🍀Trả Nghiệp Âm P5🍀

🍀Trả Nghiệp Âm P5🍀
Người kể: Phú Dương(Mrs Dương)

Tất cả nghe câu thầy phán mà hoang mang lo sợ. Dì tôi hỏi: vậy cái nghiệp âm ấy làm sao mới hết hả thầy? Tôi tưởng đời nào gây nghiệp thì đời đoa chịu báo ứng rồi chứ?

Thầy lắc đầu: nghiệp âm, nó nặng lắm, sẽ báo đời này truyền đời kia. Dòng họ Dương này toàn người chết trẻ và lại chết bất đắc kì tử. Cớ làm sao mà không ai đi xem xét, để xảy ra cơ sự hôm nay?

Dì tôi đáp: dạ, chúng tôi toàn người trần mắt thịt, mong thầy chỉ giáo làm ơn làm phúc giúp cho gia đình chứ không tang tóc thế này tội nghiệp quá thầy ơi!

Thầy lắc đầu: tôi được lệnh trên thông báo sự tình cho gia đình biết. Hiện tại có người thanh niên họ Dương chết trẻ do đuối nước có nhắn lên rằng gia đình chuẩn bị có thêm 1 đứa trẻ chết đuối. Trẻ con họ Dương dưới 5 tuổi, là bé trai.

Tôi nghe thầy nói mà rụng rời tay chân. Không lẽ cái nghiệp âm ấy nó kinh khủng tới mức ấy hay sao. Tôi hỏi: vậy làm cách nào giải nghiệp âm hả thầy?

Thầy gật gù: chưa hết, còn một người phụ nữ họ Dương nữa, tôi thấy hình chiếc quan tài người lớn bên cạnh chiếc quan tài trẻ em, chiếc quan tài của trẻ em đã mở lắp rồi. Mọi người mau tìm thầy giải nghiệp giúp đi, chuyện này gấp lắm.

Dì tôi đáp: vậy chúng tôi trăm sự nhờ thầy giúp cho. Nhà chúng tôi giờ rối lắm. Trước giờ chúng tôi không xem bói toán nhiều nên biết tìm thầy nơi đâu bây giờ?

Thầy lắc đầu: xin lỗi! Việc này hệ trọng lắm, bản thân tôi tu chưa đủ nên không có khả năng giúp cho gia đình. Tôi chỉ là được nhờ vả nên chỉ điểm giúp cho mà thôi. Giờ các vong vinh gia tiên đang chắp tay đứng đầy cả ngoài cửa điện kia kìa. Có một cụ tứ đại cũng về nhắn nhủ cụ bị mất mộ chưa tìm thấy. Gia đình về bàn bạc nhờ thầy pháp lập đàn giải nghiệp cho nghe chưa?

Tôi hỏi: vậy thầy cho con hỏi: chuyện bà con khi xưa bị hạ huyệt xuống nước thì làm thế nào cho ổn thoả ạ?

Thầy đáp: bà cụ đã an yên, hiện tại cụ đi hầu chúa nên gia đình khỏi cần lo. Còn gia đình cũng đã làm lễ cho cụ trên chùa thì yên tâm, có điều kiện thì cúng kinh lên chùa cho mát mẻ.

Dì tôi nói: chúng tôi hôm nay có việc nhờ thầy, việc bố mấy cháu mất đột ngột đã qua 49 ngày. Gia đình muốn gọi rí cho bố cháu lên nói chuyện xem còn việc gì dặn dò người ở lại hay không?

Thầy lắc đầu đáp: tôi lập điện dương, điện của tôi chưa được 100 ngày nên tôi không thể gọi vong ở đây được. Tôi chịu trách nhiệm thông báo tới gia đình, giúp chuyển lời bà cụ đêm qua; còn những việc khác mong mọi người sang điện âm hoặc tìm thầy khác giúp đỡ. Chuyện âm không đùa được đâu, gia đình đi xem các nơi khác nữa xem thầy nào giúp được thì hãy nhờ thầy giúp cho; nghiệp âm gia đình nặng lắm, phải thầy cao tay và có tâm họ mới giải nổi nghiệp này.

Nghe thầy nói vậy chúng tôi cũng không tiện làm khó nên đứng dậy đi về. Thầy gọi theo nói thêm: chuyện này gấp lắm, trong vòng 7 ngày gia đình phải giải nghiệp, nếu không tang trùng tang.

Chị dâu tôi hỏi: vậy ở quanh đây thầy biết có điện âm nào hay không?

Thầy đáp: có điện âm của thầy Hoa gần đây, nếu mọi người muốn gọi rí thì tôi dẫn sang đó.

Chúng tôi gật đầu cám ơn thầy, vừa ra tới cửa điện thì có tiếng máy vào nhà. Thầy nhìn ra ngoài kêu lên: vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Thầy chỉ tay ra người phụ nữ rất trẻ ngoài sân mà rằng: chị ấy có điện âm đấy, mọi người có thể nhờ chị ấy giúp gọi vong.

Một sự trùng hợp không hề nhẹ khi chúng tôi bắt gặp ngay thầy bói khác ở đây. Chúng tôi lần nữa nói mong muốn được gọi vong bố tôi lên trò chuyện. Cô bói trẻ ấy nhìn chúng tôi một lượt rồi đồng ý giúp. Chúng tôi kéo cả đoàn sang điện âm.(điện âm này thầy tên Hoa, sinh năm 1984 cũng ở Hợp Thành nha các bạn)

Nói về thầy bói này, nhiều tuổi hơn thầy lúc nãy. Lúc thấy tôi thầy ấy cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi thấy hơi lạ nên cười nhẹ hỏi đùa: thầy nhìn con có gì mà lạ thế?

Thầy trẻ hỏi thầy Hoa: gọi vong mới mất 49 ngày cần có thanh đồng chứ vong yếu sợ lên được mà không nói chuyện được.

Thầy Hoa cười đáp: không cần thanh đồng, gia đình họ cũng có thanh đồng rồi.

Tôi nhìn theo ánh mắt thầy thắc mắc: thầy nói chị dâu con ạ? Hôm qua cúng 49 cho bố con; chị dâu con bị bố nhập vong nhưng không nói được.

Thầy lắc đầu: không, tôi nói bạn là thanh đồng, có khi nào người ta nói bạn có căn thanh đồng hay chưa? Không chỉ bố bạn, các vong khác cũng đều nhập vào bạn được.

Mọi người vào điện, cảm giác của tôi khi bước vào điện hơi rợn người; xung quanh điện không khí âm u, ẩm đạm; cũng có thể do điện ít ánh sáng nên tạo cảm giác cho người nhìn như thế. Thầy thay một bộ quần áo nâu rồi thắp hương. Tôi thấy mặt thầy nhăn nhó, thầy ôm lấy đầu chỉ tay về chúng tôi quát: mau ra ngoài, cơ thể không sạch sẽ mà vào điện, tôi nặng đầu quá không thỉnh được.

Chúng tôi nghe thầy nói vậy vội vàng đi ra ngoài ngay lập tức. Thầy vẫn vẻ mặt nhăn nhó bước ra theo chúng tôi. Thầy trẻ bên điện dương nói với chúng tôi: có người không sạch sẽ vào điện nên thầy không gọi được. Chúng tôi ngơ nhác nhìn nhau. Tôi thắc mắc: sao lúc này ở bên điện dương không sao mà giờ sang đây lại thế hả thầy?

Thầy Hoa chỉ tay chị dâu tôi nói: là bạn này, cơ thể bạn đang không sạch sẽ. Bạn vào điện làm đầu óc tôi quay cuồng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về chị dâu tôi. Chị hỏi lại: không sạch se là sao, con không hiểu.

Thầy đáp: là chị đang tới tháng tới kì đấy.

Bấy giờ mọi người mới biết cái gọi là cơ thể không sạch sẽ mà thầy nói. Chị tôi phản bác: thầy ơi, con chưa đến tháng.

Tuy vậy chị vẫn đi ra vệ sinh kiểm tra, quả nhiên chị được dì nguyệt ghé thăm bất ngờ, chị dùng giấy lau mới biết mình đã tới kì.

Chúng tôi đứng ở sân một lúc thì thầy nói vào điện làm lại, riêng chị dâu tôi phải đứng ngoài, không được vào điện. Chúng tôi ngồi thành vòng, không có chùm khăn hay cành phan như hôm trước. Thầy dặn tôi ngồi thả lỏng người và vong chắc chắn sẽ nhập vào tôi.

Tôi ngồi ngay cửa điện, mắt nhắm hờ; tôi nghe thầy lẩm bẩm làm lễ, thầy nói được vài câu người tôi bắt đầu thấy nặng, hai vai bỗng lạnh toát. Tôi gồng người lên, ôm lấy cánh tay xua cái lạnh. Thầy quát: thả lỏng người ra, đừng gồng người lên như thế.

Tôi không suy nghĩ linh tinh, tập trung thả lỏng người. Rất nhanh sau đó đầu tôi bị một lực khá mạnh ấn xuống. Tôi cố ngẩng lên nhưng dường như tôi bị mất hoàn toàn sức lực. Người tôi đổ dập về phía trước, tay chân và toàn cơ thể hoàn toàn mất khả năng làm chủ hành động.

Nói thật lúc đó đầu óc tôi hoang mang lắm, tôi đoán chắc rằng vong của bố đã nhập về tôi nhưng tay tôi bỗng dưng mỏi, đặc biệt chân tôi đau nhức, khó chịu. Tôi vẫn nghe, vẫn nhìn và vẫn hiểu mọi ngườixung quanh nói gì, làm gì nhưng hoạt động cơ thể tôi không do tôi điều khiển nữa. Đầu tôi nhìn xung quanh, mắc liếc láo liên như kiểu lạ lẫm, ngạc nhiên lắm thì phải. (Chị dâu và em dâu tôi lấy điện thoại quay lại để về cho cả nhà xem)

Thầy hỏi: vong kia là ai, về điện mau khai tên tuổi cho mọi người biết!

Hoàn toàn tôi không đáp lại, chỉ có quay đi quay lại nhìn hết người này sang người khác. Thầy bảo mọi người: mau nói chuyện và nịnh cho vong nói chuyện đi.

Dì tôi sát lại gần hỏi: anh có nhận ra em không?

Bố tôi gật đầu. Dì nói: vậy anh nói chuyện đi, anh nói chuyện với em và các cháu đi anh. Anh đi đột ngột quá nên mọi các cháu và em mới nhờ thầy kiệu vong anh lên hỏi chuyện xem anh còn chuyện gì dặn dò chúng em nữa.

Dì nói rồi khóc, chị dâu và em dâu tôi khóc. Bố tôi cũng bật khóc. Tuy nhiên bố tôi ngoài khóc ra thì không nói thêm gì nữa. Thầy và mọi người cố gắng nịnh nọt động viên nhưng nhất quyết bố tôi không nói gì. Bố quay lại phía sau nhìn chằm chằm vào chai nước ở góc nhà. Thầy thấy vậy mới hỏi: vong khát nước không? Có muốn uống nước hay không?

Bố tôi nấc lên và gật đầu. Dì tôi lấy chai nước đưa cho bố tôi nhưng ta bố không cầm được. Lúc ấy tôi có cảm giác cánh tay muốn nhấc lên nhưng không tài nào nhấc được. Thầy bảo chị dâu tôi: vong đã về rồi, bạn vào trong này nói chuyện với vong xem vong có chịu mở miệng hay không?

Chị dâu tôi vào lấy cốc nước cho bố tôi uống. Uống nước xong bố lại khóc, khóc rất nhiều. Dì tôi hỏi: anh có chuyện gì thì hãy nói cho chúng em và các cháu biết. Anh cứ khóc như thế chúng em thương anh mà không biết phải làm sao.

Mặc cho mọi người khuyên thế nào bố tôi nhất quyết không mở miệng ra nói chuyện. Bố cứ nhìn vào thầy chằm chằm rồi khóc nấc. Thầy hỏi: vong muốn gặp ai khác đúng không?

Bố tôi gật đầu. Chị dâu tôi hỏi: bố muốn gặp ai? Hay bố muốn nói chuyện với ai thì bố cứ nói, con sẽ nhắn lại lời bố dặn.

Bố tôi lắc đầu. Dì tôi nói: anh muốn gặp ai thì anh nói đi chứ anh cứ khóc như thế chúng em cũng không biết nào mà làm anh ơi!

Bố tôi ngửa cổ lên trời rồi nói duy nhất một từ và kéo thật dài: H...ùng...hùng!

Dì tôi oà lên khóc: anh ơi! Anh có chuyện gì anh nói với chúng em được rồi. Cháu bận không xuống được thì hôm khác em bảo cháu xuống gặp anh.

Bố tôi nói: nó không bận. Nó đang ngủ! Sao nó không xuống gặp tôi?

Lúc đó dì mới bảo: vậy em bảo vợ nó gọi điện cho cháu nói chuyện với anh.

Chị dâu tôi gọi điện thoại về cho anh trai tôi. Mấy ngày lo việc cho bố anh tôi cũng mệt mỏi lên nằm ngủ ở nhà thật. Tuy nhiên bố toàn trách anh tôi không chịu nghe lời bố. Thầy cắt ngang câu chuyện nói không nên để vong tiếp xúc với sóng điện thoại, sẽ không tốt nên chị tôi tắt điện thoại đi.

Lúc bấy giờ bố mới từ từ nói chuyện với mọi người. Theo như tôi hiểu bố giận nên bố không nói, sau đó mọi người dỗ dành bố mới chịu trả lời. Dì tôi hỏi: anh đi đau xót quá, anh không kịp dặn dò chuyện gì cho gia đình cả. Vậy anh có chuyện gì cần nhắn nhủ, dặn dò chúng em hay không?

Bố tôi nhìn chị dâu tôi mà khóc: tôi thương con Lộc lắm dì ơi.

Chị dâu tôi cũng bật khóc nức nở. Dì tôi hỏi: anh có biết lí do tại sao anh mất đột ngột như thế không?

Bố tôi đáp: tôi đi trả nghiệp, tôi không đi thì nhà con Lộc(chị dâu tôi) phải trả.

Mọi người nghe bố tôi nói vậy ai cũng sửng sốt. Bố tôi nói tiếp: đêm đó nếu tôi không đi thì người đi là vợ chồng nó. Con Lộc đêm đó bị đau bụng, khó thở. Tôi về gọi chồng nó dậy chứ không nó nguy to rồi.

Chuyện đêm hôm bố tôi mất quả thực chị dâu tôi bị bệnh. Anh trai tôi đã gọi mẹ tôi cùng dì tôi đưa chị tôi đi viện cấp cứu. Dì tôi nghe bố nói vậy mới hỏi: vậy là anh biết chuyện con Lộc phải đi cấp cứu hay sao?

Bố tôi đáp: tôi biết chứ! Tất cả mọi chuyện tôi đều biết dì ạ!

Dì lau nước mắt nói tiếp: đêm đó em nghe chị gọi điện nói con Lộc bệnh là em chạy xuống viện luôn với cháu luôn. Bình thường nhà có chuyện chị hay sang báo anh nhưng hôm ấy chị lại bảo để cho anh ngủ cho ngon giấc nên không báo. Thật không ngờ sự tình lại xảy ra như thế. Đau quá anh ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip