SL Team Test : Thực Hành.

Trả test TeamSL

Viết một oneshot hiện đại về bức thư gửi bố.

____________

Gửi ba của con,

Mẹ nói con phải tôn trọng ba vì ba là người đẻ ra con. Mẹ nói con phải biết lễ phép với ba vì dù gì ba cũng là người trụ cột của gia đình.

Nhưng ba ơi, dẫu có cố đến mấy, con vẫn không thấy được điều đó ở ba. Bởi vì ba ơi, số lần ba nói thương mẹ và con chỉ được đến trên đầu ngón tay mà thôi.

Người ta bảo đàn ông không diễn tả tình cảm bằng lời nói mà là bằng cử chỉ, hành động. Nhưng ba ơi, hành động của ba là làm tổn thương mẹ sao ? Hành động của ba là đi uống bia cho say thoả nỗi lòng rồi về nhà vào lúc nửa đêm sau khi được một người phụ nữ lạ đèo về sao ? Hành động của ba là đánh đập mẹ, mắng chửi mẹ sau khi mẹ phát hiện ra ba đang lừa dối mẹ sao ? Ba cho rằng mẹ lên cơn điên, ghen tuông vớ vẩn, toàn nói dăm ba chuyện hoang đường rồi bỏ nhà và đi sao ? Hành động của ba là về chung một mái ấm với người phụ nữ đó sau bao nhiêu năm mẹ yêu ba đến tê tái nỗi lòng ?

Ba ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Những gì mẹ nhận được chỉ toàn là nỗi buồn đau thương mà ba gây ra thôi. Những gì con nhận được là vài câu mắng chửi, sỉ vả, là cái bạt tai từ ba khi ba cho rằng con là thứ không đáng được coi trọng.

Nhưng ba à, con cũng thương ba. Thật lòng thương ba rất nhiều. Ba mắc sai lầm này đến sai lầm khác, từ chuyện học hành thuở kia cho đến công việc bây giờ. Ba ấm ức, thất vọng với bản thân mình mà trút bỏ toàn bộ những điều đó lên đầu con.

Đôi khi ba cũng dành thời gian để động viên con, "Con à, hãy làm nhà văn đi. Ba lén đọc truyện con viết và thấy hay. Tiếp tục phát huy đi." Lúc đó con thấy vui lắm, con nghĩ cuối cùng ba cũng để ý đến con, cuối cùng ba cũng công nhận được một việc mà con làm. Cuối cùng ba cũng yêu con.

Nhưng cái thứ men cồn ấy thay đổi con người ba. Nó khiến cho ba trở nên cáu kỉnh, thậm chí còn bất cần đời hơn cả trước. Ở cái ngưỡng gần năm mươi, ba vẫn trắng tay và không còn vợ con. Ở cái ngưỡng gần năm mươi, ba vẫn đi uống hàng đêm mặc kệ gia đình mình. Ở cái ngưỡng gần năm mươi, ba đi hát hò đến khản cả cổ để rồi khi quay trở về ba vẫn không có gì cả.

Có lúc ba đòi hỏi tình thương yêu từ những đứa con của mình nhưng cho hỏi ba đã thật sự thương bọn con chưa ? Ba đã có ngày nào đưa bọn con tới trường với tâm trạng vui vẻ thay vì sự gượng ép đến khó chịu ? Ba đã bao giờ để tâm đến chuyện học hành của bọn con chưa ? Hay bố chỉ xuất hiện khi bọn con mắc sai lầm để đay nghiến, trách mắng ?

Con tủi thân lắm, con muốn nói cho ba biết là con tủi thân lắm. Nhưng hỡi ôi, nào ba sẽ có bao giờ nghe ?

Con luôn tự trách mình vì đã tồn tại ở trên thế giới này, con luôn tự trách mình vì đã xuất hiện đương lúc ba mẹ muốn bỏ nhau.

Nếu không có con, ba vẫn sẽ có thể hưởng thụ quãng thời gian tuổi trẻ ấy. Nếu không có con, mẹ sẽ tìm được một người chồng khác tốt hơn ba. Nếu không có con, ba sẽ không phải gánh cái trách nhiệm làm một người bố trong mắt hàng xóm tới tận bây giờ.

Con tôn trọng ba. Con thương ba nhưng thật khó để con có thể thật lòng yêu ba.

Gửi ba,
Một trong ba đứa con bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trảtest