Chương Đặc Biệt | Chuyến tàu của những giấc mơ
"Xin thông báo, chỉ còn 10 phút nữa chuyến tàu từ London, Anh đến Jungfrau, Interlaken, Thuỵ Sĩ sẽ khởi hành...Xin nhắc lại, còn 10 phút..."
"Chà, không ngờ bậc lên tàu lại cao thế này !"
"Ông ơi, ông cần con giúp gì không ạ ?" Một chàng trai phụ tàu nhanh nhảu ngỏ ý giúp đỡ một cụ ông đang băn khoăn trước những bậc thang lên tàu.
"Đành nhờ cậu nhóc đây vậy, lão già này không còn đủ sức leo lên bậc thang cao thế này nữa rồi !" Chàng trai tóc vàng với nụ cười tươi roi rói, tỏa sáng giống hệt ánh mặt trời vào ban mai, tràn đầy năng lượng mà chẳng hề gay gắt. Cậu mỉm cười rồi với tay đón lấy ông.
"Ông ơi, ông đi xa mà đi một mình sao ?"
"Đừng nhìn vậy mà hiểu lầm, lão già này chỉ không leo được bậc thang thôi, còn đi du lịch một mình là cái thá gì. Hồi còn trẻ như ngươi, ta đã đi cả cái nước Anh này rồi, haha !" Ông lão được chàng trai phụ tàu dìu vào tận chỗ ngồi, vừa nói vừa cười đon đả.
Cụ ông mặc một chiếc blazer đã cũ, đến nỗi đường chỉ hai bên sườn đã bục ra vài sợi lưa thưa, chiếc mũ beret nếu để ý kĩ thì cũng đã sờn không còn giữ được nguyên vẹn hoa văn nữa. Bàn tay run rẩy lôi ra từ trong túi áo một chiếc tẩu thuốc lá trông cổ lỗ sĩ, bây giờ chẳng ai dùng một thứ đồ cách đây 50 năm như thế cả.
Có vẻ như ông lão là một người không thích thay đổi, còn lí do của sự cứng đầu đó là gì thì không ai biết...
Tiết trời đã vào thời kì lập xuân, là lúc bầu trời trong xanh chan chứa những gợn mây trắng muốt, là khi những tán cây xanh mơn mởn cùng với hương sắc sặc sỡ của những loài hoa thi nhau đua nở, là cái mùa mà con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất, mùa xuân cũng vừa là sự mở đầu, vừa là sự kết thúc. Những tia nắng ấm áp dường như đã khép lại những tháng ngày lạnh lẽo cô quạnh của mùa đông, mở ra chuỗi ngày tươi sáng chữa lành những tâm hồn đã bị tổn thương trong thời gian vừa qua.
Cụ ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc tàu đang đi qua một ngôi làng nhỏ nằm san sát phía chân đồi, có một đôi vợ chồng già đang ngồi uống trà cùng nhau trước hiên nhà, ngắm nhìn con cháu của họ vui vẻ nô đùa trên đồng cỏ xanh ngát, trông thật yên bình làm sao. Ông mỉm cười ngưỡng mộ nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị, chắc hẳn họ đã kiên cường cùng nhau trải qua một thanh xuân đầy sóng gió, và rồi tình yêu vĩ đại ấy được đền đáp bằng một kết thúc có hậu như vậy. Tàu đi thêm một đoạn nữa, qua một trang trại hoa hồng đỏ rực, ánh nắng ấm áp chiếu xuống ánh lên một thứ màu sắc huyền ảo mơ hồ, nơi có hai người đang hôn nhau đắm đuối, người đàn ông ôm chặt lấy eo của người phụ nữ, cô mỉm cười hạnh phúc với đóa hồng nhung xinh đẹp trên tay. Có lẽ người đàn ông là chủ trang trại, trông họ đang ở độ tuổi 40 rồi, vậy mà vẫn không tiếc những khoảnh khắc mặn nồng dành cho nhau...Con tàu vẫn kiên trì lăn bánh, giống như nó muốn hành khách được khám phá hết tất cả những khung cảnh đẹp đẽ mà nó đi qua vậy. Ông lão cũng thế, ông cũng lặng lẽ ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, không cảm thán, không ngạc nhiên, chỉ gói ghém mọi dòng suy nghĩ dồn vào trong đôi mắt. Ông nhìn thấy trên đồi hoa, có hai chàng thanh niên cùng nhau đi dạo thưởng thức cơn gió xuân, người cao lớn hơn có vẻ năng động, anh ta cười nói rất nhiều, nhanh nhảu chạy lên phía trước, cúi xuống ngắt một nhành hoa rồi quay lại chỗ người con trai dịu dàng kia, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cậu trai đó rồi cài lên bông hoa mình vừa hái được...
Ngày xưa, ta cũng đã từng như thế, đã từng khát khao, đã từng cuồng nhiệt, từng say, từng mê, từng yêu lấy một người thật cháy bỏng. Nhưng con người chẳng thể thắng được số phận và thời gian, ta tiếc, tiếc lấy tuổi trẻ của bản thân vì đã không hết mình, tiếc vì đã không quyết đoán, để rồi phải đứng nhìn cuộc tình ngắn ngủi của mình cứ dần lụi tàn không gì cứu vãn được...
Ông cảm thấy bản thân mình đang bị lấn sâu vào những nghĩ suy, nên quyết định chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi, chắc là khi ngủ dậy thì cũng là lúc đến Thụy Sĩ. Hai hàng mi khép lại, dần dần ông lão cũng thiếp đi trên ghế. Chẳng hiểu sao thật kì lại, chuyến tàu hôm nay lại vắng đến thế, mỗi toa chỉ lác đác chưa đến 10 người. Ông nhớ rằng lúc lên tàu, mình chẳng ngồi cạnh một vị khách nào cả, thế mà trong lúc mơ màng này, dù đôi mắt nhắm chặt, dù cơ thể không cử động được, nhưng tâm trí của ông vẫn nhận thức được rõ ràng có một hành khách đang ngồi cạnh mình. Đặc biệt là, mùi hương cơ thể của người này rất quen.
Trong cơn mộng mị, ông lão còn tự cười chính mình, cái mũi thính này qua suốt ngần ấy năm vẫn còn hoạt động tốt chán, vì đặc thù nghề nghiệp ngày trước của ông là một công việc mà không phải ai cũng làm được, cần phải có sự tỉ mỉ của tổng cộng 5 giác quan.
.
.
.
"Anh yêu ! Tỉnh dậy đi nào, khung cảnh bên ngoài thật đẹp làm sao !"
Một giọng nói quen thuộc chen vào giấc ngủ ngon của ông lão, nhưng mà là ai đang nói cơ chứ ? Đôi mắt khẽ mở dần, đúng là khung cảnh trước mắt kia thật đáng để người ta cảm thán, ông cảm thấy đầu của mình đang nghiêng sang một bên, dường như là đang tựa vào vai của một ai đó...Một bờ vai thật êm ái biết bao.
Ánh mắt hướng lên nhìn về phía người đó, ông lão sững sờ đến đơ người, mái tóc vàng...làn da trắng...nụ cười ấm áp...chính là mối tình đầu và cũng là duy nhất của ông.
"E-em...em..."
"Không lẽ anh quên em rồi sao ? Đi du lịch mà anh chẳng ngắm cảnh gì cả, chỉ biết ngủ thôi." Chàng trai mặc trang phục trông giống như của một người giàu có, nhưng đã lỗi mốt từ lâu rồi, cậu làm vẻ mặt dỗi hờn nhìn ông lão rồi mắng yêu.
"Đúng là em rồi ! K-Không, không, anh...anh làm sao mà quên em được chứ ! Em...là duy nhất của anh mà..."
"Anh này, thời gian qua anh sống tốt chứ ? Anh vẫn còn một mình sao ?" Chàng thanh niên ấy bỗng dưng trầm giọng xuống, quay sang nhìn người bên cạnh mình...đôi mắt ấy đã ngấn lệ từ lúc nào.
"Em yêu...Suốt 50 năm qua không một ngày nào anh không ngừng nhớ về em, không ngừng yêu em. Có phải đây là mơ không, nếu là thế, anh không muốn mình tỉnh dậy nữa..." Ông nghẹn ngào đưa một bàn tay áp lên má của cậu trai kia, còn tay còn lại đặt lên mặt mình. Thật kì lạ, từ lúc nào ông đã quay trở lại thời trai trẻ của mình. Làn da nhăn nheo biến mất, đôi mắt đã không còn mờ nữa.
"Anh có giận vì em đã rời bỏ anh không ?"
"Không, anh chỉ giận chính bản thân mình thôi, anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm em tổn thương. Thực sự, anh không muốn phải xa em nữa."
"Nhưng chẳng phải bây giờ, chúng ta được ở bên nhau rồi sao ?"
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân như bao trùm lấy cả khoang tàu, nắng áp lên gương mặt dịu dàng của người con trai đó khiến hai gò má ửng hồng, hai người cứ nhìn nhau như vậy, mà không ai nói một lời nào nữa.
cậu khóc
anh cũng khóc.
cho dù mùa xuân đang mỉm cười.
Em có nghe lời mùa xuân
Thầm thì thổn thức từ trong tim mình
Nắng mai đã sớm tỏ tình
Với cây, với lá, với người mình yêu.
Anh nhớ đến những buổi chiều
Buồn đau phần ít, phần nhiều nhớ em
Bây giờ người hãy nhìn xem
Xuân đi xuân tới, tình ta ở lại.
Đời người thật lắm chông gai
Vô tình năm tháng cuốn bay đi tình
Này em có nghe lòng mình
Nghe lòng ta nói chỉ thầm yêu em.
(lại là thơ của mình ạ !)
Đúng là, cho dù có trải qua bao nhiêu năm, ánh mắt họ dành cho nhau vẫn chẳng hề thay đổi, ta thấy một tình yêu không hề nhạt phai, một tình yêu cuồng si mà chẳng chiếm hữu một cách ích kỉ, một tình yêu có sức mạnh phi thường chiến thắng cả thời gian vô tình. Có lẽ chẳng ai trong hai người họ gọi tên được thứ tình yêu này, bởi nó có quá nhiều cảm xúc và hội tụ mọi thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời...
"Anh, thực ra 50 năm qua, ngày nào em cũng ở cạnh anh hết, chứng kiến cuộc sống, dõi theo từng cử chỉ hành động của anh. Nhưng bây giờ em mới có cơ hội để hai ta gặp nhau...Xin lỗi vì để anh chờ lâu nhé !" Vẫn là nụ cười ấm áp như mọi khi, một thứ tưởng chừng như nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh suốt thời gian qua, là một thứ mà anh nhớ, khát khao vô cùng...
"Em yêu, đừng rời xa anh nữa nhé !"
"Em yêu anh rất nhiều, chàng thám tử của em !"
Thế rồi, hai người họ ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn say đắm. Môi chạm là nước mắt cũng rơi, kì lạ là, khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chẳng phải là đất nước Thuỵ Sĩ xinh đẹp nữa, cũng chẳng phải là London quen thuộc. Qua ô cửa kính, người ta chỉ thấy một bầu trời trong xanh, không có đồng cỏ, cũng chẳng có căn nhà nào hết, chỉ có nền trời xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh
...
"Và đó có thể nói là giấc mơ của người đàn ông ấy, còn thực tế thì chẳng có chàng thanh niên tóc vàng nào cả cháu ạ !"
"Vậy tại sao..." Cậu cháu trai làm vẻ mặt hiếu kỳ thắc mắc với người ông
"Thực ra, người ta tìm thấy ông cụ đã mất ngay trên chuyến tàu đó, khi mà tàu chưa tới nơi. Nhưng có lẽ đấy là những giây phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời ông ấy..."
"Vậy tại sao, ông lại biết được toàn bộ câu chuyện, trong khi ông chẳng phải ông ấy ?"
"Cháu yêu à, vì ta chính là người bạn đồng hành cùng ông ấy trong quãng thời còn son trẻ, ta biết người bạn thân mến của ta yêu người con trai ấy đến nhường nào..."
"..."
"Ông ấy đã tựa đầu vào cửa sổ với đôi mắt nhạt nhoà dòng lệ trong khi hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt lấy tấm ảnh của người con trai đó. Vậy nên ta đoán, ông ấy đã ra đi khi trải qua giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, ấy chính là gặp lại mối tình sâu đậm của mình chẳng thể quên trong suốt nửa đời người".
-KẾT THÚC-
by Maika
Mình sẽ còn một lời cuối cùng trước khi đóng lại câu chuyện 👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip