One short( nhớ bật nhạc ôm em lần cuối,để khi đọc hiểu cảm giác của Mikey đê:))

Gã kêu tên em trong đau đớn.Em mất rồi ,mất thật rồi.Sao em lại đỡ cho gã đáng lẽ người chết là gã mới đúng,em mất trong 1 vụ tai nạn.
Lúc đó gã đang đi trên đường,có chiếc xe đang lao tới chỗ gã,gã cứ tưởng là mình sắp chết rồi,Bỗng có 1 Lực kéo gã ra sau.Gã mở mắt ra thì 10s trc khi tai nạn xảy ra.
Em nở 1 nụ cười tươi,rồi những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má em,thở ra 1 câu nói ấm lòng,như trước khi mất và dặn Mikey.
-Yêu anh!!..nhớ là phải hạnh phúc khi không có em đấy nhé.Manjirou!!
RẦM,Em mất rồi!!!
Nụ cười ánh dương của cậu đâu rồi sao giờ......chỉ còn 1 khuôn mặt không có sự sống thế này,tỉnh lại ,tỉnh lại đi chỉ là.........1 Trò đùa thôi đúng ko,nói vs tôi rằng Takemichi chỉ đang đùa tôi thôi phải không!!!
Sao người cậu ấy lại lạnh thế này,người con trai luôn mang lại cái ấm cho anh sao giờ lại lạnh thế này.
Anh mất cả gia đình rồi sao giờ lại mất cả người mang lại ánh sáng cho anh.Ông trời,người quá tàn nhẫn,sao lại MANG CẢ ÁNH SÁNG CỦA TÔI ĐI VẬY .TRẢ LẠI ÁNH DƯƠNG CHO
TÔI,LÀM Ơn.........Tôi cô đơn lắm rồi..
Đừng mang ánh dương của tôi đi..nữa
Em nằm trên con đường lạnh lẽo,trời thì đổ mưa,máu của em đã sưởi ấm cho con đường lạnh ấy.Còn tôi,tôi ôm em vào lòng,tôi đã khóc,lần đầu tiên tôi lại khóc giữa đám đông đấy,nó đau
lắm,tiếng xe cấp cứu tới nơi họ bế em khỏi tay tôi như ông trời lấy em đi vậy
  Tưởng rằng em sẽ đc cứu nhưng.....
em đã rời xa tôi,rời xa khỏi bóng tối em lại tới 1 nơi lộng lẫy,xinh đẹp có những con người như em sống ở đó.
Làm thế nào đây nhỉ,à,hay chết cùng em.
Anh định đưa vào 1 lượng thuốc ngủ
thì bỗng có 1 thứ đã ngăn anh lại.
Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang nắm tay anh.
Là cậu thật sao...cậu luôn tỏa sáng như mặt trời,cậu đẹp thật đấy,sao anh lại khóc nữa rồi,đây chỉ là ảo ảnh của anh nhưng sao giống thật thế này,hơi
ấm của cậu lại xuất hiện rồi.Anh ôm cậu rồi từ từ thiếp đi trên đùi cậu,cậu ung dung khẽ chạm nhẹ vào tóc anh,
rồi khẽ mỉm cười cái.

Cậu khẽ nói:
-Đồ ngốc!anh mà chết thì em chẳng tha anh đâu đấy,..........yêu anh.
Cậu từ từ tan biến mất giống như 1 giấc mơ về cậu vậy!....


Hết rồi l0 repots cho tui nghe chưa:)))) khổ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip