nhà, nấu cơm nhặt rau, có thể chốc anh về. Anh chỉ bảo là có thể thôi, chứ bình thường anh nhắn tin này có bao giờ anh chịu về ăn cơm đâu, thế nên trước giờ tôi toàn nấu mỗi một mình tôi ăn. Tôi mở tin của Diệu ra đọc thử, nó bảo tôi sang nhà Dương, mọi người đã tụ tập ở đó rồi.
Vì thi xong rồi nên mấy nhóm học thêm đều nghỉ, nên chắc nó nhắn tôi sang ăn, chứ chẳng có việc gì ngoài việc này cả.
Đúng như tôi đoán, chúng nó sang để ăn pizza.
Dương bảo bố nó muốn chúc mừng thành tích học tập của nó, nên gửi nó cái pizza cua tuyết, giá "sương sương" đâu đó mười lăm triệu.
Mấy bọn chúng tôi sốc ngang.
Cái pizza bé cỡ trung bình mà mười lăm triệu?
Nhưng mà cái Diệu bảo nhà Dương giàu lắm, riêng bố nó là chủ nhân của hàng loạt lô đất lớn đắt giá, mấy cái nhà hàng năm sao, rồi dạo gần đây bố nó còn đang xây dựng cái khách sạn ở Hà Nội. Cái pizza mười lăm triệu bé tí này không nhằm nhò gì với nhà nó cả.
Tôi chỉ biết nghe thôi, chỉ không dám nói gì. Giàu thì cũng vừa thôi chứ...
Dương hào phóng cắt cho mỗi đứa một miếng lớn bằng nhau, sau đó mời chúng tôi. Biết cái giá trên trời này vô cùng quý, nên đứa nào cũng cẩn thận cầm ăn, rơi một chút thôi cũng tiếc.
Một miếng pizza cua tuyết nóng hổi được đặt trước mắt tôi, mùi thơm của phô mai tan chảy và hải sản tươi ngon ngay lập tức lan tỏa khắp không gian. Tôi không thể chờ đợi được để cắn một miếng pizza này. Khi cắn vào, lớp bánh mỏng mịn và giòn tan bao bọc quanh miếng cua tươi ngon, khiến cho vị ngọt của cua hòa quyện với vị béo của phô mai. Cảm giác này thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.
Hương vị của pizza cua tuyết còn được làm phong phú hơn bởi lớp sốt cà chua thơm ngon và hòa quyện với gia vị như hành, tỏi và tiêu. Những hạt ngô và rau sống tươi mát thêm phần tăng thêm độ giòn và tươi ngon cho pizza. Mỗi miếng pizza cua tuyết là một hòa quyện hoàn hảo của các thành phần, tạo nên một hương vị độc đáo và khó quên. Từ vị ngọt ngào của cua tươi, vị béo của phô mai, đến vị thơm của sốt cà chua và gia vị, mỗi hương vị đều kết hợp hoàn hảo với nhau.
Ngon thật.
Tôi đánh chén ngon lành, mấy đứa khác cũng đã ăn xong. Ăn xong, tôi mới nhớ ra: "Ơ, chị với em mày đâu?"
"Chị thì đi từ trước rồi, Trúc đang học thêm." Nó lơ đãng nói, mải mê thu dọn.
Tôi cũng theo phép lịch sự giúp nó một tay, mãi sau mới giật mình ngớ ra: "Thế... thế Trúc ăn pizza kiểu gì? Bọn tao ăn hết rồi."
Nghe xong câu nói của tôi, đám kia cũng đang lúi húi thu dọn kia bỗng sững người, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Dương.
Thằng Dương cau mày nhìn những biểu cảm kỳ lạ trước mặt, nói một câu nhẹ tễnh: "Trúc không thích ăn cái này."
Sau câu này, chúng tôi mới thở phào.
Ăn xong chúng tôi chưa vội về ngay, con trai đánh bài, con gái xem tivi hết cả buổi sáng.
Tôi không để ý giờ, khi điện thoại rung lên mới thấy bây giờ đã mười hai giờ kém rồi.
Anh Khôi gửi tin nhắn đến.
Tú Khôi: [Còn chưa nấu cơm? Nhà còn chưa quét?]
Tôi ngớ người, chẳng nhẽ hôm nay anh dở chứng về nhà sớm ư?
Huyen Chi: [Anh về rồi à?]
Tú Khôi: [Rồi, nhanh về nấu cơm đi.]
Tôi vội vàng đứng lên, đúng lúc đó chị của Dương bỗng từ ngoài bước vào. Chị có vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi: "Ơ, các em đến chơi à? Dương, em không mời các bạn ăn cái gì à?"
"Cho ăn rồi ạ." Dương chẳng buồn ngẩng mặt lên, vẫn tập trung chơi bài với hội con trai.
Thấy tôi đứng lên, chị Dương hỏi: "Em định về à? Muộn rồi, ở lại đây ăn cơm với chị nè."
Đến bây giờ tôi mới thấy Dương ngẩng đầu lên, vẻ mặt nó có vẻ hoảng hốt một cách kỳ lạ, cũng vội vàng đứng lên: "Sao thế, sao lại về? Muộn rồi, ở đây ăn cơm đi."
Mấy đứa kia cũng phụ họa theo, muốn tôi ở cùng chúng nó.
"Anh tao gọi về nhà." Tôi cười, bẽn lẽn từ chối.
Nó có vẻ hụt hẫng, hình như nó im lặng để tôi đi. Tôi không quan tâm lắm, chào chị Dương rồi định ra về.
"Muộn rồi anh mày gọi về làm gì thế, nhà có việc gì vội hả?"
Giọng của thằng Nam cất lên khi tôi mới bước đến cửa. Tôi quay đầu, nhí nhảnh trêu chọc: "Về tập làm vợ."
"Á à, mày khai nhanh, định làm vợ ai?" Cái Diệu cười nắc nẻ, chỉ tay về phía tôi, ép tôi phải nói ra.
Tôi cũng nhoẻn khóe môi.
"Làm vợ anh Taehyung chứ ai."
Nói xong câu này là chạy đi mất, đầu không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip