Trả Test WWO_Team
(Tiếp)
- Translate 1 oneshot trên 1000 từ
(Nguồn: "seventeen oneshots" by @ShoogaMin)
JEON WHO (meanie)
"Ít nhất thì cậu hãy nói họ của người mà cậu thích đi," Bambam nói bằng giọng nũng nịu khi đang nắm chặt lấy tay của Mingyu. "Tớ giống như là thiên tài mai mối vậy ấy." Lúc ấy, Bambam nhận được ánh nhìn đầy chế giễu cùng cái đánh nhẹ vào đầu từ Yugeom.
Wonwoo gần như có thể nhận ra cái đảo mắt của Yugeom từ nơi anh đang ngồi, tránh cuộc nói chuyện của bộ ba kia. "Tớ thấy thật ngớ ngẩn."
Wonwoo vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của dàn 97, bâng quơ nhìn qua danh sách cuộc trò chuyện trên kakaotalk của mình. Vẫn chẳng có gì mới.
"..." Mingyu đang thì thầm một điều gì đó mà Wonwoo thật sự rất muốn biết.
"JEON??!!" đó là tiếng hét từ chàng trai người Thái, theo sau đó là tiếng của hai bàn tay tát vào mồm cậu. "Đau thật đấy, cả hai cậu đều có một bàn tay to và khuôn mặt của tớ thì vô cùng quý giá, cảm ơn hai cậu rất nhiều," Bambam cố phản kháng lại hai cậu bạn cao lớn hơn. Wonwoo biết là luôn luôn có thể tin tưởng vào Bambam và phản ứng của cậu ta, cảm ơn cậu nhiều.
"Làm ơn thôi đi," Wonwoo có thể nghe thấy tiếng rít lên đầy giận giữ của Mingyu, nhưng anh vẫn cố không tỏ ra quá lộ liễu, vẫn coi như anh không hề nghe thấy điều gì hết. Anh vẫn giữ cho mình biểu cảm trung lập, cho dù đầu óc anh đang quay cuồng. Có phải điều này nghĩa là Mingyu thích Jeon Jungkook ? Đó là lí do vì sao cậu luôn tích cực làm thân với những người khác sau khi sân khấu dành cho những người sinh năm 97 kết thúc ?
Hoặc đó có thể là Jeon Somi – cho dù anh biết rằng SEVENTEEN ít khi có tương tác với IOI, vậy nên anh thắc mắc, điều đó làm sao có thể xảy ra. Nhưng quen biết những người có quan hệ rộng mà ở đây là những người trong dàn 97 nam., nó cũng có thể lắm chứ - đặc biệt là có sự có mặt của Bambam. Có thể cậu ấy là người mai mối ở JYP ? Wonwoo chỉ có thể thở dài khi cậu thấy Mingyu rời khỏi phòng chờ, đi theo hai cậu bạn, quay trở về chương trình ISAC vẫn đang tiếp diễn.
~
Đúng vậy, Jungkook là người có họ Jeon duy nhất trong số họ, trong số những người trong nhóm bạn (nếu cậu thật sự đủ can đảm để gọi những tiền bối tuyệt vời và truyền cảm hứng như BTS là bạn), nếu Mingyu có bày tỏ bất kì sự quan tâm nào. Wonwoo kết luận điều này khi anh quan sát lúc Mingyu và Seokmin nói chuyện đầy sôi nổi cùng với em út của BTS ở bên cạnh đường đi. Anh ghen tị với cái cách Mingyu dễ dàng làm chỗ dựa cho người khác thật dễ dàng. Jungkook đang tựa người vào thân hình cao lớn của Mingyu khi cậu ta đang cười một việc gì đấy mà Seokmin nói.
Không đâu, cái cảm xúc đang thắt lại trong lòng anh không phải là ghen. Anh không có cảm xúc gì, không có bất kì cảm xúc gì, với Mingyu. Chắc chắn là không.
(Ngoại trừ việc, anh thực sự có.)
~
Wonwoo không hề biết nó bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ đó là khi Mngyu và ví dụ điển hình cho câu nói "cao, đen và đẹp trai". Cái cách môi cậu cong lên cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh trước khi nó trở thành một nụ cười rạng rỡ, làm sáng thêm khuôn mặt của cậu, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt thật đáng yêu. Cái cách mà cậu gọi tên của Wonwoo, đôi khi có cả aegyo để nhờ vả anh một việc gì đó. (Wonwoo sẽ không từ chối điều gì từ Mingyu, nếu anh đang thành thật với bản thân.)
Cái cách mà cậu thật đáng tin cậy và giỏi làm nhiều việc với đôi tay ấy – nấu ăn, sửa chữa đồ, bất kể việc gì. Wonwoo hiểu rõ khi người ta nói rằng cách để chinh phục một người đàn ông là qua dạ dày của anh ta, đặc biệt nếu đó là Kim Mingyu, người có thể làm ra những món ăn ngon mà không có sự chuẩn bị từ trước, cậu có thể làm ra bất kì thứ gì từ những thứ có sẵn trong tủ lạnh.
Và cả, cái cách Mingyu cầm thật chặt, chắc tay cầm của cái ấm nước và chảo, lật trứng ốp-lết và rán món ăn một cách điêu luyện với một cái hất tay của cậu, thứ khiến cho tâm trí của Wonwoo luôn dành toàn bộ sự tập trung. Anh luôn có một tấm hình vui này của Jisoo với chuỗi tràng hạt, fan của họ đã chỉnh sửa lại và biến nó thành một tấm hình "dìm" luôn hiện lên trong đầu anh khi ý nghĩ về tay của Mingyu xuất hiện.
Ừm, vậy đó.
~
Soonyoung đã bắt được những khoảnh khắc sau ISAC, để ý rằng gương mặt của Wonwoo luôn trở nên rầu rĩ mỗi khi khuôn mặt của Mingyu sáng bừng lên lúc nhận được tin nhắn từ kakaotalk. Thật không khó để nhận ra, khi mà điều đó luôn hiện rõ lên trên mặt của Wonwoo khi nhắc tới Mingyu.
"Seungcheol-hyung, Jungkook hỏi liệu bọn em có thể đi chơi bowling không," Mingyu hét lên với mọi người khi cậu đang ngồi trong phòng khách, mắt vẫn không rời chiếc màn hình điện thoại. Cậu luôn cười khi nhắn tin, kết quả là Wonwoo luôn có vẻ mặt cau có cúi xuống bát ngũ cốc của mình.
Wonwoo cũng đã từng cắn môi mình thật mạnh đến mức Soonyoung thề rằng anh ấy cũng có thể cảm nhận được cơn đau chỉ với việc quan sát vẻ mặt tiều tụy ấy.
Khi Mingyu chuẩn bị vấp ngã bởi chiều cao của mình và sự thật là đống giày dép của họ trước cửa nhà là một sự hỗn độn và Mingyu thì đang cố gắng đi ra ngoài để gặp Jungkook. Soonyoung đã phải véo Wonwoo để người kia thoát ra khỏi sự bàng hoàng của mình, đau lòng trước sự vui tươi của chàng trai cao lớn và cả sự đau khổ, ghen tị mâu thuẫn trong cái nhìn của anh.
Nghiêm túc mà nói, anh còn có thể thể hiện nó rõ hơn nữa sao ?
"Wonwoo, có cả tá người họ Jeon ngoài kia, sao cậu có thể chắc chắn đó là Jeon Jung-" Soonyoung chỉ muốn giúp đỡ nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu Wonwoo cứ tiếp tục ngắt lời cậu. Wonwoo đã mang vẻ mặt thẫn thờ này suốt kể từ khi Mingyu đã nói trên nhóm chat của họ rằng cậu sẽ đi uống cà phê với Jungkook vào sớm hôm ấy, thậm chí đã nói rõ ràng với người quản lí về điều đó.
"Chỉ là tớ có thể cảm nhận được điều ấy, cứ cho nó là cảm giác của tớ về Mingyu hoặc cái gì cũng được" Wonwoo phàn nàn, anh không muốn nghĩ thêm về nó. "Cậu đi đi Soonyoung."
Soonyoung đưa tay lên không trung trong bực tức rồi đi ra khỏi căn phòng, ước rằng có thể nhốt hai người vào một căn phòng nào đó để giải quyết. Tại sao hai người đều là những người dễ xúc động vậy chứ. Một người từ chối những khả năng, như bản thân anh ấy, một người luôn cố không ở nhà để tránh tiếp xúc với người mình thích, quá kém trong việc thổ lộ tình cảm, kết quả là để người mình thích đắm chìm trong cơn ghen.
Họ đang ở trong bộ phim gì thể này ?
"Một bộ thật nhảm nhí," giọng nói châm biếm của Jeonghan vang lên ở hành lang. "Phải, em đã nói nó ra," anh ta giải thích trước biểm cảm ngạc nhiên của người nhỏ tuổi hơn.
"Đừng quá lo lắng, rồi sẽ đâu vào đấy thôi, anh chắc chắn như vậy. Cứ cho chúng thêm thời gian."
Soonyoung không thật sự tin vào lời nói của Jeonghan khi anh để lộ ra tiếng cười.
"Anh sẽ đi giúp Taehyung với ý tưởng của mình và đẩy nhanh tiến trình."
~
Wonwoo hoàn toàn ổn với việc Jungkook qua chỗ họ chơi. Anh thực sự nghĩ vậy, với mười ba người đàn ông cùng chung sống, có thêm một người đã sao ?
Nhưng cái cách mà Jungkook và Mingyu ôm ấp nhau ở phía đầu kia của chiếc sô pha thì không. Không ổn chút nào. Mặc dù họ là một cặp đôi nổi bật. (Cái gì vậy, Wonwoo có đôi mắt vẫn rất tinh, cho dù anh vẫn phải đeo kính cận hầu hết mọi lúc.)
Anh đang cắn vào đầu tay áo len đã sờn của mình, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình tivi.
Các diễn viên chính đang có một khoảnh khắc đặc biệt và Wonwoo đang chờ đợi để xem cách diễn viên chính sẽ tỏ tình với người bạn thuở nhỏ của mình như thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên.
Jeonghan là người đầu tiên ấn nút mở cửa trên màn hình điều khiển, mà điều đó có phần kì lạ, bởi Wonwoo có thể thề rằng người anh lớn hơn vốn đang ngủ, nằm trên đùi của Seungcheol chỉ vài phút trước thôi.
"Xin chào mọi người, tôi đến đây để đón người yêu mình," Kim Taehyung đi vào kí túc xá của họ như thể anh đã từng đến đây, trao đổi nắm đấm với Jeonghan và Seungcheol.
Wonwoo đang rất hoang mang, bởi anh nhớ rằng không có thành viên nào của họ đang hẹn hò với Taehyung. Trừ khi—
"Hyung, trời đất ơi, sao anh lại ở đây," Jungkook đang cố gắng núp ở bên Mingyu, xấu hổ tột cùng và Mingyu thì chỉ đang cười (rất đáng yêu) trước vẻ mặt vờ buồn bã của Taehyung. "Đây là những gì anh được nhận khi đến đón em sao, chỉ để em có một giấc ngủ thoải mái trước khi chúng ta bay vào ngày mai hay sao ?"
Jungkook chỉ đảo mắt, nhưng rồi cũng đứng lên.
"Này, Jeon Jungkook, nhóc hư kia," Taehyung đưa tay vòng qua eo của người trẻ hơn, dẫn cậu ta ra ngoài cửa.
Trời, trời, trời.
Wonwoo không biết nên khóc hay cười trước tình huống này. Anh hẳn đang làm một vẻ mặt kì lạ, bởi Soonyoung và Jeonghan đang cười khúc khích ở phía sau, tất cả các thành viên khác đều đang rất hoang mang.
"Cảm ơn em Mingyu, vì đã giúp anh trông chừng – oa, đau đấy, hừ - ý anh là, đã đi chơi với em ấy khi anh ra ngoài hôm nay." Taehyung vẫy tay chào họ lần cuối trước khi đưa Jungkook ra ngoài cửa một cách tử tế, cánh cửa đóng lại khi Jungkook đang vẫy điện thoại của mình với Mingyu.
"Ừm," cách Wonwoo bắt chuyện thật hợp tình. "Jungkook và Taehyung-hyung đang hẹn hò sao ?"
Mingyu cũng nhìn với vẻ bối rối, "Đúng vậy ? Ý em là, nó cũng mới đây thôi, nhưng em tưởng nó rất rõ ràng."
"Không có gì rõ ràng cả," Wonwoo nhanh chóng chỉ ra, "Anh rất hiếm khi nói chuyện với Jungkook, cũng tương tự với Taehyung-hyung."
"Ừm, vậy nên ?"
"Em có ổn với nó không ?" Wonwoo quyết định trở thành một người tốt và cố gắng giúp Mingyu, thích ai đó đã có người yêu thật là đau khổ. Mingyu không xứng đáng nhận điều đó.
Mingyu thậm chí có vẻ bối rối hơn nữa. "Tại sao em lại phải không ổn với nó ? Đâu phải là em kì thị LGBT," cậu nhún vai. "Wonwoo-hyung, đừng nói với em là anh--"
"Không, đồ ngốc, anh không kì thị LGBT. Nhưng mà, không phải là em thích Jeon Jungkook hay sao ?"
Và thế là sự im lặng làm trùng xuống toàn bộ không khí trong phòng, đến mức Mingyu có thể cắt nó ra bằng dao và làm gỏi giống như sashimi, món ăn với tên gọi 'không thể tin được'.
"Cái gì—Em không đứng đây để chứng kiến cái này đâu," Chan làm vẻ mặt nhăn nhó với tình huống này của các anh mình, và đi về phòng mình đầu tiên, theo sau là Hansol.
"Tuyệt vời, em sẽ đứng đây xem," Seokmin lên tiếng, khích lệ Seungkwan biến nó thành một trận cười. Junhui và Minghao bảo họ im lặng. Jihoon bảo tất cả mọi người im lặng.
Seungcheol đưa mắt qua nhìn Soonyoung và Jeonghan, người đang ngồi trên ghế chờ đợi sự tiếp tục của vở kịch hay. "Hai người lên kế hoạch cho vụ này à ?" Với cái nhướn mày của Jeonghan, Seungcheol tiếp tục nhìn sang Jisoo. "Cậu có biết về việc này không ?" Jisoo chỉ nhún vai trả lời, cho dù anh không biết về kế hoạch của Jeonghan, anh vẫn có thể đoán một số kết cục qua việc nghe được một số chuyện. "Tại sao anh lại không biết gì về vụ này," trưởng nhóm của SEVENTEEN xoa mặt với vẻ bị phản bội.
Tất nhiên, Wonwoo không hề để tâm tới những điều đó, và cả Mingyu nữa.
"Ý anh là sao khi nói em thích Jungkook ?"
"Anh có nghe được cuộc nói chuyện của em với Bambam và Yugeom mấy hôm diễn ra đại hội thể thao," Wonwoo cau mày nói. "Anh chỉ cho rằng, với họ là Jeon, nó chỉ có thể là Jeon Jungkook--"
Anh không ngờ rằng Mingyu sẽ hét lên với tâm trạng thất vọng. "Hyung, anh thật là ngốc," Mingyu ngồi xổm sàn. "Tại sao em phải thích Jungkook khi em đã có anh ?"
Thông tin trong đầu Wonwoo vẫn chưa thể xử lí kịp. "A-Anh á ?"
Mingyu dừng việc lăn lội trong sự buồn bực. "Họ của anh không phải là Jeon à, Jeon Wonwoo ?"
À. Phải rồi, anh cũng họ Jeon. Chà.
"Được rồi, chúng ta sẽ di tản ngay bây giờ," Jeonghan dẫn cả nhóm với những khán giả đang thích thú rời khỏi phòng khách, như một người mẹ mà thật sự anh là vậy. "Đi nào, về phòng của mọi người ngay."
Nhưng Wonwoo thì vẫn còn đang há hốc mồm.
"Hyung, nghiêm túc đấy, nó không cuốn hút đâu. Đó là một khuôn mặt rất hài hước."
"À ừ ?"
"Ừm, tại sao mặt xấu của anh vẫn trông thật hấp dẫn, dù--"
Wonwoo hắng giọng. "Em thích anh ?" Và giọng của anh không bị lạc ở âm cuối, không hề.
"Em tưởng chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà hyung," Mingyu bắt đầu nói. "Anh không cần phải trả lời nó đâu, anh biết mà."
"Thì, anh cũng thích em." Wonwoo thốt ra trước khi để Mingyu bước đi.
"Ồ," Mingyu thở ra nhẹ nhàng, từ từ nở một nụ cười (hấp dẫn). "Nó đơn giản hóa vấn đề hơn rồi." Rồi cậu bước lại gần Wonwoo, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay anh, sự ngượng ngừng nhuộm ánh hồng lên đôi má.
Wonwoo chỉ là bị mê hoặc và không thể dừng việc cười khi anh nắm chặt lấy tay Mingyu thay câu trả lời
"Anh thật sự rất đáng yêu khi cười như vậy đó hyung."
Và khi Wonwoo chuẩn bị trả lời, họ bị làm phiền bởi tiếng huýt sáo và tiếng phàn nàn từ hành lang cho tới phòng ngủ.
"Hai người tìm chỗ khác chơi đi!"
Một lúc sau.
"Nghĩ lại thì, giữ mức âm PDA ở mức thấp nhất nhé. Hai người mới đến với nhau thôi mà đã ngọt ngào vậy rồi. Chúa ơi cứu con."
~Thành phố Hồ Chí Minh~
~Ngày10 tháng 9 năm 2020~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip