2.1: Đạo lý làm phản diện (H-)

Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy với cơ thể đau nhức, những vết cắn rải rác từ vai cho tới đùi, trên người không mảnh vải che thân, cậu thầm chửi người đàn ông trước mặt, ấy vậy mà có thể ngủ say đến thế, dương vật to lớn cắm ở âm đạo, bởi đêm qua mông đã bị chơi tới sưng đỏ cả lên.

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết nhảm nhí này đã là một cực hình rồi, không những chẳng diễn ra được vai phản diện cho trót, còn bị nam chính công làm tới run cả chân.

"Đúng là nhân vật phế phẩm!"

Vừa thầm chửi, tiếng chuông điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, một tin nhắn hiện ra. Jungwon vươn tay cầm lên, trên màn hình nảy liên tục tin nhắn của người tên Park Sunghoon.

*em dậy chưa?
*đi ăn sáng không anh sẽ tới đón
*đừng nói vẫn giận anh vì anh bênh sunoo nhé

Một loạt nảy liên tục như spam, cậu cũng lười chẳng muốn đọc, bèn lướt tới những tin nhắn đang chờ khác.

_Heeseung hyung
*vụ của kim sunoo anh đã giúp em giải quyết rồi, lần sau đừng làm loạn nữa

_Riki
*rõ ràng anh không làm mà? sao không nói thật với họ?

_Jake hyung
*dậy chưa? làm ván game nhé?

Cậu ngồi cố nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết. Người tên Sunghoon vốn dĩ là đàn anh khóa trên của cậu, luôn trên danh nghĩa anh em mà đối xử nhưng thật ra anh ta thích cậu, có thể coi là người tốt hiếm hoi trong truyện, nhưng về sau anh ta đã không gặp mặt nhân vật của cậu nữa vì cậu bắt nạt Sunoo.

Còn người tên Heeseung, trùng với anh Heeseung sở hữu cuốn tiểu thuyết nhảm nhí kia thì lại khác xa anh Heeseung ngoài đời của cậu. Heeseung trong truyện là anh trai ruột của nhân vật Jungwon, được tác giả liệt vào tứ đại phản diện, người luôn âm thầm dung túng cho những trò nghịch ngu của Jungwon rồi theo sau dọn hậu quả.

Riki là đàn em khóa dưới, được Jungwon bảo kê từ ngày mới vào trường, ban đầu thì có vẻ nhút nhát nhưng sau khi dưới trướng của cậu lâu cũng trở thành đầu sỏ mấy vụ chơi khăm, nhưng thằng nhóc cao lớn được việc, còn giúp "đại ca Jungwon" bành trướng lãnh thổ nên rất được cậu tin tưởng, được liệt vào tứ đại phản diện cũng là có lí do.

Người cuối cùng của bộ tứ là Jake, ông anh người Úc gốc Hàn, luôn cảm thấy thích thú với mấy trò đùa của Jungwon. Luôn khen cậu dễ thương dù cậu có đang đánh người đến chảy máu, là một kẻ lạ lùng tới quái dị.

Cậu, Yang Jungwon, kẻ cầm đầu tứ đại phản diện, đánh nhau như cơm bữa, nhưng cậu chỉ đánh nhau khi cần và không bao giờ bắt nạt người yếu thế chỉ bắt nạt mỗi Kim Sunoo, lí do đơn giản bởi nhân vật Jungwon thích Jay, và trong bộ tiểu thuyết ba xu bán tạp hóa này, Jay và Sunoo là nhân vật chính, họ sẽ đến bên nhau.

Đang mải mê nghiền ngẫm cốt truyện, đột nhiên Park Sunghoon gọi tới. Có lẽ do spam cả trăm tin nhắn mà không thấy phản hồi. Cậu do dự một lúc rồi bắt máy.

*Sao em không trả lời tin nhắn của anh?

Chưa kịp để cậu nói, người bên kia đã tra hỏi trước. Chất giọng có chút sốt ruột, ban nãy anh ta có nhắc tới việc vì anh ta bảo vệ Sunoo nên "có thể" cậu sẽ dỗi. Lẽ nào là gọi điện dỗ sao? Nhưng cậu không nhớ tình tiết này trong truyện, dù sao lúc ấy cũng chỉ đọc sơ qua.

*Bận chút việc
*Giờ anh tới nhà em được chứ?
*Không, tốt nhất đừng tới.

Nếu giờ anh ta tới, nhìn thấy Jay đang trần như nhộng nằm đây chắc sẽ sốc mà ngất mất.

*Em không phải là còn giận anh vì hôm qua anh bênh Sunoo chứ?
*Tôi cái gì cũng không nhớ.
*Đừng xưng "tôi" với anh mà Jungwonie..
*Thật sự không nhớ.

Đột nhiên điện thoại bị giật lại phía sau, cậu quay lại nhìn, thoáng cái đã thấy lồng ngực vững chãi của Jay áp vào bờ lưng mảnh, hắn ôm cậu từ phía sau, tắt âm thanh từ điện thoại rồi thì thầm.

"Em lại nói chuyện với thằng Sunghoon đó?"

"T..tôi.. rõ ràng là anh ta gọi điện trước mà!"

Bức quá hóa điên, cậu thật sự muốn thoát ra ngay khỏi cái cuốn truyện dở hơi này. Rõ ràng là Park Sunghoon gọi trước, cậu chẳng lẽ đến tư cách nghe máy còn không có?

Cả tên Jay Park này nữa. Thích Sunoo đến vậy thì đến nhà người ta mà ôm ấp. Ngồi đây tra hỏi cậu như thể cậu là người vợ lén lút sau lưng ngoại tình vậy. Cái tình huống này phi lý không hiểu nổi!

"Anh đã cho phép em nghe máy chưa?", giọng điệu Jay lúc này đã mất kiên nhẫn, hắn ôm chặt hơn, tay mân mê hai quả anh đào nhỏ tới cứng đỏ.

Có lẽ người đầu dây bên kia một lúc không nghe thấy hồi âm nên đã sớm tắt máy. Cậu giật lấy điện thoại, toan đứng lên thì bị Jay kéo ngược lại vào lòng.

"Anh đã nói bao lần là đừng có dây dưa với cái thằng đó nữa rồi?"

"Anh là ai mà tôi phải nghe?! Anh nên nói mấy lời sến súa này với Kim Sunoo ấy! Không phải tôi! Tôi có chết cũng phải làm phản diện chứ không có ngồi đây đợi anh đâm nát mông đâu!"

Cậu nói mấy lời này xong cũng cảm thấy bản thân có lí lẽ, trái lại, cái người đàn ông tên Jay này mới cần phản xem xét lại bản thân. Đã đi lệch hướng tiểu thuyết rồi lại còn lên giọng, cậu cũng chỉ là tôn trọng tác giả thôi.

"Em muốn làm phản diện? Vậy thì anh sẽ làm phản diện cùng em. Phản diện lớn ngày ngày chịch phản diện bé đỏ mông, tét sưng cái lồn nhỏ của em, cho em không thể suy nghĩ đến việc bỏ đi nữa!"

"Tên điên dâm loạn! Tên hồ đồ không có lí lẽ! Anh được ông trời định sẵn là nam chính, là phải bên cạnh Kim Sunoo!"

Cậu không để ý mặt Jay lúc này đã nóng bừng vì tức, cái miệng nhỏ vẫn bô bô mấy lời giáo huấn về cốt truyện, rằng anh phải thế này anh phải thế kia trong khi tay Jay đã không nhịn được mà làm loạn nơi phía dưới của cậu.

"Điên? Dâm loạn? Em nói phải đấy vì trong đầu anh giờ đang nghĩ ra cả tỷ tư thế chịch em đây con mèo hư hỏng!"

Nói rồi hắn vạch quần lôi dương vật lớn ra, bóp lấy miệng nhỏ của cậu, không nói không rằng đút thứ to lớn ấy vào khoang miệng ấm nóng.

"Mèo con nên câm mồm và ngoan ngoãn bú cho chồng đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip