Chương 2: Lớp mới.
06.09
Hi, sáng sớm tinh mơ mà tớ đã dậy rồi nhé, à mà không tinh mơ lắm tại 6h17' rồi.
Hôm qua tớ mới đi khai giảng nhậnlớp thôi, hôm nay tớ mới đến lớp học thật nè.
Có lẽ hôm nay nóng hơn hôm qua nhiều, đạp xe đến trường mà mệt muốn chết, cái Linh đã than trời than đất rồi.
10A1, tớ sẽ gắn bó với cái lớp này 1 năm học tiếp theo.
-"May là đến sớm còn chiếm chỗ, ngồi bàn cuối đi Bông, mấy bàn trên ngạt thở lắm."
-"Ok!"
Có mấy bạn cũng đến sớm ghê, nhưng mấy bạn ý cũng không có ý định ngồi bàn cuối hay sao ấy, chắc là vì ngồi mấy bàn trên cho tập trung.
..
Ở dãy giữa phía bàn cuối có một bạn nam mặc áo phông đen đang nằm gục xuống, hình như cậu ấy đang ngủ, nhưng nhìn dáng người này quen quen ấy. Vì bọn tớ muốn ngồi ở dãy giữa gần quạt nhất để không bị cái nóng oi bức hành hạ nên đành phiền cậu ấy một chút.
-"Bạn gì ơi, bàn bên này có ai ngồi chưa, bọn tớ ngồi được không?"
-"Chưa."
Ôi cái chất giọng chết tiệt này, sao mà ấm thế được nhỉ, nghe như rót mật vào tai ấy, mỗi tội cậu ấy chẳng chịu nói nhiều thêm một chút, đã thế còn không thèm ngước mặt lên mà nói chuyện nữa chứ.
Mà thôi, có chỗ ngồi là ngon rồi, đòi hỏi gì nữa.
-"Ngồi trong hay ngoài?"
-"Mày ngồi trong đi Bông, tao ám ảnh từ cấp 2 rồi."
Thật ra là hồi cấp 2, cái Linh nó ngồi giữa hai đứa, 1 nam 1 nữ, nhưng sau đó hai đứa đó yêu nhau mà cô không cho đổi lại chỗ nữa nên ngày ngày nó bị bón cơm chó miễn phí. Nhiều lúc hai đứa kia giận nhau thì Linh như là chỗ cho 2 đứa chúng nó giải tỏa ấy, nó sợ lắm rồi.
Ơ khoan, mình với tên kia có yêu nhau quái đâu nhỉ?, mình còn không biết cậu ta.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp với cuốn sổ màu xanh nhạt trên tay.
-"Cô là Trần Mỹ Thanh, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, mong các em sẽ cùng cô tạo nên nhiều thành tích tốt và kỉ niệm đẹp ở lớp 10A1 chuyên Toán này."
Rồi cả lớp vỗ tay, đồng thanh vâng vâng dạ dạ, tớ vô thức nhìn sang bên trái thì đúng lúc thấy cậu con trai vừa gục mặt xuống bàn khi nãy ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, cậu ấy hóa ra lại là.. Trần Khánh Nam?!
Trời ơi sao nãy không nhận ra cậu ta chứ :(
Bây giờ phải xin lỗi kiểu gì đây, ngại quá.
Chắc do tớ nhìn chằm chằm cậu ấy nên cậu ấy đã "phải" quay sang nhìn lại tớ với bộ mặt khó hiểu.
"Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.."
-"Nhìn gì? Móc mắt giờ."
Má, đáng sợ thật chứ, có thủ khoa nào giống vậy không thế? Nhìn có tí đã đòi móc mắt, kì thật.
-"Ơ cái bạn thủ khoa nè, chào cậu nha, người gì mà vừa giỏi vừa đẹp thì thứ gì chịu nổiii"
-"Cảm ơn cậu đã khen."
Vừa nói vừa cười, cười mà không thấy mặt trời đâu..
Thôi được rồi, dù gì mắng bạn cũng là hư, phải xin lỗi chứ.
-"À Khánh Nam này, hôm khai giảng á, lúc đi đường cậu suýt va vào tớ xong tớ có mắng cậu một câu ý, cho tớ xin lỗi nhé?"
-"Ủa tôi có gặp cậu trước đó rồi hả?"
Biết vậy không xin lỗi, lúc ấy cậu ấy cũng nghe được đâu, quê thật chứ.
-"À haha, chắc tớ nhớ nhầm."
Không biết sao chứ tự nhiên cảm thấy cậu ta hơi nhếch khóe miệng lên, hay do tớ ảo giác nhỉ. Nói, chung, là, nhìn, thấy, ghét.
-"Cô đã nói xong một số việc rồi, bây giờ đến phần chọn ban cán bộ lớp nhé.
Trước tiên là xung phong, nếu nhiều người cùng xung phong thì chúng ta sẽ bầu phiếu."
-"Cô ơi, em xung phong, em làm lớp trưởng 7 năm rồi đó ạ, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất ạ."
Cô bạn này hình như tên Lê Hương Thảo, ngoài cậu ấy ra thì không còn ai xung phong nữa cả, cô Thanh đành cười trừ và từ giờ Lê Hương Thảo là lớp trưởng lớp tớ.
Song, đến lớp phó, bí thư, tổ trưởng bla bla.
À tớ cũng có phần nhé, không biết cô dựa vào cơ sở nào mà giao cái trọng chức lớp phó văn thể mĩ cho tớ..
Thật sự không muốn làm đâu, phiền phức chết đi được, nhưng mới vào trường thì không nên gây ấn tượng xấu cho thầy cô đúng không. Đành nhận vậy.
08.09
Một ngày chủ nhật đẹp trời, thế quái nào ngày bình thường thì thèm ngủ muốn chết mà ngày được nghỉ duy nhất thì lại dậy sớm.
Không sao, không sao, dậy sớm càng tốt.
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của tớ là đi đổ rác, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn nên tớ tiện đi tập thể dục luôn, lâu lắm rồi chưa đi tập thể dục.
Trong lúc chạy xung quanh tiểu khu nhà tớ, bất chợt tớ bắt gặp một dáng người rất quen, bên cạnh cậu ta còn có một bạn nhỏ.
Sự bất ngờ của tớ chỉ đến trong chớp nhoáng vì lần trước cậu ta cũng đi từ đường tiểu khu này ra nên cũng dễ đoán được là nhà cậu ta gần nhà tớ.
Gặp nhau thì phải chào hỏi chứ nhỉ, đường đường là "bạn cùng bàn" mà, đi chạy một mình thật sự rất cô đơn.
Nghĩ vậy, tớ định chạy qua bên bạn Khánh Nam đang ngồi..
...
-"Này, có sao không đấy?"
-"Sao mà ngáo vậy, qua đường không biết nhìn xe à?"
Đầu tớ choáng váng, dần dần cảm nhận được cơn đau xót ở đầu gối và khuỷu tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip