chap 9(bão chap 3/5)

Đột nhiên, dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phòng làm việc nhẹ. Anh dừng lại, đặt ly xuống.

Mafioso:Vào đi.

Cánh cửa hé mở, Elliot bước vào, sự hiện diện của cậu hoàn toàn trái ngược với tâm trạng u ám của bạn.Cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ, như nai con.Cậu nhìn anh với vẻ sợ hãi.

Elliot:Người quản gia bảo tôi đến đây để đưa cho ông chủ cái này

Cậu lấy ra một bộ tài liệu và đưa cho anh.Anh giật lấy các tài liệu từ tay cậu, thậm chí không nhìn cậu khi anh mở chúng ra. Nỗi sợ hãi của cậu ta không thoát khỏi anh, nhưng anh quá đắm chìm trong những suy nghĩ của mình để thừa nhận nó. Anh bắt đầu lướt qua các tờ giấy, lông mày nhíu lại khi anh đọc.

Mafioso:Cút ra ngoài!Nhanh!

Cậu nhanh chóng rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Ngay khi cậu ta đi, anh ném các tài liệu lên bàn làm việc, các tờ giấy nằm rải rác trên bề mặt gỗ bóng loáng. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, khuôn mặt anh méo mó vì tức giận hay là một điều gì đó khác...

Anh cố gắng bình tĩng, quay lại với các tài liệu, nhìn thấy các báo cáo từ các doanh nghiệp, tất cả dường như đều theo thứ tự. Nhưng có điều gì đó thu hút sự chú ý của anh - một sự khác biệt nhỏ trong các con số. Anh ngồi xuống, kéo các tờ giấy lại gần hơn, tâm trí chạy đua khi anh cố gắng hiểu sự bất thường đó.Khi Anh tập trung vào các con số, tâm trí bắt đầu bình tĩnh lại một chút, cơn giận dữ trước đó bắt đầu tan biến. Anh ghi chú một vài tài liệu, ghi lại các câu hỏi cho kế toán viên. Sau một lúc, anh ngả người ra sau ghế, vuốt tóc.

Khi anh ngồi đó, chìm đắm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng làm việc lại mở ra. Lần này, là quản gia. Ông ấy thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, các tài liệu nằm rải rác xung quanh. Ông ấy tiến lại gần, hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh.Người quản gia, ông Thompson, nói khẽ,

Thompson:Thưa ngài, có thứ ngài nên xem.

Ông đặt một phong bì lên bàn trước mặt anh. Anh nhìn ông với vẻ nghi ngờ, vẻ mặt ông nghiêm túc. Ông nói thêm.

Thompson:Nó vừa được chuyển đến bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, được đánh dấu là khẩn cấp và riêng tư.

Anh cầm phong bì lên, thấy con dấu  và tên anh được viết bằng chữ in đậm, màu đen. Anh dùng dao rọc giấy cắt phong bì, lấy ra một tờ giấy. Khi mở phong bì ra, anh thấy một tin nhắn được đánh máy, và mắt anh mở to khi đọc nội dung.Người quản gia lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, mắt anh lướt nhanh. Ông ấy có thể nghe thấy nhịp tim của anh tăng lên, lá thư run rẩy nhẹ trong tay anh. Đột nhiên, anh đứng bật dậy, làm đổ ghế.

Mafioso:Gọi tài xế cho tôi. NGAY BÂY GIỜ!

Ông Thompson nhảy dựng lên, ngay lập tức chạy đi, trong khi anh cố gắng giữ bình tĩnh. Khi ông ấy ra khỏi phòng làm việc, anh nhanh chóng thu thập một vài vật dụng - súng, điện thoại và lá thư bí ẩn - nhét chúng vào áo khoác.
Một lát sau, anh vội vã chạy ra khỏi cửa trước, không khí đêm mát mẻ phả vào mặt anh. Người quản gia chạy lại , vẻ mặt đầy lo lắng.

Thompson:Thưa ngài, mọi thứ ổn chứ?

Anh lờ đi câu hỏi của Ông ấy, chạy đi  với tốc độ nhanh.

Khi anh vội vã chạy xuống lầu, anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nội dung bức thư vang vọng trong tâm trí anh, một mối đe dọa lạnh người khiến mọi dây thần kinh của anh căng thẳng. Anh đẩy cửa trước, nhìn thấy chiếc xe và tài xế đã đợi sẵn với động cơ xe đang nổ.

Anh nhảy vào ghế sau, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Mafioso:Lái xe đi!

Anh gầm gừ với tài xế, nắm chặt lá thư trong tay. Khi chiếc xe lao vút vào màn đêm, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại những suy nghĩ đang chạy đua của mình.

Tài xế:Chúng ta đang đi đâu vậy, thưa ngài

---------------------------------------------------------

Chap này đăng lên cho mn đỡ hóng thôi, tại chap nay tôi cũng viết trước đó rồi.Chap kia thì tôi đã viết dở,mà nếu mn thắc mắc tại sao mấy tuần nay hoặc cả tháng nay tôi không ra chap mới thì ko phải là do tôi lười đâu,mà tại......bố tôi mất rồi,nhưng trước đó thì tôi cũng có ý định lười vài hôm thôi ai ngờ bố của tôi đột nhiên mất lên tôi cũng chưa có chuẩn bị kịp tinh thần.Xong tôi cũng chả có thời gian viết vì bận vào ba ngày đầu của đám tan,và chuẩn bị những ngày đọc kinh cho bố nữa.Sau chuyện này tôi mong mọi người hãy thông cảm cho tôi nhé,vì chuyện này có ai muốn nó sẽ sảy ra với chính mình cơ chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip