Chương 5
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló hẳn. Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ, trước hiên nhà nền gạch còn loang loáng bóng nước đọng lại từ trận mưa đêm qua. Căn nhà thiệt là yên, chỉ có tiếng Phương lục đục trong bếp cùng tiếng quạt trần quay đều, rì rì như tiếng thở dài kéo dài vô tận.
Cá lò dò bước ra khỏi buồng, định bụng xuống bếp lấy ít nước nóng uống cho ấm, đi ngang qua phòng Hai, Cá sực nhớ ra mình để quên cái áo khoác len trong phòng cô, trời bắt đầu trở lạnh, thành thử nhỏ tính lén vô lấy rồi ra luôn cho lẹ. Tay nhỏ đặt trên nắm cửa, còn chưa kịp xoay.
"CÁ!"
Tiếng Phương thình lình phía sau lưng, nhanh, gấp và dội hơn bình thường. Cá giật mình quay lại nhìn chị, tim đập lạc một nhịp. Phương đứng đó, tóc rối nhẹ, áo ngủ còn chưa thay, ánh mắt đanh lại như thể bắt gặp một chuyện gì đó nghiêm trọng.
"Em định làm gì đó?" – Phương hỏi, giọng sắc và cứng như khúc gỗ lim
"Em... em định lấy cái áo khoác hôm bữa Hai nói treo trong phòng á"-Cá đáp, hơi lúng túng-"Trời giờ trở lạnh rồi nên em chỉ tính lấy... áo mặc"
Phương không đợi nghe hết, thấy nhỏ đang đặt tay trên tay nắm cửa thì Phương bước lên trước chen vào làm Cá phải rút tay lại-"Không được vô!" – Phương chặn lời, gần như ra lệnh. Lần này Cá sững người, đứng chết trân. Nhỏ chưa từng thấy chị mình cộc cằn tới vậy. Nhìn vào mắt Phương, em thấy một thứ gì đó khác lạ, hông phải giận, mà là lo. Như thể phía sau cánh cửa kia đang giấu một bí mật lớn đến mức không thể để ai thấy, kể cả em ruột của mình. Không khí giữa hai người đặc quánh như sắp mưa lại.
"Chị chỉ... chưa dọn xong phòng, với cái áo của em... chị đem đi giặt mất tiêu rầu"-Phương nói thêm, cố làm nhẹ giọng, nhưng lời nói lỡ rồi, không khí không kéo về được như trước nữa. Cá gật đầu, ánh mắt dòm chằm chằm chị Hai như thể đang cố đoán xem điều gì khiến Phương trở nên bất thường như vậy. Rồi nhỏ lùi lại một bước, môi khẽ mím.
"Dạ, vậy thôi... khi nào dọn xong thì nói em lấy sau nghen."-Phương không đáp, chỉ đứng yên gật đầu nhẹ, tay vẫn bấu chặt tay nắm cửa sau lưng, như sợ ai đó xô ra.
Cá quay đi. Nhỏ đi thẳng về phòng mình mà không ngoái đầu lại. Nhưng trong lòng, hàng trăm mảnh suy nghĩ đang chao đảo, va đập vào nhau.
"Chị Hai giấu cái chi sau cửa?
Và... tại sao lại khiến chỉ lo tới vậy?"
Phương đứng đó một lúc lâu sau khi cánh cửa phòng Cá đã khép lại. Ngực cô phập phồng nhẹ, như vừa trải qua một chuyện gì nguy hiểm lắm. Cô thở hắt ra, rồi từ từ xoay người, tay vẫn còn đặt nơi tay nắm cửa, cảm giác lạnh toát nơi lòng bàn tay. Căn phòng vẫn thế, đèn vàng dịu dịu hắt bóng lên tường. Hương vẫn nằm đó, im lìm, cuộn trong chiếc mền bông. Mặt nàng lấm tấm mồ hôi, môi khô, nhưng trông yên bình hơn sớm hôm nay. Cô thấy mình sợ. Không phải sợ bị la, bị hỏi dồn, hay bị Cá cằn nhằn như những lần khác. Mà là... sợ Cá biết chuyện này. Cô không muốn Cá bước vào phòng. Không phải vì sợ Hương nhìn thấy Cá, mà là... sợ ngược lại. Sợ ánh mắt của Cá, một khi bắt gặp gương mặt kia sẽ lại sáng lên như năm xưa, và rồi...vụt tắt, như nhiều tháng năm về trước. Cũng ba năm rồi nhỉ?
Ánh mắt ấy, Phương còn nhớ rõ như in. em gái cô đã quỳ gục xuống bên người con gái có nụ cười dịu dàng y chang như Hương nhưng lấp lánh chút nét tinh nghịch. Một mối tình đẹp như tranh, vậy mà lại chết yểu trong một đêm mưa không báo trước. Cô gái năm xưa tên gì nhỉ, Phương quên rồi, hình như là Liên Hương...
Bên trong phòng mình, Cá ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô thức nhìn về phía vách tường trống trải kia. Trong đầu nhỏ, những hình ảnh trồi lên như bèo nước, đôi guốc kia, giọng chị Hai thật kì lạ, cả mùi hoa lài thoảng trong không khí nữa... Mọi thứ đều lạ mà quen. Cá hổng phải người đa nghi, nhưng linh cảm của nhỏ chưa bao giờ sai. Có thứ gì đó đang bị giấu khỏi em. Và không hiểu sao, điều đó khiến tim nhỏ đập mạnh. Có thể là trùng hợp thôi. Nhưng đôi guốc kia cứ làm em liên tưởng đến một người nào đó. Giống với đôi em từng thấy trên chân người con gái ấy. Người con gái đầu tiên dạy em biết yêu là gì.
Phương đứng yên sau cửa, tay siết chặt. Cô không muốn giấu Cá điều gì. Nhưng chuyện này, nếu để con nhỏ biết, chắc cô không gánh nổi. Làm sao cô có thể để mọi thứ lặp lại. Cô nhớ rất rõ gương mặt của cô gái kia, nhìn có đến tám phần giống Lan Hương.
Ký ức tràn về, như thể bị mưa đêm kéo theo từng giọt một. Ngày ấy, cũng là một buổi chiều tháng Mười. Sài Gòn vừa dứt một cơn mưa đầu mùa, đường còn lấm tấm nước. Cá khi đó chỉ là một con bé mới lớn, lòng thì mềm như tàu hũ non. Còn Liên Hương, cái tên dịu như khói chiều, như một lời nguyền, hay một khúc ca chưa bao giờ được hát trọn.là người con gái đầu tiên gieo vào tim Cá những rung động thuở ban đầu. Hương là con gái của một bà thầy thuốc Đông y có tiếng ở chợ Cầu Ông Lãnh. Từ nhỏ đã yếu, lại mang bệnh tim bẩm sinh, nên gương mặt nàng lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối, cử chỉ chậm rãi như sợ gió cuốn mất. Nhưng nàng có giọng hát rất lạ, nhẹ, trong, có hơi buồn, như thể được chưng cất từ cả một trời u hoài. Hương vẽ rất đẹp, Cá luôn len lén nhìn Hương vẽ bởi em thấy lúc ấy là lúc Hương đẹp nhất, cũng là lúc ánh mắt nàng đẹp như một giấc mơ. Cá gặp nàng lần đầu ở miếu bà, lúc nàng đang thắp nhang cho Cha đã khuất. Áo dài trắng thắt eo, tóc xõa tới lưng, mắt cụp xuống như đang giấu cả một mối u uẩn. Từ lần đó, Cá như bị thứ ánh sáng mờ ảo quanh nàng hút vào.
Mối tình của hai người diễn ra âm thầm, chẳng ai hay. Thời đó, con gái thương con gái đâu phải chuyện được chấp nhận. Cá không dám nói với ai, chỉ kể cho chị Hai mình nghe, và bất ngờ là cô ủng hộ cho mối tình này vì chính cô cũng khác lạ so với những cô gái đồng chan lứa.
Liên Hương hay kể cho Cá nghe về giấc mơ mà nàng luôn mơ thấy một đứa bé gái mặc áo len đỏ, ngồi chơi một mình dưới gốc cây mận, nước mắt rơi mà không hề khóc, lâu lâu lại nhìn nàng rồi lặp lại câu xin lỗi như thể đã nhẩm trong miệng rất nhiều lần. Mỗi khi tỉnh dậy, tim nàng đập mạnh như sắp vỡ.
Họ thương nhau bằng ánh mắt, bằng những lần đi bộ bên nhau dưới trời nắng gắt, bằng những bức thư viết dở rồi đốt đi. Họ thương nhau trong lặng im. Không một lời nào thốt thành yêu, mà vẫn thương đến tận cùng. Nhưng Sài Gòn khi ấy không phải nơi dành cho thứ tình cảm đó. Có một hôm, ai đó thấy Liên Hương ngồi sau xe đạp ôm eo Cá thật chặt và dựa vào lưng cô, tin đồn rất nhanh đã lan như bọt xà bông. Má nàng hoảng sợ, đánh đập, cấm cửa. Má Hương gào lên-"Tụi bây làm ô uế nhà này! Muốn người ta cười vô mặt tao hả?"
Liên Hương bị nhốt trong phòng, không cho ra ngoài. Nàng lên cơn sốt, nhưng không ai đoái hoài. Mẹ nàng nghĩ đó chỉ là cơn sốt cảm thường. Không ai biết tim nàng đã mòn mỏi quá lâu, không chịu nổi thêm một lần ngăn cấm nữa.
Tối hôm đó, trời mưa rả rích, nàng tìm đường trốn khỏi cửa sổ, ôm theo bức thư cuối cùng định đưa cho Cá. Lội bộ mấy cây số dưới trời mưa, chân không đầy bùn, áo ướt sũng nước. Nàng đứng đợi dưới hiên nhà Cá đến gần nửa canh giờ, không dám gõ cửa, chỉ lặng lẽ đặt thư dưới viên gạch, rồi quay đi. Nửa bước chưa kịp rời đi xa, bỗng nàng gục xuống. Không ai phát hiện cho đến khi trời sáng thấy nàng nằm dưới nền đất lạnh lẽo tay ôm lấy tim. Trong bức thư gửi cho Cá chẳng nói gì nhiều, chỉ một dòng vỏn vẹn.
"Đã biết tương tư là khổ, sao lại khổ vì tương tư."
Liên Hương lúc được phát hiện thì mất vì sốt cao, cảm lạnh, phổi yếu và lên cơn đau tim, nhưng không ai ở đó đưa đi trạm xá. Người ta nói, đó là cái giá cho tội lỗi. Cá không khóc. Nhưng từ hôm đó, con nhỏ mười tám tuổi như chết đi một nửa. Cá cắt tóc ngắn, bỏ học giữa chừng, và mỗi lần mưa là lại đứng nhìn mái hiên cũ thật lâu rồi lẩm nhẩm một câu đối hoài.
"Suy đi nghĩ lại nhiều lần, vẫy thấy tương tư là tốt"
Cá đã lật viên gạch đó cả trăm lần trong những mùa mưa sau đó, nhưng không lần nào thấy lại bức thư ấy nữa. Từ đó, mỗi khi gặp ai có chút gì giống Liên Hương, Phương lại thấy tim mình co lại. Không phải vì ghét, mà vì sợ. Sợ Cá sẽ lại yêu. Sợ Cá sẽ lại mất. Sợ định mệnh sẽ giật khỏi tay lần nữa những gì em cố giữ. Phương không chịu nổi. Cô giấu Hương khỏi em mình, không phải vì hận, mà vì nỗi ám ảnh của một người chị từng chứng kiến em mình quỵ xuống, từng phải cõng cái xác ướt mưa của người con gái đó trên đôi vai non trẻ của nhỏ.
Đôi vai đó, đến tận bây giờ... mỗi lần nghe tiếng mưa rơi lại run lên khe khẽ, như nhớ về một điều gì đã tan vào đất từ lâu.
Cá đứng trước tủ áo, lật tung ngăn kéo cũ. Một tấm ảnh rơi ra. Là ảnh cũ chụp bằng máy phim: Liên Hương đang cười mỉm, tóc bay nhẹ, mặc áo dài trắng, tay cầm đôi guốc gỗ có quai thêu hoa. Bức ảnh hơi nhòe nước, hoặc là do ướt mưa, hoặc do nước mắt của người đang cầm.
Trời tối dần, mưa bắt đầu rơi tí tách trên mái tôn như tiếng ai đang vo gạo, Cá ngồi ngoài phòng khách nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo phía căn phòng còn đang sáng đèn của Phương. Phương bước ra bắt gặp ánh mắt của Cá đang nhìn mình, cô lúng túng rồi gượng hỏi em-"Tối rồi sao em không tìm gì ăn đi?, còn nếu mệt thì vào phòng nghỉ chút nghen, chị đang nấu ít cháo trong bếp."
"Hai kệ em đi...Gấu đang giấu em chuyện gì phải hông?"-Cá nói bằng giọng lạnh tanh, như thể đang tra hỏi.
"Chuyện hồi sáng...em đừng nghĩ bậy, chị không có..."-Phương nhìn Cá nhưng Cá lờ đi ánh mắt của cô, im lặng một lúc rồi Cá nhìn thẳng vào mắt Phương. Ánh mắt không còn mềm mại như mọi khi.
"Nếu không có gì giấu... thì sao chị run tay khi mở cửa?"-Phương sau khi bị hỏi thì khựng lại, cô cắn nhẹ môi. Gió lùa bay mái tóc rối, nhưng cô vẫn im lặng, rồi cô khẽ lên tiếng.
"Không phải chị muốn giấu. Là vì chị sợ... sợ em lại thương, rồi lại mất. Chị sợ em không sống nổi nếu chuyện cũ lặp lại"
"Vậy ra... chị đang giấu Liên Hương khỏi em?"-ánh mắt Cá giận dữ nhìn Phương nhưng rồi như nhớ ra gì đó, ánh mắt em cụp xuống-"Hương mất rồi mà...chính tay em đã chôn cô ấy, chôn cả trái tim mình ở đó, PHƯƠNG? Chị nói đi...cô ấy chưa chết đúng không"
"Không! Không phải Liên Hương... Nhưng..."-Phương bước lùi lại, , mím môi như thể sắp bật khóc. Cô không biết phải nói sao.-"Người trong phòng không phải cổ đâu Cá à...nhưng chị sợ em thấy cô gái đó, em lại nhớ một điều gì đó, chị biết em chưa quên cổ và... chưa từng hết thương"
"Không phải chưa hết thương... Mà là chưa buông được. Em biết cổ mất rồi, em cũng nhìn thấy bằng mắt mình. Chỉ là... mỗi lần trời mưa, em lại nhớ. Nhớ tới ánh mắt đó, mùi tóc đó, cả cách cổ cười rồi quay đi, như thể không bao giờ gặp lại."-Cá không kìm được nữa mà nước mắt cứ thế rơi, rồi nhỏ hạ giọng
""Em không thương người trong phòng đâu. Em biết phân biệt... cô gái kia không phải Liên Hương. Nhưng chị nói em nghe... sao chị lại giấu?"-Em siết nhẹ lấy vạt áo.
Phương quay mặt đi-"Vì chị hứa với lòng là sẽ không để em dính vô nữa. Vì chị sợ...lỡ như em nhìn vô mắt người ta, em không yêu, nhưng em lại nhớ...Mà cái nhớ đó, đôi khi còn giết người hơn là yêu."
"Chị sợ em sống trong quá khứ à?"
"Không. Chị sợ quá khứ sống trong em."-Phương thì thầm nhẹ hơn gió như thể sợ Cá sẽ nghe thấy lời mình vừa thốt ra, một khoảng lặng dài.
"Chị giấu cổ... vì sợ em động lòng?"-Phương không lên tiếng nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả, cô sợ Cá sẽ lại suy sụp rồi một ngày Phương sẽ chẳng thấy em nữa.
"Chị Hai, nếu chị muốn giấu, thì giấu cho trót. Đừng để lỡ một mai em thấy cổ... không phải bằng mắt nữa, mà bằng tim..."
Cá cũng không nói thêm. Em đứng dậy, đi về phía cửa phòng mình, chân nặng trĩu, nhưng tay vẫn siết chặt không buông, như thể nếu em buông, sẽ không còn ai níu em khỏi vực sâu nữa.
Trong bếp, nắp nồi cháo run khẽ. Gió làm đèn chớp tắt, như lòng người run rẩy trước bão ký ức.
•Cảm thấy văn đang ngày càng đi xuống như sức khoẻ của mình zạy nhưng không bíc cứu vãng kiểu gì, các bé iu thấy thí nàoo nhỉ, có góp ý khen chê gì nhả hết vô đây, đừng lặng im đến thíaa.
•Mà mn thấy nó càng ngày càng mất cái giọng văn xưa không, tại tui lười á huhu, thông cảm, nào chăm thì viết lại cái giọng văn xưa, tại cái này là tui mò nên mỗi lần viết xong phải sửa này sửa nọ, riết lười luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip