Hoa khai.


Tháng ba năm ấy, trời nhuốm sắc xuân dịu nhẹ nắng rọi lên hiên điện khiến từng đóa trà hoa trong viện Tây Cung bung nở rực rỡ. Những cánh hoa đỏ thắm như son lay động trong gió xuân như một dải lụa máu, đẹp đến nao lòng.

An Hữu Trân khi đó mới ở tuổi mười hai, dáng người cao ráo, mặc áo sa trắng thêu hoa mai bạc. Nàng đứng dưới tán trà hoa, tay nâng vạt váy, ngẩng đầu nhìn lên về phía một người con gái khác đang mỉm cười rạng rỡ trong ánh nắng.

Trương Nguyên Ánh - con gái duy nhất của Thừa tướng Trương Kính Thư. Nàng thân khoác y sam màu phỉ thúy, tóc được búi gọn bằng kim trâm ngọc bích, đang đưa tay đón lấy cánh hoa rơi. Mảnh mai, thanh tú mà đoan trang, giữa ánh dương và hương trà như tiên tử giáng trần.

- Trân nhi, mau nhìn nè cánh hoa rơi ngay vào tay ta!

Nguyên Ánh ngẩng đầu gọi, tiếng cười trong veo như chuông bạc nơi đỉnh núi.

An Hữu Trân không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi cất bước chậm rãi đến gần. Trái tim nơi ngực nàng đập một nhịp rất khẽ rồi lỡ mất phương hướng từ đó.

An Hữu Trân là tam công chúa của Đại An triều, con gái của Minh thị - một phi tần từng được sủng ái thuở đầu, nhưng sau bị thất thế đưa về Tây Cung sống cảnh thanh đạm. Tây Cung xa điện chính, nằm phía sau hồ sen cạn quanh năm yên tĩnh ít người lai vãng.

Từ nhỏ, Hữu Trân đã không như các huynh trưởng trong hoàng thất nàng hiểu chuyện, trầm lặng và kín đáo. Người trong cung thường bảo nàng giống mẹ, sống thu mình không thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng chỉ có mình nàng biết, sự tĩnh lặng ấy là một chiếc mặt nạ. Phía sau, là cõi lòng luôn dậy sóng.

Người khiến sóng gió ấy bắt đầu, chính là Trương Nguyên Ánh.

Trương gia là thế tộc lâu đời, giữ chức Thừa tướng ba triều, thế lực sâu dày thanh danh sáng rỡ. Từ nhỏ, Nguyên Ánh đã theo mẫu thân nhập cung mỗi dịp tế lễ, ở lại nội viện vài ngày, quen biết với các hoàng tử, công chúa. So với những tiểu thư cùng tuổi, nàng ôn hòa lễ độ, thông minh lại chẳng kiêu ngạo, khiến người người yêu mến.

Từ khi còn thơ ấu, An Hữu Trân đã thường cùng Nguyên Ánh học chữ, đánh đàn, thêu hoa. Ngày hè thì hái sen nơi hồ Tử Đằng, mùa đông thì ngồi sưởi dưới mái hiên uống trà. Tuổi thơ của nàng, lặng lẽ trôi qua trong những ngày như thế yên bình, mà cũng nguy hiểm, bởi từng khoảnh khắc đó đều nuôi dưỡng một thứ tình cảm không nên có.

Lần đầu tiên Hữu Trân ý thức được lòng mình, chính là vào năm nàng mười ba tuổi. Hôm ấy, trà hoa nở rộ trong viện. Nguyên Ánh đứng giữa nắng, ngẩng đầu cười, cánh hoa rơi xuống vai nàng như tuyết đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Hữu Trân thấy tim mình lạc nhịp.

Là một cảm giác thật kỳ lạ.

Không phải vui mừng, cũng chẳng buồn khổ.

Chỉ là trong ánh sáng ấy nàng đột nhiên muốn đưa tay ra nắm lấy bóng người kia, giữ lại cho riêng mình, giữ mãi...

Nhưng nàng hiểu điều ấy là không thể.

Nguyên Ánh là con của Thừa tướng, từ nhỏ đã được định trước sẽ tiến cung làm vợ các hoàng huynh. Nàng đoan chính, dịu dàng, là mẫu nghi trời sinh, không thuộc về những mộng tưởng lén lút, càng không thuộc về một nữ nhân như Hữu Trân.

Huống hồ, Hữu Trân chỉ là con gái của một phi tần thất sủng, sống nép mình nơi góc lạnh của hậu cung. Dù mang thân phận công chúa, nàng chưa từng được phép kiêu ngạo như những tỷ muội khác. Một ánh nhìn quá lâu, một câu nói quá thân mật, cũng có thể trở thành tâm điểm.

Mà tình cảm trong tim nàng, lại không được phép gọi tên.

- Ngươi biết không, ta thích nhất là mùa xuân.

Nguyên Ánh từng nói khi cả hai ngồi dưới gốc trà hoa. "Thích nhất là lúc trà nở, trời ấm, có nắng mà không gay gắt. Khi ấy, ta thấy lòng mình rất nhẹ."

Hữu Trân khẽ gật đầu, tay vẫn mải đan chỉ trên khung thêu, không dám ngẩng lên nhìn nàng.

- Ngươi có thích mùa xuân không?

Nguyên Ánh hỏi.

- Ta có...

Hữu Trân đáp, rất khẽ:

- ...vì có nàng ở đây.

Gió thổi qua, làm mái tóc hai người bay nhẹ. Một cánh hoa trà rơi xuống giữa khung thêu, đúng lúc ấy, tay Hữu Trân khựng lại.

Nguyên Ánh không nghe rõ hoặc là nàng đang giả vờ như không nghe rõ. Nàng chỉ mỉm cười, nhặt cánh hoa lên, đặt bên cạnh thêu chỉ:

- Đỏ như son hợp lắm. Ta sẽ dùng màu này thêu một chiếc túi gấm, tặng mẫu thân.

Hữu Trân cúi đầu thấp hơn, giấu đi nét buồn trong đáy mắt.

Tình cảm của nàng nhẹ như hoa trà. Một khi rơi xuống không thể nhặt lại, cũng không thể ép người khác giữ lấy.

Trong cung rộng lớn, thời gian trôi như nước qua tay, không ai níu giữ được. Mỗi lần Nguyên Ánh tiến cung, mỗi lần nàng rời đi, đều khiến lòng Hữu Trân xao động như cơn mưa đầu hạ đến bất chợt, rút đi để lại khoảng trống thăm thẳm không lời.

Năm Nguyên Ánh mười lăm, tin từ Thừa tướng phủ truyền vào cung: nàng đã được Hoàng hậu đích thân chọn làm Thái tử phi, hôn sự định vào mùa thu.

Tin ấy đến vào một buổi chiều cuối xuân, khi trà hoa bắt đầu úa màu.

Hữu Trân khi ấy đang đứng một mình trong viện, tay cầm quyển sách, gió thổi bay mấy trang chưa kịp đọc. Nàng đứng rất lâu dưới gốc cây, như một pho tượng trắng giữa cánh hoa rơi.

Từ nay về sau, người ấy sẽ không còn là thiếu nữ cười dưới nắng.

Sẽ là Thái tử phi.

Là hoàng tẩu.

Là phu nhân của ca ca nàng.

Mối tình này đã sai từ khi bắt đầu.

Dưới tán trà hoa năm ấy nàng lặng lẽ yêu một thiếu nữ, như cánh hoa rơi không tiếng động rực rỡ một lần rồi tan biến trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip