Chương 9: Yên Bình

" em đó, quản em gái cho tốt vào, đừng để con bé gây thêm phiền phức nữa "

" Ngô Triết Hàm ơi là Ngô Triết Hàm chị nên biết rằng. Tiểu tổ tông của chúng ta có Từ gia chống lưng. Em chỉ là một cái Từ Tử Hiên nhỏ bé, quản không nổi chính là quản không nổi " Từ Tử Hiên thâm sâu mà nói, đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ.

Ngô Triết Hàm còn có thể làm gì ngoài thở dài. Đều là con cháu Từ gia nhưng tính nết trái nhau hoàn toàn. Kẻ không đứng đắn, người thì quá bướng bỉnh. Đến cô lại quá trầm ổn, đúng là không thể dung hòa.

" Cũng may cho chị lão gia tử hôm nay không có ở nhà. Nếu không trận đại náo này người thua là chị "

" Không cần em nhắc nhở, nếu như sợ chị cũng không về. Mà ngoại công cùng ngoại mẫu đi đâu rồi? "

" Đi đến Trương gia cùng Trương lão đối ẩm rồi "

" Xem ra vẫn không từ bỏ việc cùng Trương gia kết tình hữu nghị " Ngô Triết Hàm hướng Từ Tử Hiên nhướng mày.

Từ Tử Hiên không cần nói, cơ mặt sau đó đã đông cứng, chỉ còn lại khóe miệng giật giật.

" Muốn thì sao chứ, em cũng không có yêu thích Trương Tấn, muốn em lấy hắn còn lâu "

" Ừm, biết rồi "

" Ừm, biết rồi là ý gì? Chị có nên ở lại thỉnh an rồi trở về không? " Từ Tử Hiên ánh mắt trông đợi. Cuối cùng có thể trả lại cho Ngô Triết Hàm một kích vừa rồi. Từ Tử Hiên vui đến mở cờ trong bụng.

Ngô Triết Hàm hận không thể dùng ánh mắt giết chết tiểu quỷ thúi tha này. Từ trước đến giờ cô cùng ngoại công tính tình không hợp. Nói chuyện được vài câu liền khiến cho không khí khó chịu. Cô chính là không muốn như vậy nên đã dọn ra ngoài tự lập. Ở chung một nhà với người thân tuy rằng ấm cúng nhưng nghĩ đến việc hai ông cháu luôn bất hòa liền không vui vẻ.

" Không ở thì không ở, nhìn em chiều mến như vậy làm gì? "

" Chị ăn cơm tối chưa? Muốn ở lại ăn cơm cùng em không? "

" Hai người họ mấy giờ sẽ về nhà? "

" Tầm 10h30 "

" Vậy được rồi em đi tắm đi. Chị kêu người hâm lại thức ăn sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa. Sẵn tiện bàn chút công việc ở Từ thị "

" Được thôi, chờ em một chút. Sẽ nhanh thôi " Âm thanh còn văng vẳng bên tai nhưng người đã chạy đi mất tích.

Trong lúc dùng cơm Ngô Triết Hàm sẵn tiện gửi tin nhắn Wechat cho Hứa Giai Kỳ.

[ Chơi có vui không? ]

Hứa Giai Kỳ ở bar Thất Tinh vui chơi với Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny đến quên luôn trời đất. Điện thoại ở trong túi xách, âm nhạc lại xập xình không có biện pháp để Hứa Giai Kỳ biết điện thoại có tin nhắn. Ngô Triết Hàm lúc gửi xong tin đó đã để máy sang một bên, bàn bạc một số việc ở Từ thị với Từ Tử Hiên. Khi mọi thứ hoàn tất mới để ý đến Hứa Giai Kỳ chưa trả lời tin nhắn của mình. Cô định gọi cho Hứa Giai Kỳ thì màng hình điện thoại đã sáng lên. Không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ, cô không nóng không lạnh nhấc máy.

" Alô "

" Alô, tôi không biết cô gửi tin nhắn thật xin lỗi "

" Không sao, chỉ muốn hỏi cô chơi có vui không? Khi nào về thì gọi tôi đến đón "

" Bây giờ chuẩn bị về a, hai người Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn vẫn còn hài tử. Đứa nhỏ ở nhà ông bà ngoại đang nháo lên đòi mẹ rồi "

" Haha vậy sao? Được rồi, cô chờ một chút, tôi đến đón cô "

" Được rồi, tôi chờ cô "

" Bye "

" Bye "

Ngô Triết Hàm đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần cũng là lúc đôi mắt của Từ Tử Hiên sáng ngời ngời. Kiềm không được bản tính tò mò, ánh mắt đảo quanh xem bốn phía, thấy không có người, lập tức che miệng hỏi nhỏ.

" Tỷ, là ai vậy? "

" Là một người bạn "

" Ma ya, người bạn nào có phúc như vậy? Được tỷ tỷ để tâm như thế? "

" Tiểu quỷ, không được kể chuyện này cho ba mẹ chị. Nếu không... " Ngô Triết Hàm làm ra hình lưỡi cắt trên cổ.

Từ Tử Hiên lập tức toát mồ hôi hột. Nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đưa tay lên miệng kéo ngang một đường tượng trưng cho dây kéo.

Ngô Triết Hàm gật đầu hài lòng đi đến xoa đầu Từ Tử Hiên rồi mới rời đi.

---

Hơn 11 giờ mấy cô đến đón nàng trở về. Nói lời tạm biệt Dụ Ngôn với Tăng Khả Ny xong thì đường ai nấy đi. Ngô Triết Hàm cử chỉ quen thuộc lấy áo khoác của bản thân khoác lên vai nàng. Nàng dường như cũng đã quen thuộc tự nhiên tiếp nhận áo khoác rồi bước vào xe.

Cả khoảng đường không ai nói với ai lời nào. Ngô Triết Hàm cũng không cần hỏi nàng chơi có vui không. Nhìn nụ cười nàng động lại trên môi liền tỏ tường. Nàng vốn là người rất hoạt bát, nếu như có chuyện muốn nói nàng đã chủ động mở lời rồi. Ngô Triết Hàm không cần phá vỡ tâm tư của nàng. Một tay để trên vô lăng một tay chống ở thành cửa, lâu lâu nhìn ra kính xe, lâu lâu lại nhìn đường. Đường lộ lúc này tương đối vắng vẻ cho nên Ngô Triết Hàm mới có thể buông lỏng như vậy. Không gian trên xe êm ắng lại chẳng thấy ngộp ngạt. Hai người đều tìm được khoảng lặng của riêng mình. Ngô Triết Hàm đã lâu mới cảm nhận được dáng vẻ của yên bình chân chính. Thú thật thì những năm tháng qua Ngô Triết Hàm một mình tự nhận là tốt, không ai quấy rầy. Vốn luyến yên bình thật ra là dùng đơn độc đổi lấy, đôi khi rất tịt mịt làm cho cô thấy không khỏe. Hiện tại nàng ngồi ở bên cạnh cô, lẳng lặng nghe từng nhịp thở, bầu không khí có chút nói không nên lời.

Về đến nhà ai về phòng nấy, chia nhau ra tắm rửa. Ngô Triết Hàm là người xong trước tiên. Khoác áo tắm bên ngoài, buộc dây áo tắm ngang bên eo. Mái tóc ướt đã được sấy khô có điều có hơi tán loạn. Khăn lau tóc được cô choàng ở trên cổ, chân mang dép lê mở cửa phòng đi đến phòng bếp. Vừa đến nơi đã thấy Hứa Giai Kỳ đứng ở bàn ăn cắt bánh kem lúc chiều đã làm.

" Ăn bánh kem sao? " Cô chậm rãi đi vào, tay phải kéo lấy khăn xoa xoa tóc.

" Ừm, cô muốn ăn không? " Nàng không nhìn cô, ánh mắt vẫn chuyên chú cắt bánh cho vào đĩa nhỏ.

" Đương nhiên rồi, là người đẹp làm bánh cho tôi ăn. Đây là phúc phận tôi nhận còn không kịp a "

" Xì " nàng bật cười đánh lên vai cô một cái. " Thì ra cô không lạnh lùng như tôi nghĩ "

" Tôi không có lạnh lùng chỉ khi gặp người lạ tôi mới ít nói thôi " vừa nói vừa dùng nĩa múc bánh kem cho vào miệng, sau đó hai mắt cô liền sáng rực. " Wow bánh ăn thật ngon "

" Vậy thì ăn nhiều thêm chút nữa đi "

" Ừm "

" Ngày mai cô có đi đâu không? "

" Đi quán trà sữa mở cửa sau đó đi đến tiệm bánh ngọt để xem mọi người làm việc "

" Vậy thì tôi phải gọi cô là bà chủ Hứa rồi. Cũng không biết cô còn có tiệm bánh ngọt "

Ngô Triết Hàm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt kinh ngạc còn tỏ ra rất thích thú.

" Bà chủ gì chứ cũng chỉ là một tiệm bánh nhỏ thôi. Cô chê cười rồi " nàng cười nhẹ, đi ra sau ghế chủ động giúp Ngô Triết Hàm cầm khăn lên lau khô tóc.

" Chê cười gì chứ. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy mới tốt. Không cần đi tranh giành với người khác. Một thân một mình làm chủ rất tốt. " Ngô Triết Hàm vừa ăn bánh vừa thành thành thật thật nói với nàng. Cuộc sống như vậy rất tốt, không cần bon chen với cuộc sống xô bồ này. Tránh cho nữ nhân trước mắt cô bị ảnh hưởng. Cảm nhận được nàng giúp cô lau tóc. Ngô Triết Hàm miễn cho ý kiến, chỉ im lặng hưởng thụ săn sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip