Chap 1: Gặp lại

_Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad_

Trời xanh, mây trắng, nắng trong, hương vị của mùa thu ập đến. Một mùa tựu trường nữa lại đến, tiếng ve ngày hè đã ngưng, mùa phượng vĩ cũng đã qua đi.

Và năm nay tôi phải sống trong một môi trường mới, cụ thể hơn là một lớp học mới.

Trường tôi thì có phong tục nhỏ đó là học sinh học hết lớp 7 sẽ bắt đầu trộn lại lớp. Vậy nên trong bốn năm cấp hai của chúng tôi sẽ trải qua hai môi trường học tập khác nhau. Năm nay cũng thế, tôi mang trong mình dòng máu 7E đột ngột trở thành new member ở 8B - là lớp có tổng điểm xếp thứ hai toàn khối.

Nghe thì vui đó, nhưng mà tôi không dám chắc là mình có thể hoà đồng được với mọi người. Vì dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ - những người bạn mới. 

Cầm tay Thỏ Ngọc, ý tôi là bạn Thảo Ngọc - con dân 7E được chuyển đến 8B cùng với tôi, chúng tôi cùng nhau bước lên lầu bằng những đôi chân nhỏ bé lên lầu.

-Má ơi, hay má con mình xin cô chuyển sang 8E đi, tụi Bảo Ngọc chúng nó cũng xin chuyển sang 8E, 8D đồ hết kìa_ Nhỏ lắc tay tôi bảo
- Tao thiết nghĩ chúng ta ở đây là tốt nhất rồi. Xuống dưới đó không có động lực học lắm_ Tôi kéo tay nhỏ lên tầng
- Nhưng mà tụi nó xin chuyển đi hết rồi, hình như chỉ còn có má con mình, nhỏ Voi với hai, ba đứa nam thì phải. Tụi mình cũng có quen ai đâuu, má chuyển đi với con đi má_ Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
- Má mày không có gan như thế, mẹ tao không cho tao chuyển đâu, bà ấy biết tao học lớp B rồi, bà ấy mà biết có thể xin chuyển là ném tao vào lớp C luôn đó_ Tôi bĩu môi đáp
- Giờ vô con đâu có quen ai đâu, lạ nhà má ơi, huhu. Hong muốn ở đây.
- Không được, mày phải ở lại dới tao. Mày là đi là nguyên con dân lớp E ở đây chỉ có mỗi tao với Voi thôi đấy_ Tôi hết hồn trừng mắt với nó, vì chiều cao tôi không cao bằng nhỏ nên ghi trừng tôi còn phải ngước mặt lên một chút để không bị … rớt mắt..
- Ơ, thế má chuyển đi với con đi
- Chuyển gì mà chuyển, đi lẹ đi cô vô

Bước vào lớp, tôi với nhỏ hơi ngơ ngác vì thần dân lớp 8B đã tới gần đông đủ, ai ai cũng tụ tập thành nhóm, nói chuyện. Tôi với nhỏ đứng đực ở cửa ra vào được 2 phút thì nhỏ kéo tôi sang bên cạnh bàn đầu thì thầm

-Mình chuyển đi má_ Nhỏ vẫn cố thuyết phục tôi
- Im đê, chờ Voi nó lên r…
- Mi ơi, Mi ơi. Vô đây, vô đây_ Một tiếng nói lảnh lót kêu tôi trở lại từ câu chuyện đòi chuyển đi của bạn Thỏ
- Ủa, Hạnh_ Tôi vui vẻ kéo Thỏ Ngọc lại ngồi cùng với tốp nữ đang ngồi ở bàn hai, nơi có cô bạn vừa kêu tôi
- Chời quơi, hầu hè còn bảo bà chuyển vô đây đè đầu con Thuyên, nói chơi chơi ai ngờ bà chuyển vô đây thiệt luôn_ Hạnh cười cười kéo tay tôi

Chúng tôi quen nhau ở lớp học thêm tiếng anh, ngồi cùng bàn với nhau nên đâm ra cũng khá thân

Hồi hè chúng tôi học thêm thì đã biết năm nay phải trộn lớp, chỉ là không ngờ nhà trường lại bốc lớp tôi đem đi phân phát. Tôi lúc đó còn nói đùa, nếu chuyển đi tôi muốn chuyển vào lớp B để đè đầu bạn Thuyên.

-haha, giờ chuyển vô thiệt òi nè. Bạn Thuyên có điều gì muốn nói trước khi chúng ta vô học hong _ Tui chớp chớp mắt nhìn cô bạn mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kính ngồi ở đầu bàn
- Chị Mi nhớ niệm tình tha em nhaaa
- Bạn này tên gì?_ Bạn nữ đeo kính ngồi đối diện Ngọc hỏi
- Thảo Ngọc_ Nhỏ nhẹ nhàng nói
- Tui tên Phấn_ Bạn đeo kính ấy đáp
- Tui tên Hạnh nha, chào mừng bạn đến với lớp 8B của tụi tuiiiii
- Okok

Tự nhiên cảm thấy không khí ở lớp mới cũng khá vui mà. Không đáng lo như tôi đã nghĩ. Mọi thứ đều okiela hết rồi. Bây giờ chờ cô vào rồi thì tôi sẽ biết cuộc đời mình sẽ phải đối diện với những gì.. Ý tôi là tôi sẽ được ngồi với ai ấy mà.

Và rồi, một nữ nhân tóc ngắn uống xoăn, trẻo mặt áo sơ mi, dưới phối váy đuôi cá màu đen, đeo kính cận ngược lên đầu như kính mát.

Tôi không dám nghĩ, cô chủ nhiệm của tôi năm nay lại trẻ trung như vậy.

Vì dịch nên chúng tôi còn đeo khẩu trang để phòng ngừa một chút, vì thế tôi chưa nhìn thấy được dung nhan của mỹ nữ trước mặt.

Cô tiếng vào, tiếng giày cao gót thấp cộp cộp vang lên. Dáng người cô nhỏ bé, nhưng trông rất nghiêm nghị. Tôi hỏi nhỏ bạn Hạnh

-Cô này dạy gì vậy bà
- Tiếng Anh á, cô tên Thoa _ Hạnh đáp lời
- Hóa ra giáo viên dạy anh nào cũng có style đỉnh chóp thế này. Chậc, sao chị Huệ nhà mình cũng dạy anh mà phong cách khác dữ vậy chèn ( trời )?
- Cô dạy tiếng anh khác ăn cá, ăn thịt, ăn rau nên tiền chu cấp cho ăn uống ít, đâm ra có nhiều cơ hội để lựa chọn quần áo. Còn chị Huệ của chúng ta thì chỉ thích ăn thịt chúng ta thôi, nên không có nhiều xiền để lựa đồ_ Hạnh kéo tay tôi nói nhỏ, vì cô ấy có dáng người nhỏ hơn tôi, nên khi nói nhỏ tôi phải cúi nhẹ người để lắng nghe cô ấy.

-Các em ngồi đi_ Cô gật đầu nhìn quanh lớp_ Xin tự giới thiệu cô là Huỳnh Thị Thu Thoa, giáo viên môn tiếng anh, năm nay sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp của các em. Mong trong năm học tới, chúng ta sẽ là những người đồng hành hoàn hảo nhất của nhau

-Dạ!_ Cả lớp đồng thanh đáp lại

-Mấy đứa ngồi lại chỗ cũ năm ngoái để cô coi cô xếp lại

Cô vừa dứt lời thì bóng dáng bạn Voi từ ngoài đi vào

-Thưa cô em đi trễ!_ Vôn cúi người thưa cô
-Ùm
-Dưới này_ Tôi cùng Thỏ Ngọc và ba bạn nam cùng lớp E năm ngoái bây giờ đang lẻ loi ở góc phòng. Vì lớp người ta bây giờ đang ngồi lại chỗ cũ, còn chúng tôi thì…. Làm gì có chỗ cũ ở đây mà ngồi (✖╭╮✖)

-Sao đứng dưới này vậy?_ Vôn đi xuống hỏi tôi
-Lớp người ta đang xếp chỗ ngồi, tụi mình chờ cô xếp thôi. Mà sao nay mày đi trễ vậy? Nãy tao chờ mòn đýt mà hong thấy mày lên á_Tôi nheo nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nhìn nó

-Ngủ quên_ Nó cười ngại ngùng nhìn tôi
-Voi, nghe nói bọn Bảo Ngọc tụi nó rủ nhau chuyển xuống lớp E mới í_ Thảo Ngọc nháy nháy mắt nhìn nó_ Tao với mày chuyển đi
-Ủa? Chuyển được luôn hả?_ Nó ngơ ngơ nhìn Ngọc
- Ừa, tao nghe tụi nó chuyển hết rồi
- Vô, vậy tao cũng chuyển chứ ở đây sợ quá… Nhìn xung quanh hong quen ai hết à_ Nó giả vờ ôm tim
- Ơ, hai con chóa này. Đứng trước mặt tao mà thông đồng bỏ rơi tao à? Sống chóa vậy hai em?_ Tôi há hốc mồm nhìn tụi nó bàn tính chuyện chuyển lớp
- Chứ ai bảo con kêu má chuyển má không chịu chuyển chi_ Ngọc bĩu môi nhìn tôi
-Ơ hay con nhỏ này?! Voi, mày nhất định không được chuyển đi!! phải ở dới taoooo. Mình tao cô đơnnnn_ Tôi ôm lấy cánh tay Vôn bảo
- Okok, không chuyển không chuyển_ Nó giơ tay làm động tác đồng ý với tôi
- Hai người không chuyển thật hả? Vậy con cũng ở lại vậy

-Em kia lên đây_ Đang nói thì cô Thoa chỉ tay về phía tôi
- Dạ? Em ạ?_ Tôi ngơ ngác chỉ vào bản thân
- Ừ đúng rồi, em đấy_ Cô gật đầu

Tôi ôm áo khoác bước lên bàn thứ ba từ dưới đếm lên, từ trên đếm xuống, ừ thì là bàn giữa đó.

Bước vào bàn tôi không vội nhìn hai người bạn cùng bàn kia mà quay ngoắt xuống dưới nhìn hai nhỏ kia.

Vôn vì bị cận nên được chuyển lên bàn trên tôi, ngồi ngoài cùng. Thỏ Ngọc vì cao nên được xếp ở cuối dãy. Hình như nó có quen với bạn ngồi cùng nó thì phải.

Rồi Thuận - học sinh yếu nhất lớp E ngày trước được chuyển lên ngồi cùng bàn với tôi.

Oa… duyên vl… 8 năm học hành, hết 7 năm tôi được xếp với bạn ấy rồi. Thật h.ạnh p.húc ^-^

Bàn trong phòng được chia làm hai dãy dọc, mỗi dãy thì gồm có năm hàng tương ứng với mười bàn xếp lại. Nên bạn cùng bàn của tôi không phải chỉ một mà là ba lận cơ

Đang định quay sang nhìn bạn cùng bàn mới thì Vôn ở bàn trên kêu tôi

-Chắc mai tao chuyển á Mi, không ổn rồi_ Nó buồn buồn nhìn tôi
- Sao??
- Tao không ổn.
-Mới ngồi có chút mà, chưa gì làm sao mày biết mày không ổn chứ?! Ở lại đi mà_ Tôi cố gắng níu kéo em ấy ở lại

Nó nhìn thôi không nói gì

-Ừ_ Rồi nó đáp

Nghe được câu trả lời của nó tôi an tâm được phần nào.

Rồi tôi quay sang nhìn bạn cùng bàn mới.

*Đùng đùng

Một tiếng sét chợt đấm xuống dù trời đang nắng chan chan.

Lòng tôi như muốn chửi thề, má nó!!!! Sao lại là cậu ta???

Bạn cùng bạn của tôi thế mà lại là cậu ta - Hồ Minh Đăng, tên mất nết hay bật lại tôi hồi còn bé. Đã vậy còn là người mà tôi từng xem là đối thủ cạnh tranh nữa chứ. Duyên vờ lờ… Hai năm không gặp, cậu ta.. Nhìn lạ vãi l**

Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, mặt đối mặt nhìn nhau không nói gì…

-Hai!?_ Cậu ta giơ tay chào tôi, khuôn mặt hai đứa đều sượng trân như nhau

Tôi chỉ gật đầu đáp lại, không nói lời nào. Cậu ta cũng im lặng quay lên.

Cô bạn cùng bàn ngồi trong cùng cạy cạy cái bàn rồi bảo

-Ê Đăng, năm nay tao với mày phá hư mẹ cái bàn này đi. Cho nhà trường thay cái mới, chứ tróc da tróc vảy hết rồi
-Được á con, hết năm nay tao với mày cạy cho nát cái bàn mới thôi_ Cậu ta cười đáp lại

Cô bạn ngồi trong theo tôi nhớ tên là Khoanh thì phải. Tôi có ấn tượng với cái tên này, năm lớp 6, cô bạn này có xuống lớp tôi một lần, được bạn cùng lớp giới thiệu nên tôi mới biết.

Lúc nghe tên thì tôi hơi ngạc nhiên và không tin lắm vì trên đời này.. Làm gì có ai đặt tên con mình khó đọc như thế chứ.

Nhưng sau ba lần hỏi đi hỏi lại, tôi cũng xác định được, bạn ấy tên là Khoanh thật mọi người ạ.

Cho nên đối với tôi, có lẽ cô bạn này là người mà tôi khó quên nhất, chỉ vì cái tên ấy.

-Bà tên gì vậy?_ Dù đã nhớ nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn hơn một chút
- Khoanh. Khoanh tròn í_Cô bạn đáp
- Ùm_ Tôi gật đầu đã hiểu.

Cô chủ nhiệm bắt đầu chia ban cán sự lớp. Nghe bảo lớp này năm ngoái chỉ có ba tổ nhưng năm nay lại có tận bốn tổ nên không phân được tổ trưởng.

Và không biết bằng thế lực nào mà cô nhìn vào đôi mắt của tôi và nói

-Bé này được nè, em làm tổ trưởng tổ tư nhé?_ Cô gật gật đầu yêu cầu
-Em… em…_ Tôi muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của cô tôi chả thể nào từ chối được.

Bất lực, tôi chỉ muốn được làm dân thường thôi mà!!!!!

Trong lúc đang gào thét trong tâm, đôi mắt tôi đảo qua người cậu ta, cũng đã hai năm không gặp, Boy mỏng manh bây giờ cũng đã bớt mỏng manh như cánh chuồn chuồn, động nhẹ là hư nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip