🔆 1 🔆

- Thôi nào, thôi nào! Mau nôn ra lon trà đậu biếc hoặc trả chỗ tiền xu đây, đồ máy bán nước ngu ngốc!

Anh chàng bên cạnh chiếc máy bán nước với những biểu hiện kì quặc, khiến người đi đường nhìn vào và chỉ trỏ bàn tán. Hoseok không kì quặc, anh chỉ đang cố lấy lon trà tội nghiệp bị kẹt giữa tấm kính và khay lò xo bằng cách... đập thật mạnh. Một sự vùng vẫy bất lực khi lon nước chẳng có chút gì lay chuyển, còn kim phút đang tiến gần tới giờ làm muộn của chính anh, Hoseok thấy hối hận khi đã không vào cửa hàng tạp hóa để mua vì cho rằng nó quá phiền, có Thượng Đế mới biết rằng mua nước ở máy bán tự động còn phiền hơn giằng co việc không mua túi vải (thân thiện với môi trường cơ đấy!) với một nhân viên.

Ngay khi Hoseok có ý định bỏ cuộc và chấp nhận mất số tiền xu bỏ ra, thì một chiếc cỏ bốn lá vừa được vinh dự trao cho chàng trai tội nghiệp này.

Leng keng.

Tiếng tiền xu va chạm rủng rỉnh, Hoseok nhìn sang bên cạnh, gã trai với mái tóc bạch kim ẩn nấp sau lớp nón Bucket, gã chọn mục "trà đậu biếc" và bỏ tiền vào. Rất nhanh chóng, lon trà phía sau rơi xuống chung với lon đã bị kẹt của Hoseok khi nãy. Điều này có nghĩa, gã tóc bạch kim có thể sở hữu cả hai lon nước dù một toóng hai có tiền của anh, và nếu gã ta là một tên bất lịch sự, gã sẽ cầm cả hai lon nước đi và cứ thế số tiền bữa sáng của Hoseok sẽ tan vào mây khói và anh sẽ trông chừng một đám trẻ quậy phá với cái bụng trống rỗng đến tận trưa.

Không. Gã ta không làm như thế, chỉ đơn giản đưa một trong hai lon cho anh và rời đi, không để lại chút dấu vết gì hay thậm chí một lời khách sáo dù anh chưa kịp cảm ơn. Tuyệt thật, giờ thì rõ ràng có người còn kì quặc hơn cả Hoseok!

Không có nhiều thời gian chần chừ, người tóc nâu chỉ vội vừa chạy vừa uống vơi lon trà đi, mong sao cho kịp giờ để anh không bị trừ thêm tiền lương. 3 lần trong tháng là quá đủ rồi!

Ngay khi Hoseok bước chân qua cửa kính trước thư viện, cũng là lúc bên bàn tiếp tân có tiếng mỉa mai:

- Tuyệt đấy, Hoseok! Cậu đã đi sớm hơn tuần trước 4 phút, và giờ thì nôn 20 đô ra đây hoặc tớ sẽ báo quản lý.

Hắn ta chơi xỏ với chính người bạn thân của mình, được lắm!

- Namjoon, thôi nào! Tớ sẽ không đủ tiền trang trải cuộc sống với số lương bèo bọt khi mà mỗi tuần cậu đều đày đọa tớ, như-thế-này!
- Luật cả thôi, tớ đâu kiếm chác được gì từ mớ 20 đô của cậu suốt 1 tháng vừa qua.

Hoseok đảo tròn mắt, thả vài tờ tiền giấy vào rổ "thu phí đi trễ" cạnh máy đếm tiền và liếc xéo nụ cười đầy châm biếm của Namjoon. Được rồi, Hoseok thật may mắn vì đã uống hết lon trà trước khi vào, vì Namjoon sẽ mách lẻo với anh quản lý điển trai của hắn ta. Những lúm đồng tiền trên má hắn sẽ đẹp biết bao khi nó không dành để cười khẩy vào mặt anh, và trong phút chốc Hoseok tự hỏi tại sao quản lý lại giao nhiệm vụ thu tiền cho Namjoon.

- Trước hết thì cậu nên hỏi tại sao quản lý thư viện là Seokjin hyung.

Namjoon sắp xếp những đồng xu trong máy đếm tiền, bâng quơ trả lời.

- Hở??
- Hẳn là cậu đang tự hỏi tại sao tớ lại được quản lý tin tưởng và giao việc thu tiền nhỉ?

Đồ thiên tài chết tiệt! Đó là tất cả những gì Hoseok nghĩ sau cuộc đối thoại chóng vánh Namjoon. Hắn ta và anh quản lí - kiêm anh người yêu bé nhỏ của hắn - nên cuốn xéo đi nơi khác cho rồi!

Anh tiến về khu trẻ em, cũng là nơi anh làm việc. Phải, một khu trẻ em trong thư viện, Hoseok vừa phải chăm nom lũ trẻ cẩn thận để tránh cha mẹ chúng khuyến nghị, vừa phải giữ chúng yên lặng để tránh gây rắc rối dù khu này cách khá xa khu đọc sách. Cứ như một trận chiến thực sự khi Hoseok bước vào, đi vài bước cũng có thể khiến anh dẫm phải một miếng Leggo hoặc ngã dập lưng nếu lỡ đạp phải một quả bóng nhựa. Thường thì cha mẹ hay để chúng lại với một người anh chị để trông giùm Hoseok, hoặc là bỏ chúng lại và chẳng đọc một cuốn sách nào và được giữ trẻ suốt vài tiếng. May sao khi lũ trẻ đa số đã đi học nên chúng không quá quấy, nhưng không có nghĩa là không có. Hoseok yêu trẻ con, cực kỳ yêu trẻ con, nhưng anh ghét cay ghét đắng lũ nhóc tì ngậm thìa vàng từ bé. Chúng luôn bắt anh phải cõng trên lưng làm ngựa cho chúng, chiếm phần lớn thời gian trong ngày cho tới khi bố hoặc mẹ chúng tới đón với một bộ áo vest phẳng phiu, thường là không một lời cảm ơn hoặc vung chút tiền tip cho anh.

Khu trẻ em ở ngay kế quầy tiếp tân, nên Hoseok có thể nghe rõ mồn một tiếng chuông gió reo lên khi cửa được mở, tức là vừa có khách mới. Anh dọn chỗ khối gỗ vừa đổ của một đứa nhóc và nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng của Namjoon:

- Xin lỗi, thưa quý khách, nhưng chỗ chúng tôi không được phép mang đồ uống vào ngoài nước lọc.

Và dường như người tóc nâu còn nghe một tiếng chửi thề nhỏ, chẳng rõ nhưng chắc chắn đó không phải tiếng của cậu bạn thân. Hoseok không chắc đó có phải sự trùng hợp hay không, nhưng sau đó một đứa trẻ kéo áo và nhờ anh đọc Peter Pan cho nó khiến suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh vụt tắt như que diêm yếu ớt. Chắc là không phải, làm quái gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Ngay khi Hoseok trả đứa trẻ cuối cùng về với mẹ cũng là lúc giờ ăn trưa gần đến. Anh oằn người, thả mình nằm xuống tấm thảm Yoga mềm và nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút với mồ hôi thấm đầy tấm lưng. Người tóc nâu chắc mẩm sẽ mặc kệ bữa trưa và chợp mắt khoảng nửa tiếng trước ca chiều, nhưng đấy là trước khi có một bàn tay lay anh dậy. Nhăn nhó mở nửa mắt, để rồi anh bất lực nhận ra cái nụ cười đểu cáng ấy. Còn ai khác ngoài Namjoon chứ!

- Lại chuyện gì nữa? Cậu có biết rằng tớ đã phải thức rất trễ đêm qua hay không?
- Tớ biết, Hoba! Giúp tớ canh ở quầy tiếp tân 10 phút cuối thôi, Seokjin hyung hẹn tớ đi ăn trưa và tớ không thể tới trễ.

Namjoon chắp hai tay, van xin Hoseok và mắt liếc nhìn đồng hồ với tâm trạng lo sốt vó.

- Hm... một bữa ăn tối thì sao...
- Được được, tớ sẽ bao cậu sau! Nhân viên ca trưa 10 phút sẽ tới, chịu khổ chút nhé.
- Thành giao!

Anh đập một cái vào vai Namjoon, rõ đau nhưng hắn ta chẳng để ý mấy, hí hửng chạy ra ngoài. Hoseok suýt chút còn nhìn thấy những hình trái tim màu hồng nhảy xung quanh cậu bạn thân khi cậu ta vừa khuất sau cửa. Đúng là ngán ngẩm, Hoseok còn chẳng có lấy một người bạn rủ đi ăn ngoài Namjoon và chị gái anh. Nhìn vào người bạn đồng nghiệp và anh quản lí của hắn ta, anh có chút ghen tị. Chẳng có ai chờ anh tan làm về, hoặc nấu một bữa sáng đơn giản để Hoseok không trong tình trạng chết đói đến trưa. Dòng suy nghĩ về một người bạn đời tuyệt vời của Hoseok bị cắt ngang:

- Tiếp tân! Tính tiền cho tôi cuốn sách này, nhanh một chút.

Giọng nói trầm có chút giục giã, xen vào là tiếng gõ bàn từ vị khách gấp gáp này. Ngẩng mặt lên, và Hoseok đã không mong chờ nhìn thấy mái tóc cùng chiếc nón Bucket quen thuộc, thứ khác biệt nhất có lẽ là chiếc khẩu trang xám đã được kéo xuống. Chúa ơi, gã ta là chàng trai có làn da trắng nhất mà Hoseok từng gặp, đôi môi hồng khô nẻ của gã và đôi mắt xinh đẹp chăm chú vào tựa cuốn sách khiến anh hoàn toàn ngã khụy. Và chàng trai ấy ngẩng mặt lên khiến Hoseok giật mình, gã ta cũng bất ngờ chẳng kém.

- Cậu làm ở đây à? Tôi từng qua đây một vài lần, nhưng đều không thấy cậu. Dù sao thì, cho tôi mua cuốn sách này.
- À thì, tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi chỉ đứng tiếp tân hờ 10 phút, tôi làm việc ở khu trẻ em và tôi hoàn toàn không biết tí-
- Nếu không, cho tôi số điện thoại của cậu hoặc tôi sẽ khiếu nại quản lí cậu.

Hoseok chưa từng bối rối như vậy trong suốt cả cuộc đời mình. Anh chỉ kịp lắp bắp "vâng, thưa quý khách!" trong miệng rồi viết dãy số ra tờ ghi chú bằng tốc độ ánh sáng. Chàng trai kì lạ nở nụ cười, và Hoseok có thể chắc là anh vừa thấy thoáng qua điệu cười ngớ ngẩn của Namjoon khi cậu ta cười vào mặt anh, hoặc là do anh bị chứng ám ảnh, chẳng biết nữa.

- Đáng yêu thật đấy! Tôi sẽ liên lạc với cậu sau, đậu biếc.
- Mà tiện thể, thật ra ban đầu tôi không thích trà đậu biếc chút nào đâu!

Gã vung vẩy tờ ghi chú vàng trên tay rồi bước ra, mặc kệ cuốn sách bị lãng quên mà đáng ra sẽ được gã mua. Hoseok thấy cái nháy mắt gợi tình của gã vào phút cuối cùng, và dường như anh đã nhận ra chàng trai kia vừa nháy đèn xanh cho mình.

Đệt, Namjoon sẽ không thể mời anh đi ăn tối lần nào nữa, vì Hoseok vừa có một "người bạn" mới, ngay khi điện thoại người tóc nâu đổ chuông số lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip