🔆 2 🔆

Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy tràn đầy sức sống như buổi sáng hôm nay.

Tất nhiên là vẫn chẳng có ai nấu bữa sáng cho anh, nhưng anh lại cảm thấy nhộn nhạo lạ kì, thậm chí còn dậy trước cả báo thức. Tự Hoseok cũng đang hỏi rằng điều nhiệm màu nào khiến anh cười toe toét từ lúc ngủ dậy, và rồi anh nhớ về tin nhắn ngày hôm qua.

Unknow: Là tôi đây, tôi vừa xin số điện thoại cậu.
Unknow: Ngày mai tôi sẽ ghé qua, cậu không cần bận tâm về trà đậu biếc vì tôi sẽ mua chúng cho bữa sáng, xem như là quà gặp mặt.
Unknow: Hẹn gặp cậu vào sáng mai, đậu biếc <3

Hoseok không nghĩ rằng gã là người thích dùng emoji, nhưng biểu tượng trái tim xinh xắn khiến anh đã có một giấc mơ đẹp. Tuy rằng người tóc nâu đã quên nó khi đánh răng, nhưng anh đã quá tuổi để cố nhớ những giấc mơ mình trải qua vào mỗi sáng sớm. Hoseok với tâm trạng phấn chấn nhất, ngậm lát bánh mì phết mứt và rời khỏi nhà.

Bước qua những vũng nước và dầu xe dưới mặt nhựa đường, người tóc nâu cố gắng giữ sạch chiếc quần màu gi hoàn toàn phù hợp với ngày thứ Sáu của tuần. Nếu chiếc quần dính bùn và dầu thì Hoseok chỉ còn cách đem đến tiệm giặt ủi để giặt khô, và rõ ràng thì tiền giặt chẳng về vừa túi chút nào. Đó là một phần trong những lý do anh không thích mưa, chúng chỉ để lại những sấm chớp, những vũng nước lênh láng và những nỗi buồn.

Tạm gác qua một bên nào! Hoseok đi ngang qua máy bán nước tự động và trầm ngâm. Không phải anh không tin tưởng chàng trai đã để lại những tin nhắn đáng yêu với hình trái tim nhỏ bé, có lẽ mọi thứ chỉ đang xảy ra quá nhanh. Gã nói gã không thích uống trà đậu biếc, vậy có nghĩa việc gã chọn trà đậu biếc là vì Hoseok đúng không? Việc làm đó có chủ đích đúng không? Nếu không phải trà đậu biếc, vậy gã ta sẽ uống gì?

Đó là quá nhiều câu hỏi và rõ ràng là người tóc nâu không có đủ thời gian ngốn hết, anh nhanh chóng xốc lại áo và đến thư viện.

Ngưỡng chân chạm cửa và Hoseok nở ngực tự hào khi kim dài chỉ sớm hơn giờ hành chính tận 10 phút. Namjoon bên quầy tiếp tân với miếng giẻ lau chà đi chà lại mặt bàn, hắn nhìn anh ngỡ ngàng với nụ cười cùng lúm đồng tiền sâu hoắm chẳng khác hôm qua là mấy, nhưng anh không có chút ác cảm gì với nó nữa. Anh quản lý đứng ngay cạnh quầy, ít ra với Seokjin ở đây, hắn sẽ chẳng dám hạnh họe gì anh.

- ôi chà, Hoba! Xem ai tới sớm chưa kìa. Ít nhất thì em sẽ không bị trừ lương lần thứ năm trong tháng nhỉ?
- đó chính xác là điều em định nói, anh yêu.

Có lẽ Hoseok đã sai. Cáu bẳn nhìn cặp đôi trẻ đang chim chuột với nhau hay cái chó gì đấy, Hoseok bắt đầu buông giọng điệu châm biếm của mình:

- vâng vâng! Ít nhất thì em sẽ và chắc chắn sẽ không như cặp nào đó. Người thì nhẫn tâm bòn vét tiền đi trễ của bạn thân mình, người thì thẳng tay trừ lương đứa em quý hóa và để nó chết đói đến tận ca trưa vì không được ăn sáng!
- kêu ca mãi, em nên bỏ cái thói ấy ngay trước khi anh tống cổ em ra khỏi thư viện và khiến em thất nghiệp. Xem như nể tình cậu người yêu bé nhỏ của anh, anh sẽ bỏ qua lần đi trễ ngày hôm qua, em nên biết ơn nó.

Seokjin đảo tròn mắt, chỉ vào mặt thằng em vẫn đang không phục. Cậu phát ngán cái tính châm biếm của Hoseok, và nếu không phải Namjoon xin cho anh ta thì Seokjin sẽ dùng quyền lực của người quản lý thư viện để trừ nửa số lương nhân viên trông trẻ không biết điều này. Namjoon bật cười khanh khách, choàng tay qua hông anh quản lí đang chu môi chỉnh lại cậu bạn, tiện thơm lên má người nhỏ con hơn một cái rõ kêu và khiến Seokjin đỏ cả mặt.

- lạy chúa, lại gì vậy Namjoon? Chúng ta đang ở nơi làm việc.
- xem kìa, mặt anh đỏ hết lên rồi. Giờ thì ai mới là "cậu người yêu bé nhỏ" của ai nào?

Được rồi! Hoseok biết mình sẽ chẳng chịu được cảnh hôn hít yêu đương sắp diễn ra, anh phất tay, chép miệng "tùy hai người" rồi tiến vào khu trẻ em. Đồng phục chỉ là một cái tạp dề, chẳng khó khăn gì khi thay, giờ Hoseok chỉ việc ngồi chờ những đứa trẻ đầu tiên đến và dọn dẹp lại những khối gỗ quăng bừa bãi từ hôm qua.

Chưa gì đã có vài đứa trẻ được đưa tới bởi những vị phụ huynh bận rộn. Tất nhiên là ngoài việc giữ trẻ trong thư viện, Seokjin đã nhận thêm cho Hoseok việc giữ trẻ bên ngoài, nếu không thì anh chỉ có thể ăn bằng đầu gối vì thu nhập quá kém. Hoseok nhận giữ trẻ theo tiếng, sau đó họ sẽ tới nhận lại những đứa nhóc mũm mĩm và anh thì còn có thêm cả tiền tip, một công đôi việc. Tất nhiên, đông nhất vẫn là những ngày cuối tuần, những đứa trẻ được cha mẹ đưa tới như một khu vui chơi, còn họ thì xài miễn phí wifi của thư viện để giải quyết công việc. Chẳng biết lý do nhưng những đứa trẻ rất yêu quý Hoseok, đã có kha khá cậu bé và cô bé là khách quen cho khu trẻ em và tới nhẵn mặt mỗi cuối tuần. Seokjin ngay lập tức nhận ra anh ta là cây hái ra tiền, liền tăng lương cho anh và khuyên nên làm thêm giờ.

- Anh Hoba! Đọc truyện cho em đi, truyện "Chú gấu Pooh" ấy. Anh đã hứa sẽ đọc nó vào tuần trước, và em thì đã chờ cả một tuần.

Adeline, cô bé gốc Pháp 4 tuổi, là một trong những khách quen của khu trẻ em này. Cô bé dang cánh tay mũm mĩm ra thật rộng, cố giải thích cho anh rằng cô bé đã háo hức đến mức nào. Tất nhiên là Hoseok chẳng thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của một đứa trẻ, anh bẹo má Adeline:

- được được, giờ anh đi lấy nó ngay. Trông em háo hức quá, Adeline! Em muốn được đọc nó đến thế à?
- vâng! Em thích gấu Pooh cực. Gấu Pooh thích ăn mật ong và em cũng thế.
- vậy thì phải chăm học bảng chữ cái đấy nhé! Không bao lâu nữa em sẽ có thể tự đọc bất kỳ loại sách yêu thích nào.

Thật tốt khi cô bé có thể nói cả tiếng Hàn dù chỉ bập bẹ vụng về, nhưng đó đã là cả một quá trình. Hoseok vừa bò đến kệ sách, lấy một cuốn truyện mỏng tang có hình chú gấu vàng và chú hổ cao kều, vừa tán gẫu với cô bé. Adeline bắt đầu múa may chân tay, kể về việc cô bé thích có những người bạn động vật như chú gấu vàng, cô bé cũng vừa quen được một người bạn hàng xóm, và cô kể rằng cậu ta có hai răng cửa mọc trước và cặp mắt to tròn, y hệt một chú thỏ, còn vẫy tay với người bạn cô bé gọi là "Gukkie" đang cố chạy tới. Hoseok gật đầu lắng nghe, cố di chuyển chậm hơn và lật sách ra sau khi Adeline kể hết câu chuyện. Nói chuyện với những đứa trẻ chưa bao giờ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

- vậy đây là người bạn em kể sao? Em tên gì vậy, cậu bé?
- em tên là Jungkook, 3 tuổi. Adeline lúc nào cũng gọi em là "Gukkie" vì phát âm tiếng Hàn của cậu ấy chưa tốt, cậu ấy với em là hàng xóm và đã dẫn em tới đây chơi.

Jungkook chu môi kể với nhưng câu chữ bập bẹ vấp váp, sự ngại ngùng đáng yêu của cậu bé luôn khiến anh không thể rời mắt. Cậu bé có hai răng cửa nhỏ nhắn hiện ra mỗi khi cười lớn, và đôi mắt to tròn long lanh nữa, Adeline quả là có mắt nhìn người không tồi. Người tóc nâu để hai đứa trẻ dựa vào bắp tay, bắt đầu đọc truyện cho chúng nghe, một lúc sau cũng có một hai đứa trẻ khác bò tới nghe anh kể hoặc nằm nhoài người trên chân anh.

Chuông cửa kêu lanh canh, cũng là lúc Hoseok đã đọc xong cuốn truyện và tán gẫu với Adeline đôi chút, Jungkook mạnh dạn hơn đôi phần và lọt thỏm trong lòng anh. Anh nghe có tiếng trẻ bật cười và háo hức "Vậy ra đây là nơi anh sẽ dẫn em đi sao? Ồ, đó là khu vui chơi!" và một giọng người lớn đặc quánh nói rằng cậu bé nên nhỏ tiếng một chút, suy cho cùng nơi đây cũng là thư viện. Hoseok biết giọng nói này, người mà ngày hôm qua đã gọi anh là "đậu biếc đáng yêu", tước đoạt tờ giấy note ngay trên tay anh rồi để lại cái nháy mắt. Tim anh đập mạnh hơn một chút, nôn nóng đợi bóng người nhỏ thó quen thuộc hiện ra sau tấm cửa kính.

Những gì Hoseok nhìn thấy còn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Anh thấy gã phát sáng, bụng anh thì nhộn nhạo và những hình trái tim màu hồng nhảy nhót bên cạnh.

Hoseok đã mường tượng hình ảnh chàng trai tóc sáng màu kia với hình tượng lạnh lùng gai góc, áo khoác da và quần jean và chiếc mũ bucket tối màu, ti tỉ những thứ liên quan khác. Vậy nên, ngay khi gã bước vào với chiếc áo len chui đầu màu xanh da trời và quần vải màu sáng khác mềm mại, gò má ửng hồng của gã nổi bần bật và không ngừng khiến Hoseok phát cuồng lên trong tim. Cho tới khi người tóc nâu lấy lại ý thức, gã ta đã ngồi bên cạnh anh, tay vuốt tóc đứa bé đi cùng, tay còn lại lôi từ trong túi ra một lon trà đậu biếc và dúi vào lòng bàn tay anh, rõ ràng là còn mát lạnh. Gã có nhớ! Hoseok không thể kìm mén sự xúc động có phần cường điệu của mình:

- ơn trời, thật may khi anh nhớ. Còn đỡ hơn người nào đó từng quên mua nước cho em dù cho đó là lần nhờ vả duy nhất trong cuộc đời.

Hoseok cố tình nói to hơn ở cuối câu, thành công nhận lời đáp trả cáu bẳn từ bên ngoài quầy tiếp tân.

- đó đã là chuyện của HAI NĂM TRƯỚC, JUNG HOSEOK! Đồ thù dai!

Cứ xem như là cơn trả thù ngọt ngào cho sự châm biếm ban sáng đi! Hoseok cũng không chắc có nghe rõ những gì Namjoon lầm bầm sau đó hay không, anh còn bận dán mắt vào những ngón tay thon dài của chàng trai bên cạnh khi gã đưa tay lên che một phần nụ cười của mình. Trong một giây lát, Hoseok thầm nhủ, đôi môi hồng xinh đẹp ẩn sau những ngón tay mảnh khảnh của gã, làm quái gì có thứ xinh đẹp hơn thế trên đời đúng không? Và rồi, ánh mắt anh lia xuống đứa trẻ bên cạnh gã, đứa trẻ trông chẳng lớn hơn Jungkook trong lòng anh là bao, với cặp mắt hai mí đáng yêu và thu hút anh một cách kì lạ bằng nụ cười. Hoseok thắc mắc:

- Vậy, quý ngài bé con bên cạnh anh là ai đây?
- ồ, là Taehyung, đứa em họ 5 tuổi kháu khỉnh của tôi. Dì luôn bận bịu nên gửi cậu bé qua nhà tôi thường xuyên, và rồi tôi nhớ tới chỗ này.

Taehyung khúc khích với cái cách anh gọi nó là "quý ngài bé con", và cậu bé Jungkook trong lòng anh cũng bắt đầu nhận ra. Cậu bé giật tạp dề của Hoseok, phụng phịu:

- ya, Hoba hyung! Lần đầu anh gặp em, anh đã gọi em là "cậu bé" thay vì "quý ngài bé con". Đó quả là một sự thiên vị.
- em nhớ rằng lần cuối có người gọi em là quý ngài đã là rất lâu về trước rồi, phải không Yoongi hyung?

Jungkook ấm ức, Taehyung càng được đà mà trêu theo. Tuy nhiên Hoseok chẳng còn bận tâm đến lời trêu ghẹo của hai đứa nhóc, trong đầu anh vừa vỡ ra và các nơ ron thần kinh vừa đứt lìa. Tên gã là Yoongi? Ồ, Yoongi, đó là cái tên đẹp và xinh xắn và -- chết tiệt, đáng ra anh nên hỏi về nó sớm hơn mới phải. Hoseok hối lỗi lén nhìn gã, lầm bầm:

- Yoongi, tên anh là Yoongi và -- chúa ơi, đáng ra em PHẢI nên biết từ hôm qua rồi cơ, em thật tệ hại.
- không không, Hoseok. Anh cũng chỉ vừa biết tên em thôi mà, đừng dằn vặt mình như vậy.

Tay Yoongi bao lấy vai của Hoseok, xốc lại tinh thần anh khi thấy khóe miệng anh có dấu hiệu xụ xuống. Gã cười dịu dàng với anh:

- và, em biết đấy, một số thứ còn quan trọng hơn cái tên nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip