đưa tay ôm lấy vầng dương

ngày thứ hai nhớ cậu:

không biết vì sao tôi lại đem những niềm nhung nhớ ấy lên đây nữa, từng câu chữ lủng củng muốn tỏ bày hết những cảm xúc rối ren trong lòng, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết. 

tôi viết những dòng này khi vừa đi học về, mở spotify, chọn bừa một bài, là "anh nhớ ra" của chú vũ. và ừ, tôi nhớ ra, tôi đã biết yêu, tôi đã biết thương, biết tương tư một kẻ tựa vầng dương ấy. tôi cũng nhớ ra tôi biết cô đơn, cũng biết đau, biết buồn, biết khóc,...

tôi chẳng rõ tôi thích cậu từ khi nào, chỉ tới khi tôi biết trái tim tôi đang rung động, nhận ra rằng mình đã dõi theo hình bóng ấy quá lâu rồi. khờ thật ấy, nhỉ? tôi cũng chẳng biết lí do vì sao bản thân chẳng cho mình một cơ hội bảy tỏ, chỉ là, tôi biết mình không được nói ra. có nhiều cái không phải cứ khuyên là phải làm theo. đôi khi, vì một lí do nào đó, dù gì cảm xúc con người cũng mãi là thứ khó lí giải nhất trần đời. 

cũng chính vì thế mà những dòng chữ tôi viết ra rời rạc, như cách tình cảm của tôi dành cho cậu, lùng bùng khó nói. 

sao nhỉ, tôi có quen được một người bạn, vừa thất tình. nghe câu chuyện của cậu bạn kia tôi mới thấy tôi hèn nhát cỡ nào, nhưng dù cho có trở lại ngày đó lần nữa, tôi cũng nguyện giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình thôi. tôi và cậu cũng mất liên lạc từ ngày tôi hỏi thăm cậu qua cơn bão khủng khiếp năm ngoái. đã mấy lần tôi tìm lại khung chat, lướt lại những tin nhắn trước kia. tôi cũng từng mong tôi sẽ ấn nhầm nút gọi hay lỡ tay like một cái. nhưng tôi không cho phép bản thân mình làm thế.

cậu, tôi là người hơi bị tham vọng đấy, nhưng chỉ duy nhất cậu, lý do để tôi ngồi nhìn lại hành trình của bản thân. có lẽ tôi sẽ quên mất một mình từng nhiệt huyết thế nào nếu tôi cứ mãi bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống mới. haha, có lẽ cũng nên cảm ơn cậu vì điều này.

hời ơi, dữ liệu có lẽ khó hơn tôi tưởng tượng. mặc dù tôi thích việc nghiên cứu và khai thác data thật, nhưng nó khó điên cậu ạ. chẳng phải toán lý hóa như ngày xưa để tôi hỏi bài cậu nữa. mỗi đứa một định hướng, một ngành nghề rồi. thực sự ai cũng bất ngờ vì dù là dân tự nhiên nhưng chưa bao giờ đụng tới một dòng code nào, tải sever còn lúng túng, vậy mà dám theo data ấy. chịu thôi, lỡ đâm lao rồi theo lao luôn chứ biết sao giờ.

nhớ cậu quá, dạo này tôi bị burn out, học hành cũng mệt, công việc cũng không mấy thuận lợi. mà, tôi với cậu có nói chuyện nữa đâu nhỉ. lạ thật đấy. đôi lúc tôi hoài nghi, có phải chăng khi nói ra và nhận được lời từ chối, con người ta sẽ có động lực buông bỏ không? hay tại tôi quá vương vấn, nên tới giờ vẫn không thể quên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip