Thực hành: one short ngôn tình( milk team)
Tiêu đề: giá như là bồ công anh
---------------
Bạn biết không, khoảng thời gian đẹp nhất của bạn chính là những gì bạn chắc chắn sẽ đánh mất, bạn biết không, những câu nói bạn thích nghe nhất chính là những điều dày vò bạn. Kỉ niệm? Quá khứ?Bồng bột? Tiếng cười? Đừng tin nó, chẳng có cái gì là vĩnh hằng cả, sự vĩnh hằng là khi ta nhắm mắt lại, mộng mơ về cõi thiên đường, nơi ta mang trong mình những đôi cánh trắng phau tuyệt đẹp, nơi ta vươn lên về phía chân trời kia. Thế nhưng trong đám thiên thần kia có một thiên thần trắng phau tuyệt đẹp, vươn lên đôi cánh ngâm mình trong gió, vậy còn một thiên thần mạnh mẽ mãi mãi không thể mang trong mình một đôi cánh thì sao?
Năm 14 tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất tôi đã nhận ra điều đó, tôi vốn chỉ là một cây cỏ dại mang trong mình vỏ bọc xanh mát hơn bao cỏ dại khác, chỉ là một cây cỏ dại được nhiều người chú ý hơn nhưng..... Tôi không phải là bồ công anh. Hotgirl! Đó là cái cách chúng nó gọi tôi, bò!Chính là tên cậu đặt cho tôi, Ngân! Chính là cách cậu gọi tôi
Cậu biết không, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những buổi chiều tà vui đùa cùng cậu, tôi còn nhớ bóng dáng cậu lao qua tôi không ngoảnh lại, tôi còn nhớ tôi đã đuổi theo cậu bao nhiêu lần, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ được cậu đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần. Nhớ lần đầu gặp cậu là một đêm khuya tĩnh mịch, cậu cùng chị gái của cậu bước vào nhà tôi, mái tóc đen mượt mà, đôi mắt huyền sắc xảo, ngay lúc đó tôi biết rằng cậu và tôi là hai thế giới khác nhau...
Đến năm lớp năm, tôi thích cậu, cái thích mà người lớn gọi là "bọ sít" cái thích mà cái anh chị gọi là "trẻ trâu", cái thích mà tôi gọi là "đơn phương". Tôi cũng chẳng hiểu sao cái lời thích khờ dại đó lại ăn sâu vào tâm trí nhỏ bé của một cô bé lớp năm. Nhớ đến lúc đó, tôi đã xấu hổ biết nhường nào, xấu hổ khi cả lớp biết tình cảm tôi dành cho cậu, xấu hổ khi cậu biết được tấm chân tình đó, nhưng sự xấu hổ ấy sao lấp được con tim tan vỡ của tôi, con tim vì cậu mà tạo thành vết nứt dài
Lên cấp hai, tôi vào trường giống cậu, lại học chung lớp cậu, cậu biết sao không? Tôi muốn cậu nghĩ tôi đã trở nên mạnh mẽ, tôi vùng dậy tranh đấu với hiện thực tăm tối, tôi muốn tự mình đứng lên như cây cỏ dại ven đường, nghe thật viễn vong đúng không? Nhưng đó là sự thật, cỏ dại không cầm một ai phải đỡ khi vấp ngã, nó có thể tự đứng lên, thậm chí dù có là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,.... Hay cả cuộc đời, hoa có thể ngắt, lá có thể cắt, chứ còn cỏ... Dù ngắt vẫn sẽ tiếp tục mọc, dù cắt cũng sẽ lại vươn lên, không ai có thể tiêu diệt được có, cỏ này nhổ đi thì cỏ khác lại mọc, cỏ này mọc lên thì sẽ tiếp tục cỏ khác mọc lên, cái đó gọi là kiên cường....
Nhưng cỏ dại thì dẫu sao cũng không thể bằng bồ công anh. Năm lớp 8, cô ấy chuyển vô, một cô gái hiền thục nết na, một cô gái ngây thơ đánh yêu, mỏng manh tựa như bông bồ công anh, có thể bị thổi bay lúc này cũng chẳng hay biết....nhưng....cậu thích cô ấy, tôi thấy mỗi lần cậu liếc nhìn cô ấy xấu hổ, mỗi lần cậu cười trộm khuôn mặt nhỏ bé ấy, tôi thấy cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia đi trên đường.... Cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu mà đúng không? Nhưng nếu một lần cậu đã vứt bỏ nó thì xin cậu đừng ngoảnh lại hối lỗi với nó, đừng hỏi tôi ổn không khi tôi cố tỏ ra mình ổn, đừng ôm tôi khi tôi cố tỏ ra mạnh mẽ! Đau......đau lắm...cậu ạ! Tôi đau vì cậu, cậu bỏ tôi vì cô ấy, tôi khóc vì cậu, cậu cười đùa bên cô ấy......nhưng rồi một ngày, ông trời đã nghe được điều ước của tôi, ông trời đẩy đưa tôi vào lại con đường thẳng tôi đã rẽ ngang. Tôi còn nhớ tối đó mưa rào tầm tả, tôi một thân ảnh trên xe ngồi khóc thảm thiết, tôi khóc vì ai? Vì mẹ tôi, vì anh tôi, vì những người bạn của tôi và vì cậu.......còn chiếc xe cùng người bố hiền từ vẫn chẳng may quan tâm, chiếc xe cứ thế mà lao đi, còn tôi cứ thế mà đau khổ, còn chẳng kịp nói một lời từ biệt
-----------------
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lây động trang vở nhật kí, cậu con trai trên bàn dường như thê thảm lắm, mắt cậu đỏ hoe, tóc cậu rối bù, cậu nằm gục xuống bàn, tay đè lên cuốn sổ nhật kí ước đẫm, cậu vẫn ngồi đó, cái bàn màu hồng xinh xinh thấm đượm nước mắt, trang nhật kí cuối cùng vạch ra, để lại cho cậu là bao nổi sầu thiết tha
" ngày...tháng...năm
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi, tôi nghe cậu nói thích một cô gái khác chẳng phải là tôi, tôi nghe cậu nói năng dịu dàng với cô ấy chứ chẳng phải tôi, cậu biết không! Tim tôi vỡ rồi, tôi như một cái xác không hồn, tôi như một bông cây cảnh mãi mất đi mùi thơm.....
Tôi đã mạnh mẽ, vì cậu mà học cách mạnh mẽ, vì cậu mà học cách buông bỏ...nhưng dẫu sao, cũng chẳng bằng cô ấy, tôi biết cô ấy là bồ công anh tôi là cỏ dại, tôi biết cô ấy là thiên thần có đôi cánh đẹp nhất còn tôi là một thiên thần thảm hại chẳng thể mang nổi chỉ một đôi cánh nhỏ
Cậu ta thích tôi nhưng cậu chẳng thích tôi, cậu ta dỗ dành tôi nhưng cậu làm tôi càng đau thêm. Cậu là gió, tôi là cỏ dại còn cô ấy là bồcông anh, cô ấy bay lên cùng cậu, nhẹ lướt qua mái tóc cậu, cậu nâng đỡ cô ấy bồng bềnh trên vùng trời xa xăm, còn chỗ tôi là ở dưới kia, dưới đất một cây cỏ dại bị vùi lấp, chỉ có thể ngước lên nhìn cậu với cô ấy....nhưng tôi chẳng thể bỏ cuộc được. Dẫu vậy, tôi vẫn phải từ bỏ, tôi chấp nhận rời xa cậu để cậu cùng cô ấy tay trong tay trong thảo nguyên rộng lớn, tôi một lần đơn độc thì cả đời vẫn mãi sẽ đơn độc. Nếu sau này gặp lại, tôi ước gì tôi chính là một bông bồ công anh nhỏ, dù biết rằng cô ấy là cả một vườn, có thể nhẹ nhàng bay lên cả trăm lần nhưng chi ít tôi cũng có thể một lần được nhìn thấy cậu thật gần, thật gần. Tạm Biệt!
Tôi thích cậu, Nam"
Nếu bạn cố lằng nghe, dù chỉ cố lắng nghe một chút thôi, cũng có thể nghe thấy được giọng nói yếu ớt phát ra từ cậu con trai kia rất nhỏ rất nhỏ:
- "tao cũng thích mày! Ngân"
-----------------
Cái này là truyện ngắn từ một câu truyện dài của mình, nếu thích mọi người có thể đọc mà bài test của mình xong rồi, mong nhóm duyệt sớm
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip