Chương 3: Trả lại báu vật

Sau khi Phong Long bị giết hai nghìn năm trước, Hiến đã quyết tâm trả thù đến mức phớt lờ mệnh lệnh của Nhu Cương và xông vào trận chiến, thất bại nặng nề trước Tương Liễu. Sau trận chiến đó, cô đã hộ tống thi thể Phong Long về Xích Thủy để chôn cất và Câu Mang đã nhận quyền chỉ huy thay cô. Cô không đóng vai trò gì trong trận chiến cuối cùng giữa quân đội của Nhu Cương và Nhục Thu với quân của Tương Liễu và Cộng Công. Vì vậy cô không nhận ra hòn đảo khi cuối cùng họ cũng đến đó sau sáu ngày lênh đênh trên biển. Trước khi cập bờ, Tiểu Yêu đã kéo Hiến sang một bên. Cô rút bông hoa nhược mộc khỏi mái tóc và đưa cho Hiến. "Xin hãy đưa cái này cho Chuyên Húc ca ca và nói với huynh ấy rằng ta đã giữ lời hứa". Hiến nhận lấy bông hoa và cúi đầu. "Thần sẽ làm vậy".

Ngay sau đó, Tiểu Yêu, Bối Tuyết, Tai Trái và Miêu Phủ rời khỏi thuyền của Hiến. Họ cúi chào Hiến để cảm ơn và từ biệt. Hiến cũng cúi chào lại trước khi tiếp tục ra khơi. Tai trái và Miêu Phủ nhận ra hòn đảo. Đây là một trong những điểm đến đầu tiên mà họ với Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh đã tới sau khi họ rời Hiên Viên. Hồi đó hòn đảo thực sự hoang tàn. Đá và đất bị nhuộm đen và mọi sinh vật sống đều co rút lại và chết chóc. Thậm chí không có lấy một ngọn cỏ nào. Hai nghìn năm sau, mặt đất vẫn còn màu đen nhưng sự sống đã quay trở lại hòn đảo. Những loại cây và thực vật kì lạ mà họ chưa từng thấy trước đây bao phủ hòn đảo và những loài chim lạ cất tiếng kêu từ trong rừng.

Rõ ràng là Tiểu Yêu có ý định vào trong rừng nhưng cả nhóm nhất trí là sẽ dùng bữa trước. Bối Tuyết cởi chiếc túi mà cô mang theo và nhảy vào làn nước biển để bắt bốn con cá rất lớn. Cô còn thu thập nhiều loại thức ăn khác từ biển. Tai Trái và Miêu Phủ thu thập vỏ sò để đựng đồ ăn.

Mùi cá nướng thơm ngon lan tỏa khắp bờ cát. Tiểu Yêu nhớ lại mình cũng từng ngồi ở một bờ biển như vậy. Sau đám cưới của Chuyên Húc với Thẩm Huệ và cuộc chạm mặt đau lòng của Tiểu Yêu và Cảnh, Tương Liễu đã đưa nàng ra biển để an ủi nàng. Nàng đã học được rằng mình có thể ở dưới nước và bơi gần điêu luyện như Tương Liễu. Nàng cũng biết được rằng người cá coi vỏ sò lớn là nhà của họ, là nơi họ sẽ chung sống và nuôi dạy con cái. Tiểu Yêu đã chìm vào giấc ngủ ở dưới đáy đại dương và tỉnh dậy trong cái vỏ sò mà nàng và Tương Liễu đã chia sẻ cùng nhau trong ba mươi bảy năm. Nàng tận dụng cơ hội để quan sát nó kỹ lưỡng và tự hỏi liệu Tương Liễu có coi vỏ sò này giống như cách người cá nhìn nhận vỏ sò của họ hay không.

Khi họ trở lên mặt nước, Tương Liễu đã đưa nàng đến một hòn đảo và Tiểu Yêu đã nấu canh hải sản với cá nướng cho bữa tối của họ. Tương Liễu còn khen tài nấu nướng của nàng. Trên bãi biển đó, Tiểu Yêu cảm thấy thật ấm áp, thoải mái và thư thái. Nàng đã tự nhủ rằng nếu có thể, nàng thực sự muốn sống như thế đến hết phần đời còn lại. Nàng nhớ rằng Tương Liễu đã miêu tả những hòn đảo nằm rải rác trên đại dương cho nàng nghe: một số (đảo) không có lấy một ngọn cỏ và một số khác đẹp như mộng cảnh. Hiện tại, Tiểu Yêu ngoảnh đầu nhìn khu rừng phía sau mình. Lần đầu tiên nàng đến đây, hòn đảo này không có nổi một ngọn cỏ. Giờ đây, nàng nghĩ, nó thực sự trông giống như khung cảnh trong mơ.

Trong lúc ăn, Tiểu Yêu phá vỡ sự im lặng. Nàng quay đầu đối diện với những người khác và nói với Bối Tuyết. "Bà đã kể cho cháu rất nhiều chuyện thời trẻ của bà, nhưng có một số chuyện bà chưa từng kể cho cháu". Tiểu Yêu lôi em bé đồ chơi bụng bự từ trong túi ra. "Bây giờ bà sẽ kể cho cháu nghe".

Tiểu Yêu kết thúc câu chuyện vừa lúc mặt trời ngả bóng chiều. Cô giơ tay chỉ về hòn đảo và kết lời, "đây là nơi chàng đã hy sinh". Tất cả họ đều ngấn lệ. Ngay cả Tai Trái cũng từ bỏ việc cố ngăn nước mắt tuôn rơi. Vẫn còn sụt sịt, Bối Tuyết muốn được xem em bé đồ chơi. Tiểu Yêu đưa nó cho cô và Bối Tuyết cẩn thận mở phần thân trên, để lộ ra quả cầu băng tinh. Cô ngắm nhìn khung cảnh bên trong quả cầu thật kỹ, cùng với hàng chữ khắc trên bề mặt quả cầu băng. Trái tim Bối Tuyết tràn ngập nỗi buồn và lòng biết ơn người đàn ông tóc trắng đã cứu ông bà cô để họ có được hạnh phúc trọn đời trong khi chỉ lựa chọn lòng trung thành và cái chết cho bản thân mình.

Tiểu Yêu không giải thích vì sao nàng quay trở lại hòn đảo này hay giờ đây cô muốn đi nơi nào, nhưng cũng không cần nói nhiều hơn. Tất cả họ đều hiểu. Tai Trái dập tắt lửa và tất cả tiến vào rừng, đến trung tâm của hòn đảo. Hòn đảo này không lớn, và mặc dù cây cối rậm rạp, cuộc hành trình không mất nhiều thời gian. Cả nhóm nhanh chóng đến một hồ nước ở giữa hòn đảo. Dù đã qua hai nghìn năm, nước ở trong hồ vẫn đen kịt, tỏa ra khí độc.

Giống như hai ngàn năm trước, Tai Trái và Miêu Phủ quỳ xuống mép nước và dập đầu. Ngay cả trước khi rời Hiên Viên cùng Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh, Tai Trái đã kể cho Miêu Phủ về người đàn ông đã cho anh hy vọng hết lần này đến lần khác trong suốt nhiều năm chiến đấu ở đấu trường sinh tử trước khi anh giành được tự do. Cả hai đều vái tạ và lần này Bối Tuyết cũng tham gia cùng họ. Khi đứng dậy, cả ba người đều nhìn về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lần lượt nhìn từng người với ánh mắt trìu mến và rưng rưng. "Cảm ơn vì đã đi cùng ta." Miêu Phủ và Bối Tuyết cũng rơi nước mắt. Tiểu Yêu một tay lau nước mắt cho Bối Tuyết, tay còn lại siết chặt tay Miêu Phủ an ủi. Tiểu Yêu gật đầu với Tai Trái rồi nói với họ: "Ta sẽ ở lại đây một lúc. Ba người quay lại bãi biển đi." Tai Trái nhìn quanh và cảm thấy Tiểu Yêu sẽ không gặp nguy hiểm ở đây. Hắn gật đầu, Tiểu Yêu buông Miêu Phủ và Bối Tuyết ra. Cả ba gập mình vái chào hồ nước và Tiểu Yêu trước khi quay trở lại bãi biển.

Tiểu Yêu lấy một hơi dài và ngồi xuống tảng đá lớn gần mép hồ. Xương cốt nàng phát ra tiếng răng rắc khi ngồi xuống. Nàng mỉm cười uể oải khi nhớ tới tuổi tác của mình. Nàng nhìn hồ nước một lúc lâu trước khi kéo ống tay áo lên, để lộ ra một dấu trăng lưỡi liềm màu bạc trên cánh tay trái. Nàng dùng đầu ngón tay chạm lên dấu ấn đó và tiếp theo mở bàn tay trái. Một chiếc cung màu ánh bạc hiện lên trong lòng bàn tay. Tiểu Yêu mỉm cười như thể gặp lại bạn cũ, thán phục nhìn cây cung. Tiểu Yêu quay đầu nhìn lại hồ nước. "Tương Liễu, chàng thật lén lút. Ta chẳng bao giờ đoán được tại sao lại may mắn đến thế khi cây cung này rơi vào tay mình. Chả trách, nó chỉ nhận chủ bởi người có máu của chàng. Cảm tạ chàng đã cho ta phương tiện để bảo vệ bản thân", nàng trịnh trọng nói, như thể đang niệm chú. Nàng thả cây cung xuống hồ và nó chìm sâu xuống đáy kèm theo tiếng tõm vọng lên.

Tiểu Yêu lấy em bé đồ chơi bụng bự mặt cười ra khỏi túi nàng. Nhìn nụ cười hớn hở của nó, Tiểu Yêu cũng không khỏi mỉm cười. Nàng cẩn thận vặn nửa phần trên của em bé đồ chơi, để lộ ra quả cầu băng tinh ẩn giấu bên trong bụng nó. Độ lạnh thấu xương của tinh chất băng bên trong quả cầu khiến Tiểu Yêu không thể trực tiếp cầm nó. Nàng giữ nó bên trong phần đế của em bé đồ chơi để hỏa tính của thần mộc phù tang tiếp tục khắc chế hàn băng. Nhưng nàng đưa phần đế của em bé đồ chơi lại gần mặt mình và cẩn thận quan sát khung cảnh bên trong như hàng ngàn lần trước. Chàng người cá vẫn giữ nguyên tư thế thế ban đầu, lạnh lùng nhìn ra phía ngoài quả cầu băng tinh và xa cách nàng người cá phía sau y, trái ngược hoàn toàn với lời chúc ấm áp được khắc lên mặt quả cầu gần phía y. Nàng người cá ngồi nghiêng trên vỏ sò, một nửa phần đuôi nằm trên vỏ sò và một nửa chìm trong nước. Và bây giờ một chàng trai mặc áo xanh đứng cạnh nàng người cá, nắm lấy cánh tay vươn ra của nàng.

Tiểu Yêu quay lại nhìn hình ảnh chàng người cá và cất lời như thể đang nói chuyện với y. "Tương Liễu, chúng ta từng chia sẻ một vỏ sò như thế này. Chàng đã trị thương cho ta trong ba bảy năm. Vào cái đêm chàng đánh thức ta dậy, ta đã cảm thấy chàng đang quyết định điều gì đó. Mặc dù đó là đêm trăng tròn, là đêm trị thương nhưng chàng đã đưa ta đi chơi rất lâu. Chúng ta thậm chí còn nghe thấy bài hát định tình của người cá". Tiểu Yêu nở nụ cười buồn bã khi nàng nhớ lại sau đó Tương Liễu đã hỏi nàng làm sao nàng nhận ra tiếng ca của người cá và cách nàng giả vờ đó là đó là lần đầu nàng nghe thấy nó. "Nhưng khi chàng đưa ta quay lại vỏ sò, chàng nói với ta rằng Cảnh sắp chết. Sau đó chàng trị thương cho ta lần cuối nhưng khi ta tỉnh lại, chàng đã đi rồi. Trong ba mươi bảy năm, ta chẳng thể nhìn thấy chàng và cuối cùng thì chàng không để ta gặp được chàng". Đôi mắt Tiểu Yêu lại tràn ngập nước mắt. "Chàng bảo Mao Cầu đưa ta đi để ta có thể kịp thời cứu Cảnh". Tiểu Yêu liếc nhìn thân ảnh chàng trai mặc áo xanh.

"Lần tiếp theo Cảnh ở trên bờ vực của sinh tử, huynh ấy đã biến mất ngoài biển suốt bảy năm". Tiểu Yêu quay lại nhìn chàng người cá. "Huynh ấy đã được một đôi người cá cứu sống và trở lại". Giọng nói của Tiểu Yêu run rẩy, "vừa kịp ngăn ta trở thành Vương Mẫu". Tiểu Yêu lắc đầu và nhắm mắt lại vì nước mắt tuôn rơi. Lúc đó nàng thực sự đã mù quáng. Nàng hình dung Tương Liễu trong giấc mơ, giấu quả cầu băng tinh có thêm một chàng trai bên trong em bé đồ chơi mặt cười, trước khi gửi nó cho nàng như một món quà trong đám cưới của nàng và Cảnh. Nàng mở mắt và thì thầm với chàng người cá, "chàng mang huynh ấy trở về cho ta".

Trước khi đóng nắp em bé đồ chơi mặt cười một lần nữa, Tiểu Yêu nhìn chàng người cá một lúc lâu, trong mắt ngập tràn cảm xúc. Nàng lấy một hơi thật sâu và nâng em bé đồ chơi lên trên mặt hồ. Một lần nữa nàng lại trịnh trọng nói: "Cảm ơn chàng vì đã cho ta có một người để nương tựa". Tiểu Yêu thả con búp bê xuống hồ. Nó nổi trên mặt nước trong thoáng chốc, vẫn hớn hở cười trước khi biến mất trong làn nước đen như mực.

Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi nàng trở lại ngồi trên tảng đá. Chỉ còn một vật nữa thôi. Nàng thò vào tay áo lấy ra viên ngọc mà Tương Liễu đã đưa cho nàng. Nàng gõ nhẹ vào nó và bản đồ biển hiện ra trước mắt. Tiểu Yêu vẫn giữ viên ngọc bên mình rất lâu sau khi đã thân thuộc với từng hòn đảo, eo đất, bến cảng và rạn san hô được mô tả trên bản đồ. Nó là lời nhắc nhở thường trực rằng cả đại dương là nhà của nàng. Một nơi mà nàng thuộc về. Một nơi đầy ắp ký ức.

Tiểu Yêu gõ nhẹ vào viên ngọc lần nữa và bản đồ biến mất nhưng một ký ức khác lại chợt hiện lên trong tâm trí nàng. Một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo trong một căn nhà ẩm mốc bỏ hoang, trên bàn thờ đặt trên bàn có ba cây nhang cháy dở. Và một bóng người mặc áo choàng đen ngồi cạnh nàng. Khi nàng tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng, y đã an ủi nàng. Khi nàng vùi đầu vào lòng, than thở rằng trên thế giới này không có nơi nào dành cho con gái của Xi Vưu, y đã nâng đầu nàng lên và nhắc nhở nàng rằng: "Nếu cô không có nơi nào để đi thì cô luôn có thể ra biển. Đại dương vô cùng rộng lớn, sẽ luôn có nơi cho dành cho cô". Biết rằng sẽ luôn có một nơi mà nàng có thể đến, một nơi mà chẳng ai biết là thiên đường đối với nàng nhưng lại là ác mộng với kẻ khác. Tiểu Yêu cảm thấy như cuối cùng nàng cũng tìm thấy một khoảnh khắc bình yên trong cơn bão. Ký ức mờ dần. Tiểu Yêu chớp mắt như vừa tỉnh mộng. Với hơi thở run rẩy, Tiểu Yêu giơ viên ngọc trên mặt nước và nói : "Cảm ơn chàng đã cho ta một chốn đi về". Ánh sáng mặt trời lóe lên trên viên ngọc khi nó rơi xuống, trước khi nó cũng bị hồ nước nuốt chửng.

Tiểu Yêu chăm chú nhìn đến khi những gợn sóng lắng xuống rồi mới thoải mái ngồi xuống tảng đá. Nàng mỉm cười với chính mình. Hơn hai nghìn năm trước, Văn Tiểu Lục đã rửa tay chân trong một cái ao nhỏ trước khi ngồi lên một tảng đá, rất giống với tảng đá này. Hôm đó, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, nàng chỉnh lại mái tóc và hát một bài hát u buồn bằng giọng thật của mình để dụ phỉ phỉ ra. Một bài hát về nhớ một người mãi mãi và không bao giờ có thể quên được. Lần này, trong hình hài thật của mình, Tiểu Yêu hát lại bài ca đó. Gió chở và đưa tiếng hát của nàng xuyên qua rừng rậm đến bờ biển và ra đại dương xa xa. Tai Trái, Miêu Phủ và Bối Tuyết cảm thấy lời ca u sầu như gào xé tâm can họ. Ánh hoàng hôn cuối cùng nhạt dần theo nốt nhạc cuối cùng trong bài hát của Tiểu Yêu. Nàng quay lại nhìn hồ nước một lúc trước khi nằm xuống tảng đá và nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip