Ô ĂN QUAN NGÀY THƠ ẤU(2)

    Chiều chủ nhật, theo như lời Song Thuần, Bạch Dương cùng cậu ta đi chơi đây đó.Nhưng kỳ lạ thay chuyến đi chơi có vẻ diễn ra thật chóng vánh.

   Bạch Dương về nhà, ôm bộ trò chơi ô ăn quan rồi lao sang nhà Cự Giải ở đối diện.

- Cháu chào cô ạ! - Cô nàng lễ phép chào hỏi mẹ của Cự Giải ở đối diện.

Bà cười tươi niềm nở với Bạch Dương:

-Bạch Dương đó à, hôm nay ở lại ăn cơm tối không cháu?

- Dạ không ạ ,con đang kiếm Cự Giải chơi trò chơi thôi ạ, con cảm ơn cô.

Ba Bạch Dương là bác sĩ năm mẹ Cự Giải hạ sinh cậu bé, chính ông là người giúp bà đỡ đẻ. Sau đó tròn một năm Cự Giải sinh ra, gia đình Bạch Dương chuyển đến sống ngay đối diện. Hai gia đình nhanh chóng trở nên thân thiết những đứa trẻ ấy cũng vì thế trở thành những người bạn thân thiết với nhau từ nhỏ.

Bạch Dương  một mạch chạy đến phòng Cự Giải tự nhiên mở cửa rồi ngồi phịch lên giường cậu....như được xả hơi vậy.  Điều này khiến Cự Giải giật mình, cậu bất ngờ không phải vì bạch dương vô tư xông vào phòng cậu như thế mà là do.... Bạch Dương đi "hẹn hò" về sớm!

Cậu xoay chiếc ghế đang ngồi đến đối diện với Bạch Dương rồi đặt quyển sách xuống hỏi:

-Đi chơi về sớm thế à?

- Bọn tớ chỉ đi ăn bánh rồi nói chuyện linh tinh thôi! Nào là chuyện bánh ngọt ,chuyện thời tiết ,vài bộ phim hành động ,vân vân..... hết!

-Có gì đặc biệt không ?

-Song Thuần, à tên cậu ấy, rủ tớ đi xem phim. Mà ở rạp Chỉ có duy nhất phim hành động là "The Killer" thôi, nên tớ từ chối kiếm cớ nhà có việc nên xin lỗi cậu ta rồi chạy về.

- Sao cậu lại từ chối? cậu rất thích xem phim đó mà. - Cự Giải không khỏi bất ngờ, đôi mắt cậu tròn xoe quan sát biểu cảm của cô bạn.

Bỗng Bạch Dương bật dậy, phồng má bảo:

- Không nhớ à? Cậu với tớ hứa đi xem phim ấy cùng nhau phim thây! Phim ấy phải xem với cậu chứ!

Câu trả lời hồn nhiên của Bạch Dương làm Cự Giải đơ người:

Cô nói tiếp:

-Trước khi về, Song Thuần có tỏ tình với tớ ....

Cự Giải giật mình.

-Tớ... nhưng mà tớ từ chối rồi .

-Song Thuần trông có vẻ cũng tốt mà...- Cự Giải ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng như đang cười hả hê vì sung sướng,tự dưng nhẹ nhõm lạ kỳ.

Bạch Dương lắc đầu mỉm cười:

-Thôi, Song Thuần đúng là rất tốt nhưng tớ và cậu ấy không hợp.

Rồi cô thẳng lưng, ném cho Cự giải một chiếc móc khóa hình con cua.Cậu hỏi:

- Tặng tớ à ?Dịp gì ấy?

- Cần gì phải có dịp thì mới tặng cho nhau được. -  Bạch Dương cười - Thấy đẹp nên mua cho cậu thôi!

- Thế cậu có tặng gì cho Song Thuần không ?

-Có một chiếc đồng hồ cát. Mình nói với cậu ta là bọn mình có thể trở thành bạn bè tốt của nhau. Đấy coi như là bằng chứng cho một tình bạn đẹp, tuy mới chỉ là biết nhau một buổi chiều.

Người ta thường hay nói: con gái trưởng thành sớm hơn con trai và Bạch Dương cũng ngầm tán thành ý kiến đó trong lòng. Chơi với nhau lâu như vậy cô nàng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Cự giải không chỉ đơn thuần là bạn bè. Tuy nhiên tên kia chưa phát hiện ra nhưng Bạch Dương vẫn sẽ chờ một thời điểm nào đó, không phải là hôm nay.

  Rồi cô không kể gì thêm nữa, lôi bộ ô ăn quan ra, nhảy xuống, ngồi trên sàn nhà và kéo Cự Giải xuống chơi.

-Cậu nhớ cách chơi không?  - Bạch Dương vừa hỏi vừa chuẩn bị -  Tự dưng tớ muốn chơi ghê gớm!

Cự Giải ngồi xuống giúp cô nàng xếp dân, cậu cười:

-Có chứ !

Hồi còn nhỏ,cậu hay về quê Bạch Dương chơi. Họ thường lấy phấn vẽ lên đất rồi nhặt từng viên sỏi làm dân, viên to nhất nổi nhất làm quan và bắt đầu chơi dưới tán cây xoài sai trĩu quả. Trò chơi ngày ấy, suốt đời cả hai sẽ không quên.

Trong căn phòng rộng bên cạnh ô cửa sổ gặp nắng ,có hai đứa trẻ đang cùng chơi ô ăn quan ....

     Ô ăn quan ....

Ôm dân chạy qua từng ô, suy đi tính lại, khi nào ăn quan?

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip