Chương 6
Ánh trăng sáng soi lờ mờ vào khung cửa sổ trong gian buồng nhỏ. Mùi thuốc Bắc còn phảng phất đâu đây, quyện với hương gừng thoang thoảng ai nấu sẵn bên giường. Trên chõng tre, thân thể Bùi Lan Hương còn yếu ớt, sắc diện trắng bệch như tàu lá chuối non. Nàng vừa tỉnh lại sau cơn mê kéo dài suốt hai ngày hai đêm, thiệt là hồn phách như vừa bị rút cạn.
Hai mi mắt vừa hé mở đã xuất hiện khung cảnh kì lạ trước mắt, làn sương mờ tan dần tromg đáy mắt long lanh. Còn chưa kịp nhận ra bản thân đang ở nơi mô thì Hương đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc như cắt da cắt thịt-"Hương... Hương ơi... em tỉnh rồi đó hả?"
Hương giật bắn mình, mắt mở toang, như thể có một tia sét xé toạc bầu trời trong trí óc, Phan Lê Ái Phương ngồi kề bên, đôi mắt lo âu, tay còn cầm miếng khăn ấm. Nhưng chưa kịp đặt lên trán Hương, bàn tay cô đã bị nàng hất phăng ra.
"Biến đi đồ khốn! bộ bây hại tao chưa đủ hay sao mà giờ còn mò tới đây làm chi nữa?"- Nhìn thấy Phương, ánh nhìn nàng lập tức biến thành lưỡi dao bén ngót, sắc đến lạnh người.
"Em bình tĩnh đi đã, mà đây là nhà tôi..."-Phương mược kệ nàng tức giận thế nào, cô vẫn nói bằng giọng bình thản như một con Gấu vô tội sau khi chọc xù lông con mèo kia.
Phương chưa kịp dứt câu, Hương bật dậy, tay chụp lấy chiếc ly sứ đặt đầu giường mà liệm thẳng về phía Phương, ly trật ra. vỡ tan tành bên cạnh chân cô-"Tao nói lần trót! Cút khỏi đây! Tao mà còn thấy bây bước lại đây một bước nữa, tao đốt sạch cái nhà này cho bây chết chung với tao đó!"
Những gì trong tầm tay nàng, chiếc gối, bình nước, cái lượt,...bất kể thứ chi Hương vớ được cái gì là đều quăng cái đó, tiếng đổ vỡ vang lên dồn dập, căn phòng im ắng phút trước bỗng thành chiến địa, tiếng rơi vỡ vọng lên như tiếng trống trận, gõ từng hồi đau đớn, từng món rơi xuống đất, vỡ nát như lòng nàng đêm hôm đó bị dẫm lên bởi cả Sài Gòn hoa lệ
"Hương... Em nghe tôi nói đã..."-Phương né từng món như con gấu vụng về né móng vuốt mèo hoang, nàng ngã nhào về phía trước vì kiệt sức, cô bước thật nhanh về phía nàng, Phương kịp đỡ lấy Hương rồi ôm ả ta thật chặt vào lòng
"Câm cái miệng của bây lại! Bây đừng có kêu tên tao nữa! Tao thấy mặt bây là tao muốn móc mắt tao, đừng đụng vào người tao, Đồ khốn nạn! Đồ quỷ cái!"-Hương rít lên, từng lời như móc từ trong tim ra, nghẹn đắng, Hương dãy dụa nhưng nàng chẳng còn đủ sức lực, tay nàng quơ cào lung tung như con mèo hoang xù lông ra sức giơ răng nanh, móng vuốt mà cấu xé con gấu đáng thương kia, mặt Phương bị cào trúng thì máu chảy dọc xuống gò má, nhưng cô mược kệ mà hai tay lại càng siết chặt nàng hơn vào trong lòng
Bên ngoài, Cá đang ngồi ngoài bộ đi văng nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ phòng Phương thì giật nẩy mình, vội lao vô phía buồng, tay còn run vì sợ có chuyện gì. Vừa mở cửa, đôi chân của nhỏ khựng lại bên ngưỡng. Cảnh tượng trước mắt khiến tim em như ngừng đập.
Trước mắt nhỏ... là người con gái của đêm mưa đó, người mà đêm đó Cá uống say mèm đã nhìn thấy, vốn nghĩ chỉ do say quá nên em nhìn thấy bóng dáng Liên Hương ở một cô gái xa lạ nào đó, mái tóc ướt dầm hôm trước, đôi mắt đượm buồn hơn cả mưa khuya, có dáng ngồi cúi đầu như hoa rũ trong cơn mưa lạnh lẽo. Giờ đây, em tỉnh táo... rõ mồn một, trái tim em đập rộn, tưởng như có tiếng mưa đêm nào rơi lại trong ngực. Nhưng sao lại thấy Liên Hương, có phải là cổ? Hay là em đang lạc vào cơn mộng nào đó mà em chẳng hề muốn rời đi, một giấc mộng mà em thề không bao giờ muốn tỉnh dậy. Trái tim Cá đập mạnh đến nghẹt thở.
Trong cái không gian rối bời, nhỏ thấy Phương đang ôm cô gái đó giữa đống đồ đạc đổ nát, mái tóc nàng xoã rối, áo trắng nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ hoe vì giận và đau như một cơn giông chưa dứt, còn Phương thì bị cào đến trầy trụa. Gương mặt ấy... quá giống... nhưng cũng quá khác với một người đã nằm yên mãi mãi dưới ba tấc đất.
Phương vừa nghe tiếng cửa bật mở thì vội buông Hương ra, Hương cũng xoay đầu lại nhìn về phía nhỏ-"Đừng có bước tới!" – tiếng Hương nạt như roi quất giữa lưng, ánh mắt nàng loé lên như ánh lửa xẹt qua – "Người nhà bây hả? Nhìn bộ mặt bây hao hao bây, chắc cũng ruột rà máu mủ chứ gì".
Cá sững người, tay còn đặt trên khung cửa chưa kịp buông. Gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vừa xót xa vừa bối rối. Nhỏ chưa kịp nói lời nào, thì Hương đã bật dậy, loạng choạng vì còn yếu, mà vẫn ráng dùng hết sức ném cái gối về phía Cá.
"Cút! Cả nhà bây cút cho khuất mắt tao! Bộ mần chuyện ác chưa đủ sao mà giờ còn sai thêm đứa khác tới coi tao sống chết ra răng nữa hả? Đặng chi mà giả bộ tốt bụng! Thứ cùng một lò, tao nhìn bọn bây là tao muốn ói!"-.Nàng gào lên, giọng khàn đặc như có muối xát vô lòng ngực. Cả người run bần bật như tàu lá trong gió bấc. Phương còn đang đứng đó, mặt mày thất sắc, định bước tới can, nhưng chỉ kịp thấy Hương ngã ngồi xuống, hơi thở dập dồn như con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng. Một tiếng "ụych" vang lên, rồi Hương ngã vật ra nền gạch bông mát lạnh, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển như cá lóc bị hớp lên khỏi mặt nước, đầu va vô mép chõng tre một cái cốp nặng nề.
"Trời ơi... Hương!" – Phương hét lên một tiếng, lao tới ôm lấy tấm thân mềm nhũn kia vào lòng, giọng như nghẹt đứt từng hơi. Má nàng lạnh ngắt, môi tái xanh, tim đập lạc như trống làng. Phương run rẩy đặt tay lên ngực nàng, gọi mãi mà Hương chẳng đáp lời.
"Chết cha, cổ xỉu mất rồi!" – Cá la lên, nãy giờ còn đứng bên ngạch cửa, thấy cảnh đó thì hồn vía lên mây, nhảy bổ tới như con mèo thấy chuột.
Cá gãi đầu gãi tai, nhìn Hương rồi nhìn Phương, mặt nghệt ra-"Ủa cổ là ai vậy hai? Hồi nãy còn chọi em muốn lòi con mắt, giờ xỉu cái rẹt... mà sao... sao mặt giống Liên Hương dữ thần vậy chèn..."
Cá lẩm bẩm, bước lại, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào, Phương đã ngẩng đầu lên, giọng thiệt nhỏ-"Lấy dùm chị khăn với thau nước nóng, kêu thầy thuốc tới luôn, lẹ đi..."
Phương ôm Hương trong lòng, lòng ngổn ngang trăm mối. Không biết từ lúc nào, hình bóng người con gái này đã len lỏi từng chút một vô tâm khảm cô, như giọt mưa đầu mùa rơi trúng lòng bàn tay nhẹ tênh, mà để lại cái lạnh dai dẳng.
Bùi Lan Hương gục trong tay Ái Phương, cái thân hình nhỏ thó mà sao nặng như mang hết cả trăm dặm oán hờn. Tấm lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phập phồng yếu xìu, mặt mày trắng bệch. Phương ngồi bệt dưới đất, ôm lấy Hương mà lòng ngổn ngang trăm nỗi. Cô tưởng đâu mình đã chai sạn từ ngày Đào dẫm nát trái tim cô, cô nghĩ cả đời mình cũng không thể rung động nữa, vậy mà giây phút này, tay vừa siết lấy thân hình mong manh ấy, cô lại thấy trái tim mình như có ai đốt lên sợi bấc nhỏ xíu. Không nóng rát, nhưng cứ âm ỉ cháy, le lói...
Hổng thương, chắc chắn là hổng thương, nhưng mà cũng đâu phải ghét. Bất giác cô đưa tay vuốt nhẹ má Hương, động tác rón rén như sợ làm vỡ cái gì mỏng manh-"Đừng ghét tôi nữa, nghen Hương..."–cô thì thầm, dẫu biết người kia không nghe được chi hết.
Bỗng phía sau có tiếng dép rón rén, Cá bước lại gần cầm theo chậu nước nóng, cùng chiếc khăn bông. Mắt em dán vô mặt Hương, rồi lặng lẽ rơi xuống vai chị Hai. Gương mặt em tái xanh, như bị ai xô vô cơn mê mà chưa kịp tỉnh.
"Chị Hai..."–giọng Cá đứt quãng–"Cô đó... thiệt ra là ai? Sao mặt cổ... giống Liên Hương dữ vậy trời..."
Phương ngước mắt nhìn Cá, chạm vô ánh nhìn đau đáu của em, lòng chợt quặn thắt. Từng hành động cử chỉ lẫn lời nói của Hương... cứ y chang người đã nằm lạnh dưới ba tấc đất. Người mà Cá từng thương tới tận xương tận tuỷ.
"Chị hổng biết sao..." – Phương nói nhỏ, mắt vẫn không rời Hương–"Mà càng nhìn, chị lại càng sợ..."
Cá nuốt nước miếng, nghẹn nghẹn. Em nhớ lại từng chuyện xưa, từng cơn đau cũ. Mỗi lần nhớ tới Liên Hương là tim em lại nhói lên như dao cứa. Mà giờ, người con gái đang nằm kia, rõ ràng là một người hoàn toàn khác, nhưng sao lòng em lại run lên. Cũng là ánh mắt ướt như sương, cũng là cái dáng mảnh mai yếu đuối như mấy nhánh bông lục bình trôi bồng bềnh giữa kinh nước bạc.
"Cá..."–Phương lên tiếng, giọng nghèn nghẹn–"Đừng thương cổ, em nghen."-Phương mấp máy môi, ánh trăng đọng trên gò má cô như vết cắt. Cô cúi xuống, ôm Hương sát vô ngực, như thể đang ôm luôn cả những điều chưa dám gọi tên. Nhỏ hổng lên tiếng, cũng hổng lắc đầu mà chỉ khẽ nhìn Phương.
Trái tim hai người con gái, một đã từng mất, một đang sống dở chết dở, giờ cùng dậy sóng bởi một người tên Hương. Mà chính người ấy, lại đang nằm im như xác lá vừa rụng khỏi cành.
---------------------
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn voan mỏng, rọi nghiêng vô gian buồng lát gạch bông, nhè nhẹ hắt lên mái tóc rối bời của người con gái đang nằm nghiêng bên chõng tre. Hương cựa mình, hàng mi chớp khẽ như bướm vỗ cánh sau giấc mộng dài. Mùi thuốc Bắc còn phảng phất đâu đây, quyện với hơi trà gừng ai mới pha bưng vô, thoang thoảng ấm êm như bàn tay mẹ.
Nàng tỉnh lại. Cả người như rã rời, thân thể rủ xuống như tàu lá chuối héo giữa trưa hè. Mắt còn đẫm khói mộng, cảnh vật quanh mình lạ huơ lạ hoắc. Tiếng dép guốc lóc cóc đâu đó ngoài hiên, hòa với giọng người rao cải, rao bún, rao xôi ngoài đầu hẻm, nghe quen thuộc làm sao...
Hương chớp mắt thêm lần nữa. Rồi nàng nhớ lại, mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay. Đêm mưa, con hẻm tối, và... Phương. Nỗi căm giận cuộn trào trở lại như sóng cuộn dưới ngực áo. Nàng rướn người dậy, nhưng tay chân còn yếu như tơ rối. Bên chõng có tách trà còn nóng, khăn mặt gấp vuông vắn, áo gối thơm mùi bông bưởi. Gọn ghẽ, sạch sẽ, kiểu lo toan của một người đàn bà có nết. Mà nàng biết rõ ai là người mần ra mấy thứ này.
Phương.
Nàng lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp bước chân khỏi chõng thì cửa phòng khe khẽ mở. Tiếng bản lề kêu kẽo kẹt nghe như tiếng thời gian lật sang trang mới.
Phan Lê Ái Phương bước vô, tay bưng thau nước ấm. Trên gò má cô, dấu móng tay của Hương hôm qua vẫn còn đỏ ửng. Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên dịu dàng, lặng lẽ như sương phủ tàng cây. Một bên rực lửa, như cơn giông chưa tan khỏi trời chiều.
"Bây còn dám vô đây hả?"-Hương nói, giọng khàn đặc, mà vẫn bén như dao lam-"Bây tính nhốt tao trong cái nhà này luôn chắc? Muốn hại tao lần nữa à? Vừa vừa chút chứ cái thứ lòng lang dạ sói!"
Một thoáng yên lặng, như tơ trời mắc ngang, mỏng mà căng thẳng rợn người.
"Chỗ... chỗ này là chỗ nào...?"-Giọng Hương khàn, mệt lả, nhưng vẫn cố cứng cỏi. Phương ngồi xuống mép giường, đáp nhỏ
"Nhà tôi đó. Đêm qua em sốt cao, ngất đi một hồi lâu. Thầy thuốc tới hai lần. Thiệt tình tôi..."
"Im đi!"-Hương gằn giọng, ánh mắt đanh lại-"tao chưa chết là may. Bây còn dám rước tao vô đây, tính mần trò chi nữa hả?"
Phương thoáng sững người, rồi hít một hơi sâu, giọng dịu lại-"tôi đâu có dám mần điều chi nữa. Chỉ thấy em nằm thoi thóp ngoài hẻm, thiệt tình... tôi không đành lòng bỏ mặc..."
Tiếng chân lộp cộp ngoài hành lang vọng vô. Cá, trong chiếc áo bà ba vải gòn bạc màu, ló đầu vô, tay còn cầm chén nước lá vối mới sắc. Gặp ánh mắt của Hương, em khựng lại. Gương mặt người con gái đêm mưa đó, vẫn y như trong trí nhớ em, ánh mắt u sầu, y chang Liên Hương của em ngày nào. Trái tim Cá lại đập loạn, như có ai gõ trống trong lồng ngực.
Hương đưa mắt nhìn Cá. Đôi hàng mày mảnh khẽ nhíu. Khuôn mặt này... đâu đó, có nét quen. Đôi mắt ấy... cái sống mũi, khuôn mặt nhỏ. Và nhất là cái ánh nhìn dịu dàng, trầm mặc giống đến lạ với kẻ nàng oán nhất trên cõi đời này, chỉ sau Cha nàng.
Hương như bị kích động liền đứng dậy, giọng the thé-"Rồi... thêm một đứa nữa hả? Cũng phe của bả đúng không? Mặt mày giống nhau như đúc, chắc cùng ruột rà máu mủ. Bây coi, dắt nhau tới hại tao nữa đi! Tụi bây định giở trò chi thì mần luôn đi?"
Cá quýnh quáng-"Không... em... em hổng biết gì hết trơn. Em chỉ... em chỉ nghe tiếng đổ bể nên vô coi..."
"Thôi đi! Cái giọng đó... cái ánh mắt đó... quen lắm rồi! Bây tưởng tao khờ chắc? Tụi bây một lũ quỷ, hại tao ra như này chưa đủ hay sao? HẢ?!"-Phương luống cuống, toan đưa tay cản, nhưng Hương lại thở gấp, rồi tay run bần bật. Mặt nàng tái đi, môi thâm lại. Nàng lảo đảo một bước, rồi ngã ngửa vô lòng Phương đang lao tới. Mắt nàng lịm dần, hơi thở đứt quãng, mồ hôi vã ra như tắm.
Phương hoảng hốt, tay ôm lấy Hương, mặt tái mét-"Hương! Hương ơi! Em sao vậy Hương?"
Cá trố mắt đứng nhìn, mặt trắng bệch, tim đập thình thịch. Em líu ríu-"Ủa... gì vậy chị Hai? Sao... sao cổ lại xỉu nữa rồi?"
Phương ngẩng đầu nhìn em, giọng nghẹn hẳn-"Đi kêu bác sĩ liền! Mau đi Cá ơi!"
---------------------
Tiếng chân người bước khẽ giữa hành lang lót gạch bông, giọng Cá văng vẳng-"Thầy Tư tới rồi đó Hai ơi ơi..."
Phương khẽ gật, giọng nhẹ như sương-"dẫn ổng vô buồng giùm chị nghen!"
Ông bác sĩ già, người quen của Phương, râu bạc điểm vài sợi vàng, tay xách theo hộp thuốc gỗ bóng láng. Ổng cẩn thận kê lại chân lên giường, mở đèn dầu sáng hơn chút rồi bắt mạch cho Hương. Lúc ông đặt tay lên cổ tay trắng ngần như sáp nến của nàng, Phương liếc nhìn một thoáng, ánh mắt chợt dừng lại nơi những đầu ngón tay mảnh khảnh, mảnh nhưng không mềm, có lẽ nàng đã phải trải qua nhiều chuyện gì đó rồi mới khiến bàn tay của một tiểu thư chai sạn như vậy, còn cả những vết sẹo sau lưng nàng... Khi thay đồ cho Hương, Phương thoáng sững người khi thấy chúng, có lẽ chúng đã nằm ở đó lâu lắm rồi nhỉ.
"Cô nhỏ hồi hôm sốt cao dữ lắm, hên là hạ được rồi. Huyết áp còn yếu, tim đập loạn, chắc bị hoảng, nội thương có thể do tức giận hay xúc động mạnh. Tui để lại mấy gói thuốc bắc này, sáng nhớ cho uống khi bụng còn trống nghen, với cả đừng để cổ kích động thêm nữa, dễ ngất rồi dẫn tới nguy hiểm!"
Phương cúi đầu cám ơn, rồi tiễn thầy thuốc ra. Trở vô, cô thấy Hương vẫn ngủ say, đôi mi dài như cánh ve úp hờ trên gò má gầy, hàng tóc đen rối bời phủ ngang gối trắng.
Cá đứng cách đó chừng hai bước, im thin thít như cái bóng lặng câm. Đôi mắt Cá cứ nhìn hoài vào gương mặt kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay Hương đang đặt hờ trên bụng, bàn tay ấy thật giống với Liên Hương, làm nhỏ nhớ tới những lần Liên Hương vuốt má mình khi tạm biệt nhau. Trái tim Cá như bị ai cột lại bằng sợi chỉ khâu mảnh, căng từng hồi.
"Phải chi chị còn sống, Hương..."-Cá thầm nghĩ, rồi lén quay mặt đi, sợ ánh mắt mình nói ra điều không nên.
Phương thấy em đứng như bị đóng đinh, nhẹ giọng hỏi-"Sao vậy Cá?"
Cá khẽ lắc đầu, miệng mấp máy-"Không có gì... Em chỉ thấy... thấy giống quá."
"Ừ..."-Phương khựng lại, mắt cô cũng dừng nơi gương mặt đang say ngủ ấy. Lòng không biết là lo, là thương, hay là thứ cảm tình lạ lùng vừa lấp ló sau lớp tro tàn u uẩn.
Cả hai đứng im, mỗi người mang một đoạn nhớ riêng, một đoạn thương chưa kịp gọi thành tên.
---------------------
•Tui thấy mình như bị đa nhân cách ý, không viết được hay như mấy chương đầu nữa, dạo này đầu cứ lúc nhớ lúc quên nên sai sót gì thì báo tui nghen.
•Với mn thích truyện này là tình iu gà bông hay có xíu H choa nó cháy, tại không bic viết H nhưng nếu các em iu đã lên tiếng thì không làm được cũng phải cố.
•Bình chọn cho tui có động lực nha, mỗi lần vô mà thấy có người bình chọn là tui phải bắt tay zô viết tiếp đoá, trước thích đọc truyện lắm mà giờ toàn viết không có tg đọc lun nên mn phải iu thương chúng toai nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip