Trả test cho @TeamNhaGau (Write)
I/ Lí thuyết
1. Những yếu tố để trở thành một writer chuyên nghiệp là:
- Có cách hành văn tốt
- Sáng tạo
- Không bắt chước, ăn cắp ý tưởng, cách viết của người khác
- Học hỏi, tìm tòi để nâng cao tay nghề
- Giữ cho mình chất riêng
- Biết chọn nhân vật phù hợp cho câu truyện
- Có phong cách viết khác nhau
2. Có lẽ tay nghề của mình ở mức 50%
3. Mình giỏi về thể loại fanfiction.
4. Mình kém ở thể loại lãng mạn.
5. Khi viết truyện, mọi thứ đều đem lại ý tưởng cho mình, nắng, gió, v.v. Chỉ cần nhìn và liên tưởng là có thể viết.
II/Thực hành
+ Viết một oneshot, đoản SE.
___________________________________
Xào xạc. Tiếng lá rơi vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hắn có nên buông tha em? Hắn cũng muốn lắm, nhưng lại sợ em chạy mất. Giữ em bên mình, nhưng em không yêu hắn, tim hắn đau lắm! Em đối với hắn, chỉ là người dưng không hơn không kém...
Chói! Từng tia nắng nhỏ cố gắng chui qua từng kẽ hở vào chơi với em. Em không cần hắn, em không thích hắn, em còn có mây, có trời, có người đang đợi. Nhưng em tuyệt vọng. Đến bao giờ em mới được tự do? Sống như thế này, thà rằng chết còn sướng hơn. Ngày trước em khờ dại, không biết giữ mình. Để bây giờ, em như thế này đây. Khóc chỉ là một giải pháp tức thời để quên đi một phần nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Mỗi đêm, cái bóng đen nhỏ nhắn cứ thút thít với ánh trăng, an ủi bản thân rằng mai sẽ tốt hơn. Nhưng đời đâu như là mơ...
Cạch! Thân hình vạm vỡ bước vào, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh màu xanh xám của cậu trai trên giường. Đặt bó hoa hồng xuống bàn, hắn cất giọng lên gọi em:
- Yoongi.
Em giật mình. Người em căm ghét, sợ hãi đã về rồi. Hắn quay người em lại, dùng ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào, trông không có vẻ gì là đùa cợt.
- Em có muốn rời khỏi đây không?
Sao hắn lại hỏi vậy? Thoát ra, đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Em chưa tin lắm, liền nghi hoặc hỏi lại:
- Thật không? Hay anh chỉ trêu tôi thôi?
Hắn khẽ thở dài, rồi nói thẳng:
- Thật.
Em cười rạng rỡ. Hắn nhìn mà tim quặn lại, nụ cười đó đâu dành cho hắn. Đã đến lúc buông tha cậu, trả cậu về cuộc sống thường ngày vốn có. Cứ thế này mãi cả hai sẽ dằn vặt trong đau khổ mất.
Hắn để bộ quần áo mới lấy trong tủ ra đặt trên bàn, giục em mặc nó. Em từ từ đứng dậy bước xuống giường. Thân thể gầy guộc chi chít đầy vết hôn tím xanh đè lên nhau. Hắn nhìn mà xót. Tại sao lại hành em như vậy?
Nhìn em mặc vào trông có vẻ đỡ hơn, ít ra có thể che được cơ thể đầy dấu hôn ấy. Cả hai bước ra khỏi phòng, tiếng "bịch bịch" vang vọng trong căn hộ rộng lớn. Đi ra xe, chẳng ai nói với nhau một câu nào, cũng chẳng buồn nhìn nhau. Hắn khởi động xe chạy, tiếng động cơ đều đều. Thật quá yên đi! Hắn liền phá vỡ nó bằng cách hỏi em một câu không liên quan.
- Yoongi, em... đang chờ đợi HoSeok phải không?
Nghe đến tên HoSeok, em liền "A" một tiếng. Sao hắn biết em yêu HoSeok?
- Này, sao anh biết anh ấy?
Hắn dừng xe.
- Có nhiều thứ về tôi em chưa biết lắm.
Em ngơ mặt. Ý hắn nói là sao?
- Thôi, xuống xe đi, đến nơi rồi.
Cả hai cùng bước xuống. Hắn cùng em đi vào tiệm café gần đó.
Ring! Tiếng chuông cửa vang lên. Người chủ quán niềm nở đi ra chào đón khách hàng. Khuôn mặt ấy, quen thuộc quá! Người đàn ông nhìn em, rồi bất ngờ thốt lên:
- YOONGI!!!
Giọng nói của HoSeok! Yoongi không kiềm được xúc động mà nhào tới ôm lấy anh. Người em thương nhớ đang ở ngay trước mắt em.
HoSeok sau khi ôm liền bước ra chỗ TaeHyung, khuôn mặt không có chút giận dữ từ tốn hỏi:
- Chuyện của cậu, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng tại sao, cậu phải làm thế với Yoongi? Bắt cóc em ấy rồi cưỡng hiếp, cậu có biết em ấy phải chịu đựng như thế nào không? Tôi tha cậu lần này, còn có lần sau, cậu cứ chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi!
HoSeok nói đúng. Hắn đáng bị trừng phạt. Thật may mắn vì hắn gặp một người như HoSeok, tha thứ cho mọi tội lỗi hắn làm. Nhìn lại tiệm một lần nữa, hắn mới nhất định rời đi.
" I lost you again. I can't defeat him, you belong to him. I'm a loser..."
HOÀN
______________________________________
Mong TeamNhaGau duyệt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip