Trà sữa ở Iceland
Ren ren - Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi
" Xin chào quý khánh " Anh nhân viên đứng ở quầy thu ngân nhìn ra cửa, khuông mặt vui vẻ mỉm cười.
Một thanh niên dáng người cao cao, đầu tóc gọn gàng, mặc trên người là bộ đồ vest thanh lịch, hướng nhìn về quầy thu ngân ở kia, ánh mắt sáng rực.
Nhưng khi anh nhân viên vừa nhìn thấy thì ánh mặt lại cụp xuống, đôi mắt hép lại, miệng có chút ngậm lại rồi mím chặt, thở dài một hơi " Lại đến đây nữa rồi ".
" Anh không chào đón em sao, Jimin ?
" Anh thanh niên cao cao đó không ai khác chính là một Tổng tài lành lùng, quyền lực trong tiểu thuyết, Jeon JungKook.
" Hôm nay anh lại tăng ca à " JungKook bước đến bên quầy
" Không làm để hả miệng xin cơm à " Jimin quay lại với công việc, vừa nói vừa làm chẳng nhìn JungKook.
" Về sớm đi, hôm nay tăng ca được bao nhiêu, em bao cho anh nhé " Anh chống tay xuống bàn nhìn Jimin
" Thôi, em quay về làm việc của mình là anh mừng lắm rồi "
" Nhìn nè, em có mua cho anh cái này, ta da " JungKook giơ tay lên cao đến ngang mặt anh.
" Anh đã nói rồi, ở đây có mà, em mua làm gì cho mắc công "
" Nhưng mà anh thích uống trà sữa ở quán đó mà, đi xa một chút nhưng anh vui là được rồi " Đưa cho Jimin.
" Cảm ơn nhé, được rồi giờ thì về đi "
" Ơ kìa, đâu chỉ cảm ơn thôi là được " JungKook tròn mắt nhìn Jimin.
" Anh uống đi, anh uống cho em xem " Ánh mắt JungKook chỉ chỉ vào ly trà sữa kia.
Jimin đang muốn đuổi anh đi nên uống đại một ngụm
" Uống rồi đó, về đi " Jimin nuốt xuống rồi nói.
" Hôn em đi, ở đây này " JungKook chỉ vào má của mình.
" Why ? " Bất ngờ nhìn anh
" Coi như tiền trà sữa thôi " JungKook nháy mắt
" Vậy trả lại nè " Jimin cầm ly trà sữa đưa lại cho JungKook
" Anh đã uống rồi, giờ trả tiền đi " Lại chỉ vào má
" Ở đây có camera đó, muốn mọi người đều thấy à "
" Thì tất nhiên, em làm vậy là để cho mọi người thấy mà " JungKook cười rất vui
Jimin cũng đã quá quen với mấy cái trò lừa bịp kiểu này của JungKook rồi, bây giờ chỉ muốn đuổi thật nhanh cho cái oan hồn JâyKây này bay đi mất để người ta còn làm ăn.
Jimin nhanh nhẹn hôn một cái vào má anh, vẻ mặt JungKook hài lòng hiện cả lên.
" Được rồi, giờ về đi " Jimin lần nữa xua xua tay
“ Thôi, sao anh cứ đuổi em thế, em muốn ở lại mà Jimin “ Gì đây, JungKook nhõng nhẽo sao. Mỗi lần anh làm như vậy, Jimin biết anh đang rất mệt hoặc áp lực chuyện gì đó và rất muốn ở bên mình lúc này.
“ Ra bàn ngồi đi, anh đi pha cho em ly cà phê “ Jimin đưa càm mình về phía dãy bàn sát cửa kính, vì đã khuya nên cũng không còn có khách nữa.
JungKook ngồi ở đó, ánh mắt nhìn những dòng người, những chuyến xe lưa thưa qua lại ở ngoài đường, tâm trạng bản thân cũng trùng xuống theo. Có quá nhiều chuyện làm cho một người hoàn hảo như JungKook u sầu
Tiếng kéo ghế kế bên, Jimin đi đến, trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi, khói còn bay vòng vòng trên miệng ly
“ Uống đi, còn nóng đó “ Jimin truyền ly cà phê trên tay qua cho JungKook. Hơi ấm đó kéo JungKook về lại thực tại, về lại bên Jimin của anh.
“ Em có chuyện gì sao, tâm trạng không tốt chỗ nào ? Nói anh nghe “ Ánh mắt trong veo của Jimin nhìn anh, ánh mắt không chưa tí vấy bẩn nào, nó là viên ngọc, là thứ mà soi chiếu con người thật của JungKook.
“ Em đúng là có hơi mệt, mọi chuyện áp lực như đang đè lên hết trên vai em rồi Jimin à “ JungKook nói với cái giọng có chút than thở, và giọng nói này cũng chỉ có Jimin được nghe, bởi Jimin là duy nhất.
“ Có chuyện gì thì cứ nói ra, anh sẵn sàng lắng nghe em mà “ Jimin ôn nhu nhìn JungKook, người anh yêu không biết phải chịu bao nhiêu là áp lực, anh cũng biết áp lực lớn nhất là JungKook phải chịu chính là tình yêu của hai người.
Đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon, một nam nhân chững chạc trên thương trường, một chàng trai ấp áp tài giỏi, là người được cả nhà họ Jeon kì vọng nhưng … lại đi yêu anh, một tên tương lai mù mịt, công việc chân tay, chẳng có người thân bên cạnh. Làm sao mà JungKook không áp lực cho được chứ.
Jimin sợ, rất sợ mối quan hệ của hai người một ngày nào đó đỗ vỡ, không cầm cự nổi để chống lại thế giới ngoài kia, khi đó họ phải thế nào và… Jimin phải thế nào ?
“ Nè, anh đang suy nghĩ gì vậy ? Nãy giờ có nghe em nói gì không đó ? “ JungKook lay người anh.
“ À, có gì đâu “ Nụ cười hiền hoà hiện trên khuông mặt anh.
“ Công ty em dạo này quá nhiều việc, gia đình thì cứ tìm em, kêu em về nhà chính, hối thúc tất cả từ em, từ công việc cho đến… “ JungKook ngập ngừng một chút.
“ Đến gì hả ? “ Jimin hỏi
“ Đến… việc..lập gia đình “
Ánh mắt Jimin cụp xuống, anh đã suy nghĩ đúng vấn đề rồi, chuyện mà anh và JungKook lo lắng lâu nay đã đến, em ấy phải lập gia đình nhưng…với một cô gái hay… Có suy nghĩ Jimin cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
“ Jimin à, anh.. anh đừng buồn “ Chuyện gì thì JungKook cũng có thể dỗ dành Jimin nhưng trừ mỗi chuyện này.
“ Anh không sao, em nhìn kìa “ Jimin nhẹ lắc đầu rồi chỉ tay ra phía ngoài
“ Đường phố về khuya thật yên bình, có chút lạnh nhưng khiến chúng ta thấy thật bình yên “ Một nụ cười khẻ hiện trên môi Jimin, tay anh se se lại với nhau tạo ra những hơi ấm cho bản thân có chút cảm giác gì đó gọi kà đỡ lạnh.
“ Anh cầm nó đi “ Từ tay JungKook truyền qua tay Jimin ly cà phê nóng khi nãy, JungKook lạnh nhưng biết anh cũng đang rất lạnh.
“ Đúng là đường phố về đem thì bình yên nhưng đối với em, ở bên anh mới thật sự là bình yên “ Nhưng câu nói vu vơ của JungKook thế này cũng đã đủ để làm ấm được trái tim nhỏ bé của Jimin.
“ JungKook à, chúng ta sau này sẽ như thế nào nhỉ ? Anh thật tò mò “ Jimin xoa xoa ly cà phê trên tay nói.
“ Trước khi trả lời câu đó, em muốn nói với anh chuyện này “ JungKook quay hẳn sang phía Jimin.
“ Chuyện gì thế ? “
“ Chúng ta đi Iceland đi, ngay bây giờ “
“ Đi Iceland để làm gì ? “ Jimin ngơ ngác hỏi
“ Iceland là một đất nước rất đẹp, rất rất đẹp “
“ Anh biết chứ, nhưng mà anh đi để làm gì ? “ Jimin hỏi JungKook lần nữa
“ Đến đó mua trà sữa cho anh, anh chịu không ? “
“ Kookie à, em có ấm đầu không ? “ tay Jimin đưa lên trán JungKook.
“ Đến đó rồi sẽ chẳng ai ràng buộc chúng ta, sống cuộc sống mà chúng ta muốn, làm những điều mà chúng ta muốn làm, cùng nhau “ Tay JungKook cầm lấy tay Jimin và đan lại với nhau
“ Nhưng tại sao lại đến đó ?, ở đây chẳng phải đang sống tốt sao ? “
“ Em sẽ ở đây với anh nếu anh là một cô gái, nhưng anh là anh, em muốn anh phải thật thoải mái khi ở cạnh em “
Câu nói của JungKook giống như một chiếc đinh đống cột vậy, nó chắc chắn đến nổi Jimin phải ngớ người.
Cuối cùng, nụ cười của cả hai hiện lên, họ sẽ cùng nhau nắm tay đến đất nước Iceland xinh đẹp, ở đó sẽ chẳng ai cấm cản tình yêu của họ cả, hạnh phúc đó của hai người sẽ mãi mãi và mãi mãi.
* Chú thích : Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp tại Iceland kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2010. Một dự luật đưa ra một định nghĩa hôn nhân trung lập về đồng giới đã được thông qua bởi Althing Iceland vào ngày 11 tháng 6 năm 2010. Không có thành viên Quốc hội bỏ phiếu chống lại dự luật, và các cuộc thăm dò dư luận cho rằng dự luật rất phổ biến ở Iceland. Iceland trở thành quốc gia thứ chín trên thế giới đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới.
Iceland đã trở thành một điểm đến kết hôn phổ biến cho các cặp đôi cùng giới và được liệt kê trong "10 điểm đến đám cưới đồng tính hàng đầu" của Lonely Planet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip