Chương 2

Bùi Lan Hương chẳng thiết quay về cái biệt phủ rộng thênh thang mà nàng gọi là nhà. Chớ ở bển, mấy đứa ở đợ coi bộ còn thương nàng hơn cả ông già ruột. Hương đi lang thang khắp ngõ ngách Sài Gòn, tới công viên thì hai chân rã rời, bèn ngồi phịch xuống ghế đá cũ mèm. Gió Sài Gòn đêm đó lùa qua từng tán me, lành lạnh mà đâu có xoa dịu nổi cơn hờn trong bụng.

Chân thì đau thiệt, nhưng nào có bằng cái đau khi không còn được cất tiếng hát. Nhớ nhỏ bạn từng nói phòng trà Anh Vũ đang tìm ca sĩ mới, thôi thì mai bươn tới thử vận hên. Hương đâu có tin là cả Sài Gòn không còn chỗ cho mình cất tiếng ca. Chớ nàng cần né cho xa cái chỗ cũ kia với cái tên khó ưa đó. Phòng trà thì không tiếc, chớ tiếc ánh đèn, tiếc tiếng nhạc, tiếc một cõi riêng để sống thật với lòng

"Ayyyy, chân đau thiệt, đôi guốc chết bầm, đến mày cũng muốn làm tao đau hả?"- Cái phòng trà ấy từng là giấc mộng, từng là chỗ để nàng hát mà quên hết mọi đọa đầy mà giờ lại thành chỗ người ta đạp nàng xuống không một lời tiếc, đang mải suy nghĩ, bỗng xa xa có một dáng dóc quen thuộc...là Ái Phương!!!, nàng nghiến răng nghĩ thầm-" mợ nó, đến đây cũng gặp!".

Nhưng nhỏ đó đang tay trong tay với ai kia, cô bé kia dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen láy thả rối bay theo gió, người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng với váy lưng cao, tay trong tay, hai đứa nó lén lút đi như sợ thiên hạ dòm ngó, mà ánh mắt tụi nó nhìn nhau thì... thiệt là tình, không lẫn vô đâu được cái thứ ánh nhìn đó, thứ của người đang yêu mà còn chưa dám thốt ra tiếng "thương". Nhìn cảnh đó mà Hương thấy thiệt... tức cười.

Không biết cười khinh, cười giễu, hay cười buồn. Chỉ biết trong lòng có chút chộn rộn, không phải vì ghen, mà vì cảm giác bị thay thế, bị lấn chỗ, bị đẩy ra khỏi cuộc chơi mà không ai buồn báo trước-"Ừ, bây hát giỏi, lại khéo mồm, giờ có thêm người thương, thì ta đây là cái gì trong cái xó này chớ?".

Nàng đứng dậy, vuốt lại tà váy, đi thẳng về hướng ngược lại. Hổng ngoái đầu, cũng hổng có thở dài. Nhưng mắt thì cay. Không phải vì tình yêu, mà vì tự ái.

Về đến nhà nàng thả mình lên chiếc giường êm ái, thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi.

Nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ ánh lên những hạt nắng lấp lánh, tô điểm cho khuôn mặt mĩ miều của nàng, tựa như một bức tranh được vẽ bằng pha lê chỉ cần đụng là sẽ vỡ tan, Hương mở mắt chầm chậm, như đang lưỡng lự giữ giấc mơ và thực tại, nàng chống tay ngồi dậy rồi khẽ thở dài.

"Cô chủ ơi, Ông Chủ biểu hôm nay ông sẽ công cán ở Cần Thơ, cô xuống ăn với ông bữa sáng để đặng mà ông đi cho yên tâm ạ"-một người làm gõ nhẹ vào cửa phòng nàng mà nhẹ giọng nói.

"Biểu cha tôi chờ tôi một chút, xuống liền nè" Hương lớn giọng bực dọc, bình thường ổng có thèm ngó ngàng gì tới nàng đâu mà nay lại làm bộ quan tâm, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng chỉnh trang lại đặng mà xuống ăn hông Cha la thì mệt.

Bữa cơm dọn sẵn, canh chua cá lóc, mớ rau muống luộc, dĩa thịt kho trứng còn nóng hổi. Mùi cơm nhà thoảng nhẹ, nhưng không át được cái lạnh buốt tỏa ra từ người đàn ông ngồi đối diện. Cha nàng, vẫn luôn như vậy, áo sơ mi trắng thẳng thớm, mắt kính trễ sống mũi, tờ báo Thời Nay gấp tư đặt cạnh chén cơm.

"Hương, lại đây Cha biểu"- ông Bùi ngoắc tay kêu Hương rồi chỉ vào ghế đối diện, không phải một lời mời mà giống như trát đòi.

"Dạ Cha kêu con ạ".

"Con có suy tính gì cho tương lai chưa?, cũng hơn hai mươi tuổi rồi, con gái con đứa, tới tuổi thì phải yên bề gia thất. Cha có người quen, con trai ông chủ hãng xưởng bên Chợ Lớn. Đàng hoàng, biết điều. Cha định tháng sau cho hai đứa gặp mặt."

Hương đang cầm đũa định gắp chút rau thì khựng lại một chút-" con chưa từng có ý định lấy chồng, con còn trẻ, còn biết bao dự định, tương lai mà Cha".

Ông cười nhạt, nụ cười không chạm tới mắt- "Muốn hay không đâu phải chuyện con nói là được. Đàn bà mà không có chồng, không có con, thì cũng như chiếc ghe không bánh lái. Con lo cái chi, chắc lại mơ mộng chuyệt hát hò à, hão huyền!".

Câu nói như cái tát vô mặt. Hương mím môi. Bao năm rồi, vẫn vậy, hát hò luôn là điều ông khinh bỉ, là thứ ông cấm đoán từ trong máu. Hồi nhỏ bị nhốt vô phòng ba ngày chỉ vì dám lén hát cho trường. Giờ lớn, vẫn câu nói đó, Cha vẫn xem thường nó như xưa.

Nàng buông đũa-"Con không muốn sống như mẹ ngày xưa. Câm lặng, nhẫn nhịn, rồi chết trong tức tưởi."

Ông đập bàn cái rầm-"Đừng có hỗn! Mẹ mày là đàn bà biết điều, không như mày, cái gì cũng cãi, cái gì cũng trái tai. Tao không để mày làm ô danh nhà này vì mấy cái trò văn nghệ xướng ca vô bổ!".

Nàng mắt đỏ hoe, đi một mạch lên trên lầu, nỗi buồn chảy dài theo bóng lưng mảnh mai ấy-" con không cần Chồng, cái con cần là tình thương, là tự do..."- cửa đóng sầm lại, Hương khóc tức tưởi mà lẩm bẩm, Cha chưa bao giờ thật sự yêu nàng,  cái Cha yêu là bản thân, là quyền lực, tiền tài.

Bên kia thành phố, ở một căn nhà xa xa tuy không quá rộng lớn nhưng lại rất ấm cúng, Phương đang nấu một nồi chè vì Anh Đào nói lạt miệng chỉ muốn ăn đồ ngọt, Phương luôn dịu dàng với người con gái ấy, yêu hơn yêu bản thân mình nữa. Ái Phương thương con nhỏ Anh Đào cỡ hai năm nay rồi. Hai năm trời mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, yêu con gái, lại là thứ tình yêu không ai dám gọi tên, Phương chưa từng mong chờ cái gì cao xa. Chỉ cần Đào nắm tay mình khi không ai nhìn thấy. Chỉ cần được ngồi bên nhau sau cánh gà khi đèn đã tắt, nghe Đào rúc rích cười vì một chuyện chẳng ra gì. Như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Đào đẹp. Đẹp tới mức đi đâu cũng có người ngoái đầu dòm lại. Nói chuyện ngọt như nước mía lau, cười một cái là tim người ta mềm nhũn như cơm nguội để lâu. Nhưng cái đẹp của Đào, nó không chỉ dành riêng cho Phương. Bởi lẽ, Anh Đào không phải kiểu người có thể yêu một người suốt đời. Đẹp, dịu dàng, lại khéo léo trong từng lời ăn tiếng nói, Đào giống như một đóa quỳnh nở giữa đêm, ai đi qua cũng muốn dừng chân. Mà Đào... cũng đâu có khép cửa với ai. Phương biết. Biết chớ. Đâu phải thương mà mù. Có bữa thấy Đào lén la lén lút giấu gì đó, có bữa thì áo mang mùi nước hoa lạ hoắc, bữa khác lại đi đâu về muộn, nói năng lơ lửng như sợ lộ. Phương biết hết, mà cứ giả đui. Bởi nàng sợ, sợ nếu hỏi, Đào sẽ bỏ đi thiệt.

Nấu xong nồi chè thì cũng gần trưa, cô lựa nồi gốm nhỏ, nấu kỹ từng muỗng đậu, thổi nhẹ từng hơi cho khỏi sôi trào. Cột thêm miếng nơ đỏ thiệt xinh, định bụng đem qua bất ngờ làm Đào vui. Tại nụ cười ấy mà cô chìm đắm suốt 2 năm.

Tới cửa nhà, thấy cửa khép hờ, Phương toan gọi-"Đào ơi, bữa nay Phương nấu chè đậu xanh, đem qua cho em nè!".

Nhưng tiếng gọi chưa kịp ra khỏi miệng thì chân đã dừng hẳn. Trong nhà, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, là Đào...và một người đàn ông. Tay anh ta ôm lấy eo nàng, còn Đào thì... ngẩng lên, hôn thật khẽ lên môi người đó, như thể đã quen lắm rồi. Phương đứng chết trân. Cái thố rơi xuống, vỡ tan, chè đổ loang ra nền gạch như một vũng tim tan nát. Đào giật mình quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây thôi, rồi Phương quay lưng bỏ chạy, chẳng để lại lời nào. Chỉ có tiếng guốc chạy trên đường lót đá, và tiếng tim đập thình thịch như muốn bể lồng ngực. Tối đó, Phương không về nhà. Cô lang thang khắp các ngả đường, đầu óc quay cuồng như người say. Mọi thứ Đào từng nói, từng cười, từng hứa... giờ nghe như gió qua tai. Yêu Đào, hóa ra là chuỗi ngày tự dối mình một cách khờ dại. Mà đau lòng hơn, là cô biết vậy, nhưng vẫn cam lòng.

Hai bên thành phố, hai trái tim đã sứt mẻ theo năm tháng.
Hai nỗi buồn, không gọi thành tên.
Chỉ có gió là nghe được tiếng lòng.
Và trời Sài Gòn đêm nay... lạnh hơn thường lệ.









•ờm thì cũng không dài lắm mà mn hoan hỉ nha, với đang bị bí nên không biết viết gì tiếp, thôi thì ngủ một giấc rồi sẽ thông suốt thôi
Truyện thì lên sườn rồi nhưng có thể drop bất cứ lúc nào zì con bé hay nản này, mn góp ý nhiệt tình cho tui có động lực với, dạo này hay buồn nên thích ngược ngược được hong
Ý là cũng lười tả, nên nếu mấy chương sau thấy văn đi xuống là phải báo liền nhó, giọng văn cũng do đọc nhiều tiểu thuyết quá nên hơi sến tí, chứ cũng gọi là suy nghĩ nát óc mới sến được vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip