Chương 4
Trời tờ mờ sáng, chưa rạng hẳn, Phương nằm trong phòng chằng chọc cả đêm không ngủ được, đúng là mưa sẽ khiến cho người ta ngủ ngon hơn nhưng tại sao cô không ngủ được chớ?, chắc chắn không phải cảm giác tội lỗi ăn năn mà do Cá... đêm qua hổng có về nhà, Cá là đứa em duy nhất của Phương, cả hai từ nhỏ chẳng có đến một người thân để dựa dẫm nên đành nương tựa vào nhau, Cá rất ngoan chưa bao giờ về muộn chứ đừng nói đi qua đêm ở bên ngoài, Con nhỏ đó sống thầm, sống nín, nhưng nề nếp lắm. Có gì buồn cũng ráng nuốt vô, chớ hổng bao giờ làm Phương lo như vầy.
"Két"
Tiếng mở cửa vang lên khiến Phương bật dậy chạy ra khỏi phòng, đôi dép còn chưa kịp xỏ, chân trần đạp lên nền gạch lạnh ngắt.
"Mong em tới cỡ đó luôn hả?"- giọng nói quen quen, người con gái kia bước vào ôm chầm lấy Phương, dụi cái đầu nhỏ vào lòng cô.
"Về đi..., giờ này tôi không tiếp ai hết"-chần chừ một lúc thì Ái Phương dằn lòng đẩy cái người đang làm nũng kia ra với giọng nói lạnh như gió rít qua khe cửa sổ. Đào ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh chứa đựng một tầng nước sắp trực trào rơi xuống.
"Phương...Em..."
Chưa để Đào nói hết câu, Ái Phương quay đi như chẳng hề quen biết người con gái kia, người mà Phương từng nghĩ sẽ moi hết ruột gan ra để yêu chiều. Cô bước vội vào trong phòng.
"Rầm"-nghe tiếng đóng cửa bên ngoài thì Phương thở dài rồi vơ đại chiếc áo khoác blazer dáng dài trên móc treo, xỏ vội đôi giày đế thấp rồi bước một mạch ra chiếc xe Honda Dame dựng trước hiên mà đội mưa đi tìm nhỏ Cá. Con bé không phải kiểu bỏ nhà đi, chắc có chuyện gì rồi quá.
Trời vẫn mưa rả rích, mưa rơi lất phất vài hạt dính trên bả vai của Phương, cô rẽ qua những con hẻm quen thuộc, miệng lẩm nhẩm tên Cá không dưới trăm lần. Cô đi qua những nơi Cá hay lảng vảng, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người, lòng Phương rối như tơ vò, Cá có thể đi đâu được chứ, Phương tự hỏi câu này trong đầu rất nhiều. Đến một con ngõ nhỏ gần ga xe lửa cũ, cô tắt máy định bụng chạy vô quán ăn bên đường hỏi thử vì Cá cũng hay ngồi ở đây, tính Phương rất ít ngó nghiên lung tung nhưng đang tính bước vô thì thấy một dáng dóc quen thuộc đang gục đầu bên mép tường trong con hẻm.
Phương nhíu mày, bước lại gần. Tim như hẫng một nhịp.
Là Hương.
Bùi Lan Hương.
Người con gái ấy nằm nghiêng bên vách gạch ẩm ướt, váy trắng dính bùn lem luốc, tóc tai rối bời, mặt mày tái nhợt. Ánh sáng le lói đầu hẻm hắt vô chỉ đủ soi thấy một vệt nước chảy từ bờ mi nàng, không phân định được đó là nước mưa hay nước mắt. Vốn cô định chơi dơ xíu thôi chứ hổng ngờ nàng sẽ suy sụp đến nỗi trở thành bộ dạng này. Ái Phương đứng chết trân. Hàng ngàn cảm xúc kéo tới cùng lúc, lo lắng, ngỡ ngàng. Và một chút gì đó như... xót xa, ân hận. Chân cô muốn quay đi nhưng một chút gì đó le lói trong lòng không cho phép cô làm điều đó.
Do dự một lúc rồi như nghĩ gì đó, rốt cuộc, Phương đành cúi xuống, run run đưa tay chạm vào vai Hương-"H... dậy đi, trời sáng rồi. Cô về đi... làm ơn đừng nằm đây nữa".
Không có tiếng trả lời. Chỉ có gương mặt nhòe nước, và hơi thở yếu ớt cùng tiếng rên khe khẽ như sắp tan vào mưa...
Ái Phương không nhớ cô đã bồng Lan Hương lên xe kiểu gì. Cô chỉ nhớ cái cảm giác thân thể ấy nhẹ tênh mà lạnh ngắt, cái đầu tựa vào vai cô mềm rũ như tà lụa ướt mưa, còn lòng cô thì ngổn ngang trăm thứ.
Về tới nhà Phương, cô cõng nàng vào phòng mình rồi thay vội cho Hương một bộ đồ khô ráo, xong xuôi Phương xuống bếp nấu cho Hương một ly nước gừng mật ong, cùng lúc đó Cá cũng trở về nhà, bộ dạng nhếc nhác chẳng kém gì Hương khi nãy là bao, vừa nghe tiếng mở cửa là Phương đã đoán được ai về, cô vội chạy ra ngoài, tính rầy nhỏ một trận thì thấy cái thân hình nhỏ bé kia nhem nhuốc như con Cá mắc sình, cô lại nuốt những lời cay độc đó vào trong họng.
Phương chưa kịp nói gì, Cá đã né cái nhìn của chị, lách qua một bên, lí nhí-"E... em xin lỗi. Hồi hôm... em có việc gấp...không kịp báo chị".
"Việc gì?" – Phương hỏi lại, giọng trầm xuống. Không còn vẻ giận dữ như ban đầu, chỉ còn sự lo lắng pha chút bất an-"Em có biết ở nhà, chị lo cho em cỡ nào không Cá, bộ em hông quan tâm đến cảm xúc của chị hả?".
Cá không trả lời. Con bé đứng lặng thinh, đôi vai gầy run nhè nhẹ. Quần áo dính bùn đất nhem nhuốc cả ra, mái tóc rối như tơ vò. Phương nhìn em mình mà lòng đau như cắt. Từ nhỏ tới lớn, Cá ngoan, ít nói, chưa từng bỏ nhà đi qua đêm. Vậy mà hôm nay...
Thấy Cá không trả lời, không gian im ắng chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ hoà cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ như rít lên từng cơn ân hận kéo dài vô tận.
"Thôi... vô nhà tắm rửa đi, rồi ăn chút gì cho ấm bụng kẻo lại sanh bệnh"- Phương thở dài, quay lưng bước vô bếp.
Cá đứng yên một lúc rồi lặng lẽ bước từng bước vô trong phòng mình, vô thức nhỏ nhìn ra bên kệ giày, có một đôi guốc quen thuộc đến lạ, trong đầu Cá suy nghĩ chồng chéo lên nhau, rồi lấy hết can đảm em lên tiếng hỏi Phương.
"Đôi guốc kia...là của ai vậy Hai?"
Phương đang lau tay sau khi pha xong ly nước cho Hương, cô nghe Cá hỏi thì ngẩn người một chút, rồi đáp cộc lốc-"người quen".
Cá nghe vậy cũng không đáp lại, cả hai im lặng. Giây phút đó như kéo dài cả trăm năm. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ, ai cũng có điều gì đó chất chứa. Cá định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Con bé gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ quay lưng trở về phòng rồi đóng cửa, để lại Phương đứng đó.
Cánh cửa phòng Cá khép lại nghe cái "cạch" khô khốc, tưởng nhẹ mà nặng như một tiếng lòng. Phương đứng yên chỗ bếp, tay còn vương hơi nước ấm từ ly gừng mật ong, ánh mắt dõi về phía cửa phòng em, lòng chẳng hiểu sao thấy nhói một cái lạ kỳ.
"Con nhỏ thiệt kỳ cục. Bữa nay dầm mưa tới nỗi ướt nhẹp trông thảm hại như con Cá mắc cạn, về chưa kịp hong tóc đã lo nhìn guốc của ai..."-Phương thầm nghĩ, rồi lại thở ra một hơi dài.
"Lỡ như chuyện đó lại xảy ra một lần nữa thì liệu con bé...có chịu nổi hay không?"
Cô bưng ly nước lên, trở vô phòng. Hương vẫn nằm đó, tóc xoã rối bời trên gối, trán còn vương chút mồ hôi mặc dù trời lạnh cắt da cắt thịt. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt nàng trắng bệch, nhìn mong manh như một bức tranh ai để quên ngoài mưa quên mang vô.
Phương ngồi xuống mép giường, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc tóc còn vươn chút nước mưa ra khỏi trán nàng. Ngón tay chạm nhẹ vô làn da lành lạnh, tim cô chợt thót một nhịp. Cô chưa từng nhìn ai kỹ đến vậy... cũng chưa từng thấy ai khi yếu đuối lại đẹp đến rợn lòng như vậy. Cô đúng là đã hại Hương ra nông nỗi này nhưng vì có lý do nên mới phải làm vậy, giờ Phương chẳng biết cô làm vậy là đúng hay sai nữa.
Cô khẽ cúi xuống, nâng nhẹ đầu Hương lên, cẩn thận đỡ từng chút một để không làm nàng đau. Cô mớm từng ngụm nước cho Hương, thì thầm-"Uống một chút đi, rồi ngủ tiếp...".
Hương không tỉnh, nhưng hàng mi dài khẽ rung lên. Một giọt nước mắt lăn chậm xuống bên má, như thể nàng đang khóc giữa giấc mơ. Phương giật mình. Lúc đầu cô tưởng Hương cảm lạnh mà chảy nước mắt, nhưng rồi nàng khẽ rên trong vô thức.
"Má... má ơi, con muốn ôm má..."
Giọng nàng thì thào như sợi chỉ mong manh bị gió cuốn. Rồi chợt, như người lạc vào cơn mê sâu, Hương co rúm người lại, miệng thốt ra tiếng cầu xin đứt quãng. Rồi như thể ký ức cũ tràn về, nàng bắt đầu lảm nhảm.
"Con xin Cha... đừng... đừng đánh nữa... con hứa... con sẽ ngoan mà..."
"Cha... đừng nhốt con mà... con xin... con lạnh... con hứa hổng cãi đâu..."
Phương sững người lại. Câu nói ấy không phải của một người trưởng thành, mà là tiếng thở yếu ớt của một đứa trẻ từng bị bỏ quên trong bóng tối, gọi mãi mà chẳng ai trả lời. Cô nghe tim mình trượt một nhịp. Cảm giác như đứng trước một cánh cửa đã khóa rất lâu và người phía sau đang gào khóc, không vì cầu cứu, mà chỉ mong có ai chịu nghe.
Một giọt, rồi lại một giọt cứ thế những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống má Hương. Phương đưa tay định lau đi, nhưng chưa kịp chạm, nàng lại thì thầm, đứt quãng như hơi thở cuối cùng.
"Con không trốn nữa... đừng đánh nữa mà Cha..."
Cô không biết nên nói gì. Trong cổ họng cô, có gì đó nghẹn lại. Phương không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng giây phút này, khi thấy một con người như Hương trong cơn mê vẫn mang theo nỗi sợ hãi tận cùng, cô thấy mình bất lực cùng cực... và đau, một thứ đau khó cắt nghĩa. Từ bé đến lớn không có chuyện gì là Phương chưa từng trải qua, chưa có cơn đau nào mà cô không phải chịu nhưng nỗi đau này nó lạ lắm, chẳng thể lý giải được.
Cô kéo lại mền, luồn tay xuống dưới gối để đỡ đầu Hương cao hơn, gương mặt nàng nghiêng về phía cô, hơi thở vẫn gấp gáp. Mắt nàng khẽ nhíu lại và nước mắt thi nhau rơi xuống, môi lại run lên một tiếng thổn thức, Phương cúi xuống thì thầm thật khẽ, không rõ là nói với Hương hay nói với mình-"
Không sao nữa rồi, ngủ ngoan đi, nếu có ai từng nhốt em vào bóng tối... thì để tôi là người mở cửa."
Bên ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn. Nhưng trong lòng Phương... dường như đã có một tia sáng mỏng manh lặng lẽ xuyên qua. Không rực rỡ, không chói chang, chỉ là một chút ấm. Một chút rất nhỏ thôi nhưng đủ để khiến người ta bắt đầu sợ mất.
Rồi cô im lặng. Đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt kia, cái gương mặt vừa mong manh, vừa xa vời như thể chỉ cần cô buông tay một chút thôi, nàng sẽ tan biến như hương khói giữa buổi chiều mưa.
Phương nắm tay Hương, ngón tay cô vô thức khẽ siết lại, như muốn truyền một chút hơi ấm nào đó sang cho người con gái đang mê man kia. Nhưng bất chợt, bàn tay nhỏ bé ấy vẫn còn run rẩy bỗng nắm chặt lấy tay Phương. Phương sững người. Nàng không mở mắt, không lên tiếng. Chỉ là những ngón tay mềm mại kia như tìm được bến đỗ sau một trận bão, bám lấy tay cô như một đứa trẻ níu lấy một niềm tin mong manh giữa đêm tối. Phương toan rút tay lại, nhưng vừa nhúc nhích thì ngón tay Hương càng nắm chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì ác mộng sẽ ập về lần nữa. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hơi thở bắt đầu dịu lại. Không còn những lời thổn thức, không còn những tiếng van xin nghẹn ngào. Chỉ còn lại một gương mặt an tĩnh trong giấc ngủ yên lành như thể lần đầu trong đời nàng được phép tin rằng sẽ không ai làm đau mình nữa. Phương nhìn bàn tay mình bị giữ chặt, rồi nhìn lại Hương. Cô nuốt khan. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác vừa ấm, vừa xót. Như thể... ai đó đang đặt trọn niềm tin lên tay mình, mà bản thân lại không chắc mình đủ tốt để giữ lấy.
Cô thở ra thật khẽ, rồi đành buông tay. Không phải buông tay Hương mà buông tay khỏi những lý trí cũ kỹ, buông khỏi lớp vỏ gai góc mà mình vẫn khoác lên để mạnh mẽ. Phương đành ngồi lại bên giường, nghiêng người dựa nhẹ vào vách, bàn tay kia vẫn bị Hương giữ lấy. Trên trán Hương, những vệt mồ hôi đã khô lại. Trên má nàng, nước mắt không còn rơi. Bầu không khí trong phòng chợt tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ tíc tắc phía xa. Phương không biết mình đã ngồi vậy bao lâu, chỉ biết trời đã ửng hồng, mà nàng vẫn chưa buông tay cô ra.
Và cô... chẳng chắc mình muốn rút lại không nữa.
•Có ai đoán được lý do sao Phương lại chơi xấu Hương hong, với mình lấy tên Cá là do chị Phương với chị Cara giống nhau quá nên làm chị em thì tuỵt chứ không có lý do gì hết trơn. Với một phần không biết phải lấy tên ai, nếu mn có ý kiến thay bằng tên ai thì cứ nói nhó không thì tui giữ nguyên zạy lun.
Ôi mấy nay ốm mà không viết được gì luôn ý, tại não đình công không muốn làm việc.
Mn cứ cmt đi, gì cũng được tại thích đọc cmt của các em bé nhà Gấu Mèo lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip