Chương 5: Sau Cơn Mưa

Ngô Triết Hàm đưa quần áo đến tay của nàng. Còn có cả nội y, Hứa Giai Kỳ hai mắt tròn xoe nhìn đến nội y màu đen. Biểu tình nay lại càng thêm căng thẳng. Cái này không thể nào dùng chung được, nói sao kích cỡ không giống nhau.

Cô đương nhiên biết nàng nghĩ gì, biểu tình trên khuôn mặt vừa khó xử vừa ủy khuất khiến cho nàng rất dễ thương nha.

" Cái này là đồ mới chỉ có quần áo ngủ là tôi mặc rồi thôi. Nếu như không vừa có thể không dùng, tôi chỉ sợ cô cần thôi " Triết Hàm vừa nói vừa để quần áo vào tay của nàng.

" Ừm " Giai Kỳ nghe xong cũng thật thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Triết Hàm dẫn nàng đi đến phòng ngủ ở kế bên phòng của cô. Nói với nàng vài câu, xong cũng trở về phòng mình. Dù sao trời đã tối, tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi mới hảo.

Hứa Giai Kỳ đảo mắt nhìn quanh cách bày trí trong phòng ngủ. Tuy là rất lớn nhưng không mang lại cảm giác mênh mông lạnh lẽo. Trái lại, lại cảm thấy nơi này tương đối ấm áp. Thiết kế cổ kính không phải dạng quá xa hoa vừa tinh tế khiến người nhìn tâm tình thoải mái. Đối với kẻ lòng dạ so đo hẹp hòi sẽ không có cách chê trách.

Nàng mang quần áo bước vào phòng tắm. Mọi thứ cần thiết như xà phòng khăn tắm, khăn mặt đều được để sẵn. Nơi này nhìn cỡ nào cũng không giống nhà, nàng cứ tưởng chính mình đang thuê khách sạn.

Bước ra khỏi cửa phòng tắm đầy sương, mùi hương xà phòng cùng hơi ẩm thi nhau lan tràn ra bên ngoài, quần áo đã chỉnh tề, chỉ có mái tóc ẩm ướt chưa được lau khô. Hứa Giai Kỳ thông qua cửa sổ nhìn bầu trời mờ ảo, trời lại bắt đầu đỗ mưa. Từng thanh tí ta tí tách rơi trên những tán cây ở bên ngoài. Trong lòng nàng bỗng nhiên thấy ấm áp rất kỳ lạ.

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên mới làm cho nàng thu lại ánh mắt xa xăm.

Nàng đi ra mở cửa đã thấy Triết Hàm rồi, trên tay là chiếc cốc trắng nghi ngút khói. Cô cũng đã tắm rửa thay xong đồ ngủ.

" Cái này là trà gừng, cô uống một ít cho ấm. Khi nãy ở ngoài trời lâu như vậy sợ đã có chút muốn nhiễm lạnh rồi "

" Cảm ơn "

" Tóc của cô... "

" A, bị gì sao? " Nàng vừa nghe cô nhắc đến tóc mình đã vội vàng nhìn xem là có gì khác thường.

" Chúng ta vào bên trong rồi nói "

Ngô Triết Hàm nói xong một mạch nắm lấy tay nàng. Xúc cảm mềm mại ấm áp lập tức tỏa ra bao lấy bàn tay vừa tắm xong có điểm lành lạnh của nàng. Trái tim nơi khoang ngực bỗng chốc khẽ run lên. Khẽ mím môi không biết phải làm sao, đành để cho cô đưa nàng đi vào phòng.

Kéo được người vào trong, Ngô Triết Hàm liền bảo nàng ngồi xuống giường. Còn bản thân chạy vào phòng tắm tìm kiếm vật gì đó. Hứa Giai Kỳ ngồi ở ngoài uống trà gừng, lâu lâu lại trộm mắt nhìn vào phòng tắm, ánh mắt tò mò muốn biết cô đang định làm gì.

Rất nhanh chóng Triết Hàm đã bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay là chiếc máy sấy tóc.

" Tôi giúp cô sấy tóc, tóc ướt như vậy sẽ bệnh "

Nói rồi đi đến bên nàng, ghim dây khởi động máy sấy. Nàng không biết phải từ chối thế nào, chỉ biết ngồi yên để cô sấy tóc cho nàng. Căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng. Âm thanh nghe được chỉ là tiếng vang khẽ của máy sấy tóc và tiếng mưa tí tách rơi ngoài trời.

Ngón tay thon dài của cô luồn qua từng sợi tóc mềm mại óng ả của nàng. Xúc cảm dễ chịu, hương dầu gội thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Giai Kỳ thả lỏng thân thể cảm nhận nhịp điệu nhẹ nhàng nơi cô. Không gian trở nên rất lãng mạn, nàng cứ ngỡ chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh. Chẳng ngờ rằng một ngày xảy ra trên người nàng.

" Triết Hàm cô đối với ai cũng tỉ mỉ săn sóc như vậy sao? "

Giai Kỳ kể từ ngày được Triết Hàm dùng áo khoác bảo hộ cho đến hiện tại được cô dụng tâm lau khô tóc. Đã bắt đầu đặt ra câu hỏi này trong đầu nhưng nếu tự nhiên hỏi như vậy không tốt chút nào. Thời điểm hiện tại lại phù hợp như vậy, nàng còn không thừa dịp để hỏi sao...

" Cũng không hẳn... Từ trước đến nay hình như chỉ có cô khiến tôi phát ra nam tử lực " Ngô Triết Hàm nửa thật nửa đùa nói với nàng.

Mà nàng nghe xong liền xì một cái rồi phì cười. Nam tử lực gì chứ, người này tại sao lúc đầu nàng không biết cô thích trêu chọc người khác như vậy.

Ngô Triết Hàm nghe nàng bật cười cô cũng bật cười theo.

" Cô cười gì chứ, tôi nói thật đó " Ngô Triết Hàm giả vờ bĩu môi ủy khuất.

Cũng may Hứa Giai Kỳ đang ngồi ngay ngắn để cô sấy tóc nên không có ngước lên nhìn bộ dạng cô làm nũng, nếu không sẽ ngộ ra thêm một loại tính cách khác của Triết Hàm, lúc đó càng giở khóc giở cười.

" Rồi ok, tôi tin cô mà "

" Vậy mới được chứ, không uổng công tôi ngồi sấy tóc cho cô "

Cuộc nói chuyện sau đó liền kết thúc, Ngô Triết Hàm giúp nàng sấy tóc xong, mang máy sấy cuốn lại rồi mang trở về phòng tắm đặt vào tủ đồ ở phía trên.

" Mới đây đã 11h mấy rồi. Cô mau ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay xem ra đã mệt mỏi "

Cô vừa nói vừa hướng cửa phòng mà đi, Hứa Giai Kỳ đương nhiên theo phép lịch sự cũng đi theo sau cô để đóng cửa rồi chúc ngủ ngon chứ.

Ngô Triết Hàm đứng ở trước cửa nói với nàng thêm mấy câu nữa rồi mới rời đi.

" À khoang đã "

Hứa Giai Kỳ định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng của Ngô Triết Hàm. Dừng lại động tác, ló đầu ra cửa. Lời gì cũng chưa nói đã thấy cần cổ trắng ngần phóng đại trước mắt nàng, bởi vì Triết Hàm khá gầy nên cả yết hầu cũng lộ ra, làm cho mọi thứ trong phút chốc rất quyến rũ. Nàng còn mãi bất động vì vẻ đẹp đó thì phía trên phần trán có một loại ấm nóng lan tràn, xúc cảm mềm mại. Mùi hương trên cơ thể cô cứ quanh quẩn ở chóp mũi. Cả thân người tê cứng, hai mắt mơ hồ rồi tròn xoe kinh ngạc. Ngô Triết Hàm hôn nàng!

Ngô Triết Hàm hôn nàng xong rồi mỉm cười.

" Cái này là chúc ngủ ngon. Mẹ tôi vẫn thường làm như vậy khi tôi đến chỗ lạ, mẹ tôi nói như vậy sẽ không mơ thấy ác mộng, không dọa cô sợ chứ? "

" À, không có, không có... " Hứa Giai Kỳ lời nói bắt đầu gấp gáp, cả khuôn mặt nhiễm một phần màu hồng. Nàng thật muốn tình cảnh này mau kết thúc. Ngượng ngùng chết nàng rồi...

" Được rồi, ngủ ngon "

" Ngủ... Ngủ ngon "

Lần này xem ra là ngủ thật, cô trở về phòng. Để lại nàng ngây ngốc đưa tay sờ sờ vào trán. Lát sau chỉ mỉm cười rồi đóng cửa đi vào phòng. Nàng tắt đi đèn lớn, bật lên đèn ngủ ánh vàng cam, bầu không khí nhanh chóng trở nên ấm áp yên tĩnh, nàng nằm trên giường nhìn trần nhà lặng im, lắng nghe tiếng mưa nhè nhè rơi bên ngoài. Chốc lát đã nhắm mắt lại thư thả chìm vào giấc mộng.

Ngô Triết Hàm thầm mỉm cười rồi thiếp đi...

---

Trận mưa day dẳng đêm qua không quá tồi tệ. Chí ít mang cây cối tưới mát, mang bụi đường trở về mặt đất ẩm ướt. Không khí sau một đêm mưa cũng đặc biệt trở nên trong lành mát mẻ, còn se se lạnh. Khí trời vào thu rồi, lá vàng vốn đã yếu ớt nay lại bị mưa vùi dập đến đáng thương. Ngô Triết Hàm mang theo thói quen dậy sớm chưa từng bỏ. Khoác lên áo choàng, kéo ra cửa kính để nhìn sân vườn sau đêm mưa tầm tã. Đứng trên bậc thềm căng người rồi dũi thẳng tay chân. Vươn người hít vào một lượng lớn không khí trong lành rồi từ từ thở ra.

Tay cầm lên cây chổi quét đi lá vàng rơi rụng khắp nơi trong vườn, cắt tỉa cây cảnh một hồi,...

Hứa Giai Kỳ chậm rãi mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ nhưng cảm giác lại không xa cách. Nàng ngồi dạy sọt lấy đôi dép bông, sắp xếp gối chăn ngay ngắn ở trên giường rồi mới mở cửa rời khỏi phòng.

Dụi dụi mắt đóng lại cửa phòng, trùng hợp Triết Hàm cũng từ phòng mình đi ra. Một thân áo sơ mi cổ trụ và quần tây caro xám còn có cả dây đai quần màu đen. Mái tóc dài uống nhẹ được thả xuống, phong cách ăn mặc mang hơi hướng mạnh mẽ của nam giới. Được Ngô Triết Hàm triệt để tận dụng, phong cách này càng khiến cho Ngô Triết Hàm cá tính nhưng không kém phần mềm mại. Hứa Giai Kỳ cảm thấy Ngô Triết Hàm lớn lên quá xinh đẹp rồi, ba mẹ cô ấy sinh ra thật khéo.

" Tôi còn định qua đưa cho cô mấy thứ vệ sinh cá nhân cùng quần áo " Ngô Triết Hàm cười nói, trên tay là một bộ dụng cụ tiện lợi để vệ sinh cá nhân. Thấy được nàng xuất hiện liền đưa qua cho nàng.

" Phiền cô rồi "

" Phiền gì chứ, đêm qua ngủ có ngon không? "

" Ngủ rất ngon, một mạch tới sáng "

" Vậy thì được rồi, cô mau vào phòng chuẩn bị. Sau đó muốn đi nơi nào tôi sẽ đưa cô đi "

" Ừm, tôi biết rồi "

" Có muốn một chút cà phê sáng không? " Ngô Triết Hàm hướng mắt ra ngoài sân vườn. Bàn ghế đã có sẵn, hoa kiều mạch xinh đẹp được chưng trên bàn. Bình cà phê đen cùng làn khói bay lấp lửng. Thói quen mỗi sáng của cô luôn phải uống cà phê, như vậy mới có thể thoải mái tỉnh táo.

" Nếu như là latte macchiato lần trước tôi có thể uống. Hôm nay là cà phê đen, tôi sợ nhất chính là cà phê đen " Hứa Giai Kỳ khuôn mặt bất đắc dĩ từ chối.

" Không sao, không thích thì không uống " Ngô Triết Hàm mỉm cười ôn hòa rồi thúc giục nàng đi vào phòng chuẩn bị. Hứa Giai Kỳ chỉ nhẹ gật đầu rồi mở cửa đi vào lại bên trong.

Ngô Triết Hàm sau khi thấy nàng đóng lại cửa. Liền lấy dây buộc tóc màu đen đeo trên cổ tay, gom gọn mái tóc của bản thân tùy tiện buộc lên. Xắn lên hai bên tay áo chậm rãi đi về hướng nhà bếp. Không lâu sau nhà bếp vang lên mấy tiếng xèo xèo, tiếng chén đĩa va vào nhau...

Hứa Giai Kỳ mặc trên người bộ quần áo do Ngô Triết Hàm chuẩn bị. Một cái chân váy màu đen và chiếc sơ mi thắt nơ trên cổ. Phong cách này không phải dạng nàng hay mặc nhưng nhìn chung vẫn ổn. Mái tóc ngắn tự do buông xõa, Hứa Giai Kỳ cảm nhận chính mình hôm nay trở lại thời còn đi học, dáng vẻ này nhìn cũng thật giống đi, giống một tiểu học muội! Nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu mỉm cười. Một lần nữa mở cửa trở ra bên ngoài, vừa ra đã thấy bóng lưng Ngô Triết Hàm ngồi sẵn ngoài vườn, chậm rãi uống cà phê, người và cảnh hài hòa đến lạ, êm đềm lại trầm tĩnh. Nàng trong lòng ngầm so sánh, nếu như hôm nay không ở nhà của cô thì giờ này nàng đã ở bên ngoài, tiếp xúc với đường phố rộn rã tấp nập, những cỗ xe chen lấn lẫn nhau, khắp nơi đều là cát bụi bay tung tóe,... Cuộc sống này đối với nàng rất huyên náo, tự mình nơi này tồn tại loại trừ gia đình ra không có nơi nào có thể ngoại lệ yên bình. Hôm nay phát hiện ra nơi này làm lòng nàng không rợn sóng. Nhẹ nhàng trôi như khe nước mùa xuân ấm áp hòa lẫn hương thơm hoa dại cỏ mát.

Mãi sau này nàng mới phát giác chính Ngô Triết Hàm mang lại sự bình yên đó. Dù là ở nơi nào, dù gió giông bão táp,... Ngô Triết Hàm sẽ vì nàng đứng ra che chở. Mang tất thảy gió giông thu vào lòng bàn tay, hóa cho nàng một thế giới êm đẹp, chỉ có mây trắng, chỉ có trời xanh, ánh nắng chan hòa trải xuống thảm cỏ màu hoa. Chim trời tự do bay lượn, đàn cá rong chơi lội nước, khung cảnh hóa yêu thương. Dưới mái nhà âm thầm tạo ra những điều vĩnh cửu!

Hứa Giai Kỳ hướng sân vườn đi ra. Ngô Triết Hàm nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh mặt lại nhìn nàng, môi không tự giác treo lên nụ cười.

" Xong rồi sao? "

" Ừm "

" Qua đây ăn sáng đi "

Nàng theo ánh mắt của Triết Hàm nhìn thấy hai đĩa thức ăn, một đĩa kia có trứng ốp la thịt hun khói, kèm theo vài miếng bánh mì sandwich, đĩa còn lại là salad cà chua bi, kế bên là ly latte macchiato. Giai Kỳ dùng tay vén tóc rối rơi trên mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Khóe miệng vươn lên hai mắt long lanh nhìn Triết Hàm giống như không tin được vào mắt mình.

" Là cô làm sao? Có cả latte macchiato " khi nhắc đến loại cà phê này hai mắt nàng càng sáng rỡ. Nàng phải thừa nhận chính mình bắt đầu thích hương vị này...

" Nhà chỉ có hai chúng ta, cô nghĩ ngoài tôi ra thì còn ai làm " Ngô Triết Hàm tay chống cằm nhìn nàng, trong mắt có biết bao nhiêu tự đắc.

Hứa Giai Kỳ cũng chống cằm nhìn cô. Nơi đáy mắt của nàng ánh lên dịu dàng, màu mắt nâu sáng ngời, đuôi mắt kẻ dài nhìn trông rất quyến rũ.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy chính mình thông qua ánh mắt của nàng. Trái tim khẽ rộn rạo, từng nhịp mạnh dần...

" Cô quyến rũ như vậy, sao bây giờ tôi mới nhận ra đây? " Ngô Triết Hàm tiến đến gần nàng thêm chút nữa. Mà Hứa Giai Kỳ căn bản không tránh né, giữ nguyên tư thế, dời mắt nhìn xuống bàn rồi lại nhìn cô nghiên đầu vươn lên khóe miệng.

" Cô là đang chọc ghẹo tôi? "

" Tôi nói thật "

Ngô Triết Hàm nhìn sâu vào mắt nàng, khuôn miệng khẽ vang lên. Rồi lập tức im lìm, cô trở lại vị trí của chính mình. Như chưa có gì xảy ra, Hứa Giai Kỳ cũng giống như cô, lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Bỗng nhiên Ngô Triết Hàm đỡ chán, có hơi ngại ngùng.

" Tôi quên lấy dao nĩa rồi, cô chờ tôi một chút " nói rồi liền vội vàng chạy vào bên trong.

Hứa Giai Kỳ nhớ lại khi nãy có chút ngẩn người mím môi. Ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm hồn nàng, triệt để như muốn nhìn thấu tất cả. Những lớp phòng bị của nàng cứ thế bại lộ trước cô...

Nàng cứ mãi ngẩn người không hề hay biết Ngô Triết Hàm đang đứng ở phía sau nàng. Cho đến khi ngửi được mùi thơm nhàng nhạt hương tóc, mùi hương này đêm qua nàng ngửi được từ người của cô. Bừng tỉnh lấy lại chút tinh thần chưa kịp quay đầu lại nhịn đã cảm nhận được cảm xúc mềm mại âm ấm chạm khẽ vào tóc của nàng, lướt qua vùng gáy nhạy cảm khiến cho nàng nhẹ run rẩy. Từng đầu ngón tay tỉ mỉ mang tóc của nàng thu gọn lại. Cẩn thận giúp nàng cột tóc lên rồi mới đi về chỗ của chính mình.

" Tôi sợ chút nữa cô ăn uống không tiện " Ngô Triết Hàm nghiêm túc nhẹ giọng.

" Ừm, cảm ơn cô " nàng gật đầu với cô rồi cầm lên dao nĩa bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa. Mặc dù bên ngoài nàng chẳng thể hiện điều gì nhưng bên trong đã rộn ràng khó tả. Nhìn mái tóc của cô buông xõa, mặt liền nóng. Dây buộc tóc của cô hình như đã mang cho nàng... Nàng cảm thấy nội tâm của Ngô Triết Hàm thật sự rất tinh tế. Luôn làm cho người khác tâm động không nói nên lời. Những chuyện này nàng không nghĩ có một ngày dồn dập xảy ra trên người nàng. Tâm tư rõ ràng vui sướng nhưng chẳng rõ lý do gì. Chỉ biết được nàng bắt đầu rối rắm, chính mình có thể yêu thích một người nhanh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip