Test : Thực Hành


Nhân vật : Cố Tiểu Bắc x Tề Minh

Trân Quý

Năm xưa kia Cố Tiểu Bắc có nói một câu khiến Tề Minh ôm nỗi buồn khổ, tủi thân tới mức nhốt mình ở trong nhà, không có nổi tia sáng tích cực nào có thể lọt được vào trong tâm trí y.

"Loại người như anh thì chết quách đi cho xong."

Đúng, loại người như Tề Minh tôi đây có sống cũng chỉ tổ làm phiền người khác, chiếm tiện nghi của đối phương và phi thường vô dụng. Vốn dĩ cũng là vì cái hộp nhạc chết tiệt ấy.

Tề Minh tối sầm mặt mũi thượng một quyền lên mặt bàn khiến cho chiếc cốc thuỷ tinh ngay gần mép bàn vì động và rơi xuống đất vỡ tan tành. Gương mặt Tề Minh bấy giờ càng thêm uỷ khuất. Cái cốc này là của Cố Tiểu Bắc, xưa kia cậu ta trân quý nó bao nhiêu giờ đây vì căm hận y mà không thèm quay lại lấy. Nỗi tức giận như ăn sâu vào tận xương tuỷ của Cố Tiểu Bắc, cậu nói những lời không mấy vừa tai thậm chí còn có thể cho rằng là quá đáng đối với Tề Minh mà bản thân còn không hề bị chột dạ, không có chút mảy may gì gọi là ăn năn. Tề Minh chỉ biết lẳng lặng cúi đầu lắng nghe từng câu từng chữ một, niệm vào lòng rồi tự cào nát trái tim mình một cách đau đớn nhất.

Tề Minh yêu Cố Tiểu Bắc đến mụ mị đầu óc đến thể xác điên cuồng. Yêu tới mức có đôi lúc Tề Minh giật mình tỉnh dậy giữa đêm chỉ để kiểm tra hơi thở của Cố Tiểu Bắc. Khi thấy người là đang mải mê trong cơn mộng đẹp, Tề Minh mới thở phào nhẹ nhõm quay trở lại vào giấc ngủ.

Có thể nói Tề Minh là một tên điên hay mắc bệnh hoang tưởng và lo lắng thái quá nhưng nếu tất cả những điều trên cho thấy y là người thật tâm chăm sóc người mình yêu thì bất kể dư luận có đặt cho y dăm ba biệt danh khó nghe đi nữa, Tề Minh đây là không quan tâm.

Chỉ cần Cố Tiểu Bắc vui, Tề Minh này nguyện làm trâu làm chó ở cạnh người suốt đời không buông.


Bất quá cũng do là vì dung mạo của Cố Tiểu Bắc quá đỗi xinh đẹp cộng thêm vào đó là sự giỏi giang, thông minh của cậu, tất thảy đều khiến Tề Minh chết mê chết mệt phải có cậu bằng được. Ban đầu Cố Tiểu Bắc một mặt lạnh tanh đối Tề Minh mà nói chuyện, câu ngắn câu cụt chẳng đem lại chút tia sáng hi vọng nào cho Tề Minh nhưng ngày qua ngày y đều kiên trì quan tâm, săn sóc cậu. Để rồi hai người về chung một nhà trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng rơm gần lửa lâu ngày cũng bén.

Mối tình thơ mộng chỉ tồn tại vỏn vẹn trong một năm ngắn ngủi ấy vậy mà xảy ra không biết bao chuyện tắc trách. Có lần Cố Tiểu Bắc không chịu được mà gói gém đồ đạc tính bỏ đi nhưng Tề Minh kịp thời ngăn lại, ghì chặt lấy cậu vào lòng mà khóc lóc nói lời xin lỗi.

Tề Minh yêu Cố Tiểu Bắc đến vậy không ai có thể sánh nổi nhưng Cố Tiểu Bắc vẫn một mực dứt áo ra đi chẳng thèm quay đầu lại.





"Tề Minh, gần đến ngày trả đơn hàng rồi, anh đã làm xong chưa vậy ? " Vị đồng nghiệp Trần Mặc biết rõ Tề Minh mấy nay là thất tình, tâm trí bay bổng khắp nơi nên cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp mặc kệ. Nhưng vì thân là một họa sĩ tận tâm với nghề và đã gần tới ngày phải trả đơn cho khách rồi Trần Mặc không nhắc thì lương tâm trăm phần cắn rứt không nỡ hẹn lại ngày với khách.

"Mới xong hôm kia rồi, tôi để ở trong phòng tối." Theo thói quen Tề Minh sẽ chụp lại bức tranh lớn mình vẽ rồi gửi cho Cố Tiểu Bắc kèm theo mấy dòng triết lý y tìm được trên mạng, vốn dĩ là để chọc cậu cho vui. Giờ đây Tề Minh chỉ biết ngồi lặng im trước màn hình máy tính vẫn còn lưu hình ảnh của hai người là hình nền mà khẽ thở dài não nề.

"Tề Minh ! Cái này là cái khỉ gì vậy hả ? Cậu coi tôi là trò đùa đấy à ?" Trần Mặc tức tối vác bức tranh to lớn nặng nề ra ngoài phòng sinh hoạt chung rồi chạy đến túm cổ áo Tề Mình kéo y ra đứng trước tác phẩm của mình. "Tôi bảo cậu vẽ khung cảnh núi đồi với cây cổ thụ là điểm nhìn chính cơ mà ? Cậu vẽ cái hộp nhạc khỉ gió này để làm gì hả ?" Trần Mặc không kìm được cơn bực bội mà thượng một quyền vào vai Tề Minh.

Nhưng dù bị đánh Tề Minh cũng vẫn trân trân cứng ngắc người đứng tại chỗ ngắm nhìn bức tranh, biểu lộ của y lúc bây giờ khiến cho Trần Mặc nghĩ đến chính bản thân Tề Minh còn chẳng hiểu mình đã vẽ cái gì. Trần Mặc khẽ buông tiếng thở dài, anh ta nói "Tôi cho cậu thêm ba ngày cố mà vẽ lại." Nhận được cái gật đầu đầy thơ ơ của Tề Minh xong Trần Mặc chỉ biết ôm nỗi sầu quay lưng bỏ đi.

"Cái hộp nhạc này là mẹ em để lại cho em trước khi mất. Em đi làm rất bận nên mỗi lúc anh chán thì ở nhà quay nhạc lên bật nếu nhớ em nhé."

Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của Cố Tiểu Bắc một lần nữa lại vang lên trong đầu Tề Minh. Y vác tác phẩm của mình về nhà rồi ngả lưng xuống ghế sô pha ngồi lặng yên hết nửa buổi. Căn nhà này, góc phòng này, những kỉ vật kia và nơi y ngồi thậm chí cả bức tranh to lớn trước mặt y cũng gắn ba chữ "Cố Tiểu Bắc".

Tề Minh thật sự đã biến thành người điên mất rồi.

Tháng Tư, 2017.

"Tề Minh, mau lại đây xem. Tiểu Bắc nhà cậu lại lên sóng truyền hình nữa này." Trần Mặc cao hứng chạy vào phòng vẽ giật bút lông cùng bảng màu khỏi tay Tề Minh rồi một lực kéo y ra ngoài. "Nhìn xem, cậu là có phúc mới yêu được Cố Tiểu Bắc đó."

Đương lúc tâm trạng không vui vì nghĩ mãi không ra được hình dạng gì để vẽ, ngay lúc nhìn thấy gương mặt người mình yêu trên màn ảnh, Tề Minh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Y ngắm trọn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trên cơ thể Cố Tiểu Bắc từ chi tiết nhỏ nhất cho đến hành động, cử chỉ của cậu. Ngón tay cậu thon dài nắm lấy chiếc micro cất giọng hát, yết hầu cậu di chuyển lên xuống tại phần cổ mà hàng đêm Tề Minh hay dúi đầu vào đó mà tận hưởng mùi hương cơ thể cậu. Đôi mắt màu nâu long lanh nhưng cũng không kém phần lanh lạy, thông minh của Cố Tiểu Bắc luôn khiến người đối diện hít thở không thông. Tất thảy những điều trên tựa hồ như đang hướng về Tề Minh mà nói "Của anh, đều là của anh."

Đã từng là của y.

Khoảng thời gian ba tháng tình yêu mới chớm nở trôi qua thật êm đềm và chậm rãi. Giờ đây khi Tề Minh nhìn lại, y vẫn cầu mong một ngày được trải qua cảm giác đó để y có thể trân trọng nó, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình và giữ nó nguyên hình vẹn trạng như vậy mãi tới sau này. Nhưng âu cũng chỉ là giấc mơ hão huyền.

Tề Minh được mệnh danh trong giới hoạ sĩ là một kẻ dị hợm, không biết cách ăn nói. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau năm tháng yêu nhau và sống chung một nhà, Tề Minh đem lại cho Cố Tiểu Bắc không ít bực bội và phiền muộn trong lòng.

Một ngày nọ khi Cố Tiểu Bắc công công việc việc chất đầy trên đầu, chạy tất tả từ nơi này qua nơi khác. Hết chụp hình rồi lại giam mình trong phòng thu sau đó phải đi buổi tiệc nhẹ giao lưu nhỏ. Cậu bận tới mức suýt chút nữa ngất xỉu vì bụng đói cồn cào nhưng khi về đến nhà Tề Minh còn chẳng buồn nấu đồ ăn tối. Lọ mọ mãi mới thành công làm xong bát mì có vài cọng rau cùng quả trứng đập vội vào trong. Tuy vậy, Cố Tiểu Bắc vẫn nghĩ đến Tề Minh tính gọi y ra ăn chung nhưng y là đã ngủ tự lúc nào. Cậu đâm ra tủi thân, thui thủi một mình hết nguyên đêm dài mới chịu đi ngủ.

Lại thêm một ngày nữa khi Cố Tiểu Bắc trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể kiệt cạn sức lực đến mức muốn tháo chân tay ra đem ném đi. Cậu lúc đó chỉ muốn lăn ra ngủ đến trưa hôm sau cho đã đời nhưng không. Vậy mà Tề Minh cương quyết phải vần cậu ra đùa nghịch chán chê tới tận hai giờ sáng mới buông tha.

Cũng không phải vì dăm ba chuyện vặt vãnh ấy làm Cố Tiểu Bắc không chịu nổi nữa mà bỏ Tề Minh. Mà là vì giữa cuộc tranh cãi kịch liệt của hai người, Tề Minh không nén lại được mà thẳng tay ném chiếc hộp nhạc Cố Tiểu Bắc trân quý xuống nền nhà. Chứng kiến kỉ vật duy nhất mẹ để lại bị người mình yêu nhẫn tâm đập phá đến tan tành từng mảnh, sự nhẫn nhịn của Cố Tiểu Bắc cũng đã sớm vượt quá giới hạn. Trong phút chốc Cố Tiểu Bắc nổi trận lôi đình, cậu tiến thẳng vào phòng cất tranh vẽ của Tề Minh mà thoả sức làm loạn, cậu dẫm nát hết những chiếc bút cọ mà đã gắn liền với sự nghiệp của Tề Minh suốt ba năm ròng rã như thể chúng chẳng là gì. Cố Tiểu Bắc thậm chí còn đấm thủng tấm tranh sơn dầu Tề Minh khó khăn lắm mới vẽ được. Suốt nửa giờ đồng hồ nhìn khung cảnh hỗn loạn, ngổn ngang trong gian phòng vẽ do Cố Tiểu Bắc gây nên, trái tim Tề Minh tựa hồ như có ngàn mũi dao thi nhau đâm qua đâm lại vậy. Y ngã quỵ xuống đất thẫn thờ nhìn đống hoạ cụ của mình nay đã thành một mớ không rõ hình dạng lại quay qua nhìn Cố Tiểu Bắc đang khóc nấc lên từng hồi, đôi tay run run cố gắng gấp gọn quần áo cho vào vali mà rời đi.

Đoạn tình yêu này từ bao giờ đã trở nên méo mó đến vậy chứ ?

Tề Minh hồi tưởng lại thời gian khi hai người còn yêu nhau say đắm, ngày nào có nhau là ngày đó trăm phần an yên, hạnh phúc. Nhưng chỉ vì cái tính khí của Tề Minh lúc nóng lúc lạnh lúc lại thờ ơ vô tâm khiến cho mảnh tình xinh đẹp ấy sớm đổ ra sông ra biển. Gương mặt anh tuấn của Tề Minh giờ lộ rõ vẻ tiều tuỵ, sinh hoạt không rõ giờ giấc thêm vào đó là tinh thần không được mấy tích cực gì càng làm cho bộ dạng của y thêm khổ hơn trông thấy.

Tề Minh buông tiếng thở dài não nề, y cầm cốc trà nóng, khoác tạm lên người tấm chăn mỏng rồi ra ngoài ban công ngồi. Khí hàn của mùa đông xem như không ảnh hưởng đến Tề Minh mấy vì trái tim y đã sớm nguội lạnh. Y thả hồn trôi theo làn gió, đôi mắt y u sầu ngắm nhìn đường phố bận rộn ở thời điểm xế chiều mà khẽ chạnh lòng. Ai ai cũng bận rộn cũng đều có đôi có cặp nắm tay nhau, sưởi ấm nhau trong mùa đông giá lạnh này. Chẳng ai mảy may để ý đến vị nam nhân cô độc đang ngồi trên cao kia. Thế rồi bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa to, gió rét càng thêm mãnh liệt rít gào qua từng khung cửa sổ. Khung cảnh đám người bên dưới trong giây phút liền trở nên hoảng loạn, tất tả chạy tìm chỗ trú mưa khiến khoé miệng Tề Minh khẽ nhấc lên.

Đã từng có một lần khi Tề Minh đang tay trong tay với Cố Tiểu Bắc ung dung thong thả tản mạn tìm quán ăn, bầu trời cũng mang màu xám xịt như vậy rồi đột ngột trút mưa như xối như xả. Tề Minh chẳng màng đến bản thân, y nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình trùm lên đầu Cố Tiểu Bắc rồi cùng cậu chạy tới mái hiên gần nhất để trú mưa. Lúc ấy dù tiết trời có lạnh buốt thấu tận xương tuỷ, chỉ cần ở bên Cố Tiểu Bắc thôi cũng cho Tề Minh cảm giác thập phần ấm áp. Nghĩ đến đó bất giác hai hốc mắt Tề Minh trở nên cay cay, y đưa tay lên dụi nhưng càng dụi nước mắt lại càng tuôn.

Hệt như làn mưa, tuyến lệ của Tề Minh không làm cách nào để ngừng lại được. Cứ nghĩ đến Cố Tiểu Bắc là lòng lại y lại xúc động khôn nguôi kèm theo đó là dư vị thống khổ không từ nào có thể diễn tả, không nét bút nào có thể vẽ nên. Phải chăng ông trời hiểu được nỗi đau của Tề Minh mà cũng u sầu theo ? Mưa gào mưa thét, mưa giận dữ ào xuống trần gian một trận đã đời, gột rửa đi bụi bẩn của loài người đồng thời hoà lẫn vào những giọt lệ đau thương của Tề Minh mà trôi đi nhanh chóng.

Sáng hôm sau Tề Minh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, y cố nhúc nhích cơ thể để xuống giường nhưng lạ thay y lại đang không ở trong phòng mình mà là trong bệnh viện. Hơi thở trong khoang miệng Tề Minh nồng nặc mùi rượu bia kèm theo cổ tay hai bên cứng ngắc khó lòng nhấc lên nhấc xuống. Y cau mày tỏ vẻ khó chịu không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Khi cảm nhận được bên cạnh mình còn có người, Tề Minh cố xoay đầu để phát PAhiện ra một Cố Tiểu Bắc đang an yên ngủ gục bên cạnh giường bệnh của y.

Thấy động Cố Tiểu Bắc giật mình tỉnh dậy, cậu mắt nhắm mắt mở theo thói quen nắm lấy tay Tề Minh mà xoa xoa nhưng chỉ được một lúc cậu liền rút tay trở lại.

"Anh thấy thế nào ?" Cố Tiểu Bắc cất giọng hỏi. Tề Minh chưa kịp trả lời, Cố
Tiểu Bắc đã đưa tay lên lau đi nước mắt. "Em thật sự không hiểu nổi anh nữa rồi. Anh làm đau em, làm em lo nghĩ làm em buồn. Thậm chí đến cả bây giờ...." Cổ họng Cố Tiểu Bắc nấc lên từng đợt, cậu không kìm nén được sự đau nhói trong tim khiến cho giọng nói lạc cả đi. "Anh tìm cách tự tử để làm gì hả ? Rạch tay sao ? Anh xem anh có phải một đứa trẻ con không hả Tề Minh ?"

Ra là vậy. Đêm muộn qua Tề Minh vì uất ức, tủi thân mà uống không biết bao nhiêu đồ có cồn vào người, cốt yếu cũng là để quên đi gương mặt của Cố Tiểu Bắc để tim còn không quặn lại mỗi khi nhớ đến người nữa. Nhưng cứ hễ có rượu vào người là tâm trí Tề Minh trở nên hỗn loạn, rối rắm rồi bất ngờ làm một việc mà chính bản thân y chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là tìm đến cái chết. Khi nhìn xuống hai bên cổ tay gầy gò của mình được băng bó cẩn thận, Tề Minh mới dần hồi tưởng lại. Cố Tiểu Bắc có giải thích rằng vì thấy Tề Minh đi làm muộn ba tiếng nên mới chạy qua nhà gọi. Ai ngờ lại là tìm thấy y ngồi mê man bất tỉnh trong gian bếp cùng theo đó là vũng máu dưới sàn. Cũng may do uống quá độ nên những vết cắt trên cổ tay không được sâu lắm chỉ do mất quá nhiều máu mà thiếp đi thôi. Tề Minh lại chẳng có thân nhân nào còn sống nên Trần Mặc đành lòng gọi Cố Tiểu Bắc đến bệnh viện trông vì anh còn phải đi gặp khách hàng. Cũng may là Cố Tiểu Bắc còn quan tâm đến Tề Minh nếu không sau khi tỉnh dậy y sẽ còn u sầu hơn cả trước.

"Tiểu Bắc.." Mất nửa buổi, Tề Minh mới có dũng khí để lên tiếng, y với lấy bàn tay lạnh ngắt của Cố Tiểu Bắc mà gắt gao nắm chặt lấy. "Em còn yêu anh không ?"

Đối với loại câu hỏi này Cố Tiểu Bắc như bị đưa vào thế bí, cậu không rõ phải trả lời ra sao sau bao nhiêu chuyện khiến cho tinh thần cậu bị tổn hại bởi Tề Minh. Cậu càng không rõ mình còn yêu hay không .. Cậu không suy nghĩ được gì vào lúc này nữa rồi.

"Tiểu Bắc, em không yêu anh cũng được. Em hận anh, ghét anh muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em cũng được. Nhưng đừng quên anh, xin em." Gương mặt Tề Minh khi khóc càng lộ rõ vẻ tiều tuỵ của một người vì thất tình mà không để ý đến sức khoẻ của bản thân. Vì để tuột mất người mình yêu nên ngoại hình âu cũng chỉ là cái nhỏ nhặt không đáng bận tâm đến. "Anh xin em," Tề Minh mệt mỏi nói, "Đừng quên anh, nếu anh biết em quên anh, anh sẽ đau đến chết mất. Em là người tuyệt vời nhất anh từng được may mắn ở bên, cũng là người làm đau em nhiều nhất. Nhưng đừng quên anh, được không ?"

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ảo não, nặng nề đến ngột ngạt. Cố Tiểu Bắc ngồi lặng yên bên giường bệnh ngắm nhìn Tề Minh vì kiệt sức mà thiếp đi, trong lòng cậu nhức nhối khôn tả. Y xưa kia trong kí ức của cậu đẹp trai, sáng lạn, tài năng giỏi giang cùng với lòng hào phóng, sự quan tâm săn sóc tận tình đến là vậy. Giờ đây lại nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện vì quẫn trí rạch tay tính tự kết liễu cái mạng mình. Có muốn nói gì Cố Tiểu Bắc là cũng không thể đưa lời thoát khỏi miệng.

Cố Tiểu Bắc buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng để tay Tề Minh xuống rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Em còn yêu anh, yêu rất nhiều."

Ngày đó là ngày cuối cùng Tề Minh được nhìn thấy gương mặt khả ái của Cố Tiểu Bắc. Tuy không ở trong tình cảnh vui vẻ gì cho cam nhưng y thật sự trân quý khoảnh khắc ngắn ngủi thấm đẫm nước mắt ấy. Kể cả cho đến sau này khi Tề Minh vẫn cô đơn lẻ bóng một mình ngắm nhìn Cố Tiểu Bắc qua màn ảnh lớn khi cậu đường đường chính chính cưới vị hảo nam nhân kia sau ba năm yêu nhau. Tề Minh vẫn cảm thấy bản thân là tên khốn nạn may mắn được ở cạnh Cố Tiểu Bắc, ngủ chung giường với Cố Tiểu Bắc, ăn cơm cùng cũng như nấu cơm cho Cố Tiểu Bắc.

Một Cố Tiểu Bắc đã từng cuộn tròn trong vòng tay của Tề Minh mà an yên tại vị chìm vào giấc ngủ.

Một Cố Tiểu Bắc mà Tề Minh thật tâm trân quý đến tận cuối đời không thay đổi.

/Hoàn/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trảtest