Chương 3
Tờ mờ sáng, Phương mới lò dò bước vô căn nhà từng coi là cả thế giới, nơi còn vương chút hơi ấm của người con gái từng khiến tim cổ quặn thắt. Phương xưa nay là thế, chuyện gì không biết thì thôi, chớ hễ biết rồi là cương quyết quay lưng, chẳng buồn nhìn lại.
Cô ngồi phịch xuống bộ đi văng, mắt nhắm nghiền lại tìm chút gì bình yên để xua đi cơn mệt mỏi vì sáng mai cô còn có việc phải làm.
Tới bảy giờ, Hương mới bước xuống thềm căn biệt phủ. Nàng mặc chiếc áo đầm trắng thướt tha, chân đi đôi guốc cao gót, dáng người thướt tha nhẹ tênh như mây sớm. Người ăn kẻ ở trong nhà nhìn qua là biết nàng sắp đi đâu, nhưng chẳng ai buông lời cản, phần vì thương, phần vì xót. Nàng sống giữa cảnh giàu sang nhưng lòng thì lạnh lẽo, như cái bóng trong nhà lớn.
Nàng lặng lẽ bước ra khỏi cổng, rảo bước về phía trước, nơi có những chiếc taxi đậu lác đác. Gió sớm lùa qua làm tà áo nàng bay lất phất. Đứng trước chiếc taxi, tài xế vừa hút điếu thuốc còn dở dang vừa liếc nhìn Hương qua chiếc kính chiếu hậu-"Cô đi đâu vậy? Cô Hai..."
"Cho tui xuống phòng trà Anh Vũ... đường Pasteur."
Chiếc xe lăn bánh, gió lùa qua khung cửa kính khiến tóc nàng bay lất phất, Hương thầm nghĩ ngợi-"Hổng biết nơi đó có thật sự mở ra một cánh cửa mới hay cũng chỉ là thêm một cánh cổng bị đóng sầm trước mặt mình."- nghĩ đến đây Hương vô thức siết nhẹ lấy vạt váy của mình, ánh mắt đượm buồn.
Nàng đâu biết, cách đó một đoạn, một chiếc xe Honda C50 Dame màu xanh dương lặng lẽ bám theo. Người cầm lái nheo mắt nhìn theo bóng chiếc taxi đang dần khuất, rồi cũng từ từ tăng ga đuổi kịp.
Phòng trà Anh Vũ buổi sáng vắng hoe, chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp, mùi thuốc lá còn vương đâu đây từ đêm trước. Bùi Lan Hương đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, tay đưa lên rồi lại buông xuống mấy lần mới dám đánh tiếng. Một cậu thanh niên nhanh chóng bước ra mở cửa cho nàng, cậu trẻ thoáng giật mình khi nhìn thấy nàng, thầm nghĩ bụng mà cảm thán-" Mỹ nhân nào lại lạc vào đây thế này!".
"Tôi là Bùi Lan Hương... nghe nói chỗ này hay tuyển ca sĩ mới, tôi muốn xin hát thử."- Hương nhìn cậu trai trẻ có phần e dè, cậu nghe vậy liền dẫn Hương tới phòng của ông Bầu, một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ đạo mạo, trên môi là điếu xì gà chưa châm lửa.
Người đàn ông nhìn nàng từ đầu tới chân, ánh mắt hơi nheo lại, không phải soi mói mà như đang nhớ lại gì đó-"Bùi Lan Hương... cô từng hát ở phòng trà Tự Do, phải hông?".
"Dạ... nhưng tôi nghỉ rồi. Giờ tôi chỉ muốn được hát lại, ở bất cứ đâu người ta còn nghe tôi.".
Ông ta rít một hơi xì gà, rồi gật đầu-"Tối nay ghé lại. Tám giờ. Mang theo bài hát cô chọn. Nếu hát được, tôi để cô thử một tuần."-Hương gật đầu cảm ơn, mắt long lanh như vừa thấy được vạt sáng cuối con đường tối tăm. Nhưng nàng nào biết, khi nàng bước ra khỏi cửa thì mọi hành động của nàng đều được một ánh nhìn thu lại, ánh mắt ấy mông lung xa xăm, một nụ cười lạnh như sương khuya xuất hiện trên gương mặt kia.
Tối hôm đó trời lất phất những hạt mưa như ai đang giũ một chiếc áo vừa giặt mới xong. Phòng trà Anh Vũ sớm đã lên đèn. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, có người thì đang lau chùi bàn ghế, người thì chỉnh âm thanh, treo biển tên của ca sĩ đêm nay: Ra mắt tiếng hát Bùi Lan Hương.
Trong hậu trường nhỏ sau cánh gà, Hương ngồi trước gương, tô nhẹ chút son đỏ, má hơi ửng hồng. Nàng thầm mong đợi buổi diễn sẽ thành công, vì tâm tư nàng đã dành trọn cho buổi tối hôm nay. Hương mặc lên mình một chiếc đầm lụa màu đỏ bã trầu, tóc xoã nửa đầu, cài một đoá hoa hồng bên tai. Nàng ngồi im lặng như trôi giữa mộng. Hương không sợ khán giả, không sợ ánh mắt đời, chỉ sợ bị cướp mất cơ hội cuối cùng để cất tiếng hát.
Phía ngoài, Ái Phương đã đến từ sớm, len lỏi vô quán với bộ đồ đen giản dị, tay xách túi da nhỏ. Cô không vào từ cửa chính, mà men theo hẻm sau, nơi mấy thằng bồi bàn hay phơi khăn. Cô đứng trước phòng kỹ thuật âm thanh một lát, cô chần chừ rồi cũng bước vô. Phía trong không có ai, chỉ còn mấy bảng mixer và dàn máy móc đang nghỉ. Cô lục tìm một lúc, Phương đem theo sợi dây micro đã bị cắt, còn một cái gì đó được gói trong chiếc khăn nhỏ màu trắng ngà, bên trong là một lọ dầu mỡ cũ, cái loại mà người ta dùng để chấm lên jack âm thanh, khiến nó chập chờn nếu không kiểm tra kỹ. Mùi hôi hôi tanh tanh, dễ dàng nhận ra nếu cố ý tìm. Nhưng nếu chỉ nhìn qua, sẽ không ai nghi ngờ. Phương lén vào phòng kỹ thuật, cắt dây mic dự phòng, nhưng không bỏ đó. Cô thay bằng dây cũ, rồi chấm một ít dầu vào cổng cắm chính. Đến khi mọi chuyện xảy ra, micro không hoạt động, âm thanh bị rè thì khi người ta kiểm tra, sẽ chỉ thấy một loại dầu đặc trưng, tất nhiên ai là người đáng nghi ngờ nhất? Mấy ca sĩ mới, mang đồ riêng, không tin đồ quán. Mà cụ thể là... Bùi Lan Hương. Trước khi rời đi, Phương sợ kế hoạch bị bể nên đã chuẩn bị thêm, cô lặng lẽ đặt một cuộn băng cassette cũ vào ngăn tủ sau phòng kỹ thuật, bên ngoài dán nhãn "Hương_rehearsal 2". Trong cuộn băng, là bản thu âm giọng một cô gái... đang nói những lời cợt nhả-"Tôi mà muốn thì mấy cái dây điện đó tháo một hơi là xong. Phòng trà này, tôi cóc cần."-Đó không phải giọng Hương. Nhưng giống lắm. Như ai đã dùng bản thu cắt ghép. Phương từng quen với mấy tay trong giới radio cũ, chuyện đó đâu khó...
Tám giờ tối. Phòng trà chật kín. Người ta đến không phải vì biết tiếng nàng, mà vì tò mò, một bóng hồng mới nổi, có dáng, có mặt, nghe đâu giọng cũng ma mị cuốn hút vô cùng.
Người dẫn chương trình bước ra, cất giọng giới thiệu một loạt rồi Lan Hương cũng từ từ xuất hiện, vẫn cái sự tự tin cuốn chết người đối diện, tiếng guốc nhẹ nhàng lộc cộc vang lên khiến các công tử phải ngoái đầu nhìn theo mê mẩn. Có người xuýt xoa vì nàng đẹp chẳng khác nào bước ra từ một bức tranh lụa.
Tiếng vỗ tay râm ran. Đèn sân khấu sáng lên. Hương bước ra giữa ánh đèn. Nàng đứng giữa sân khấu, hít một hơi sâu, ánh mắt long lanh như viên ngọc quý giữ biển trời rộng lớn mà người ta luôn cố kiếm tìm. Nhạc dạo nổi lên, nàng đưa micro lên môi...
Không có tiếng.
Nàng ngạc nhiên, thoáng bối rối. Lại thử thêm một lần nữa.
Vẫn không có tiếng.
Đầu Lan Hương trống rỗng, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên lấn đi cái sự tự tin ban đầu của nàng. Tim Lan Hương chùng xuống. Phía dưới, khán giả bắt đầu xì xào. Người quản lý nhíu mày. Có kẻ đã lẩm bẩm-"Đẹp thì đẹp chớ hát hò gì mà kì cục, bộ tính làm trò?", "mới ngày đầu đã giả vờ thế này, xưa nay phòng trà này có xảy ra sự cố nào đâu.".
Một vài người bật cười, có tiếng chén ly chạm nhau chát chúa như mắng vốn. Hương cố gắng nở một nụ cười, nàng cúi đầu xin lỗi, mắt lia xuống dưới sân khấu, và bắt gặp ánh nhìn sắc hơn dao lam. Là Ái Phương. Cô ngồi ở hàng ghế cuối, trong bóng tối, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê, nụ cười nửa miệng vốn có nay lại rõ ràng hơn bao giờ hết, Hương chết lặng. Không phải vì micro hỏng. Mà vì hiểu. Hiểu ai là người đứng sau chuyện này, Hương cắn chặt môi để nước mắt không trực trào mà rơi xuống, nàng thầm nghĩ-"Phương, tôi và cô không thù không oán mà tại sao năm lần bảy lượt cô luôn muốn hạ bệ tôi chứ?"-nàng nhìn xuống chỗ Phương, ánh mặt vừa căm giận vừa bất lực, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn sắc bén của cô, chẳng có chút gì là tội lỗi.
Nàng buông micro, lùi một bước, cúi đầu. Rồi quay lưng đi vào trong cánh gà, tà váy lướt nhẹ trên nền gạch mát lạnh. Mọi ánh đèn đều chiếu vào sân khấu trống rỗng, mà người hát thì đã rút lui như một đoá hoa chưa kịp nở đã bị người ta bóp nát trong tay.
Trong hậu trường, nàng cởi chiếc váy lụa ra, thay lại cái đầm trắng muốt. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng môi mím chặt, như cố cầm nước mắt.
Đêm hôm đó, sau sự cố micro, ông Bầu nổi điên. Ông đích thân lục kiểm tra toàn bộ thiết bị. Khi thấy cuộn băng, và vệt dầu cũ dính trên dây, ông không nói không rằng, sai người nhắn Hương "nghỉ hẳn". Nàng không hiểu, thật sự không hiểu tại sao Ái Phương lại ghét nàng đến như vậy, cứ cho là ganh với nàng đi, nhưng nàng đã nghỉ ở phòng trà kia, trả lại tất cả ánh đèn sân khấu ở đó cho cô, vậy mà Phương vẫn cắn chặt không buông?
Tin lan truyền đi trong giới phòng trà như cơn sóng ngầm: "Bùi Lan Hương, kèn cựa, chơi dơ, tự phá hoại buổi trình diễn để gây chú ý." Ai còn dám thuê một ca sĩ bị tiếng phá hoại?
Nàng rời khỏi quán ngay sau sự cố, lê chân đi trong vô thức đến khi dừng chân tại một con hẻm nhỏ, cảm xúc đẩy đến cực điểm như một cơn sóng cuộn dâng trong lòng, Hương ôm mặt ngồi thục xuống mà khóc, khóc vì nỗi oan chẳng thể nào nói ra, khóc cho chính mình vì cả đời không thể tự quyết định, khóc cho giấc mộng dang dở, tự do với nàng quá xa vời, tối đó Sài Gòn mưa như trút nước, từng hạt nhỏ rỉ rả như kim khâu mảnh ký ức. Nàng ngồi đó, giữa ngõ nhỏ loang ánh đèn hiu hắt, gió lùa tạt ngang qua má, lạnh đến tê dại. Nước mưa chảy dài trên gương mặt trắng muốt, trộn lẫn với thứ gì đó mằn mặn, âm ấm, chắc có lẽ là nước mắt...
Từ ngoài hẻm, một bóng người đứng nép bên bức tường loang lổ vôi vữa, mái tóc cắt ngắn, thân mình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Hắn đứng đó, mắt hoe hoe đỏ. Đứng dõi theo Hương bằng ánh nhìn đau đáu, tay siết chặt quai xách chiếc túi da cũ kỹ, như thể nếu buông tay ra, mọi thứ trong lòng cũng rơi theo đó mà vỡ tan. Hắn cắn môi, rồi quay người lặng lẽ bước lui về phía sau, bóng hắn dần khuất trong màn mưa như khói.
•mọi người thích He hay Se hay Be, mình viết truyện này xác định là sẽ dài tập lắm, viết đến khi nào bản thân thấy đủ thì sẽ ngừng chứ cũng không xác định bao nhiêu tập thì kết, đọc mà chỗ nào không hiểu thì cứ cmt, mình sẽ giải đáp hết choa.
Hôm qua đến giờ bị ốm nên không tập trung viết được nổi một chương, giờ đỡ đỡ rồi nên up chương mới nề hê hê, mn đọc có thấy dài lê thê hay văn chương đi xuống thì phải báo nhoé, tui sẽ cố gắng hoàn thiện, viết xong đọc lại mà vẫn thấy không đủ dài và đủ wow👿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip