Trả Test Lọc: Foodie_Team
Đề 2:
- Viết về 1 khoảng khắc cảm động.
- Viết về threeshot cp bạn thích (HE, ngọt)
Bài làm ⚡
1
.
.
.
Đau!
Đau! Đau quá!
"Khụ! Khụ! Khụ!"
"Khụ! Khụ!"
Tôi vỗ ngực, cơn ho đến liên tục khiến tôi đau cả cuống họng!
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Dưới lồng ngực, nơi hai bên lá phổi truyền đến từng trận đau nhói làm tôi khó thở!
"A... Khụ!..." Tôi lộn người trên chiếc giường đơn trắng tinh của bệnh viện, vùi mặt vào gối, cố ngăn đi trận ho dữ dội này.
Giờ đang lúc khuya, xung quanh tôi có rất nhiều người bệnh và người nhà đang ngủ, chỉ có duy mình tôi trong đêm tối nằm ho mãnh liệt thế này, trong lòng bấn an, sợ rằng mình làm phiền đến mọi người ở đây.
"Này!"
Một tiếng gọi truyền đến bên tai, tôi hé mắt nhìn giường bên cạnh mình, là một cô bé xấp xỉ tuổi tôi, nhỏ đang ôm gối nhìn tôi đầy lo lắng:
"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu ho ghê quá!"
"Khụ! Không sao..." Tôi vội vàng ngồi dậy, cười hối lỗi với nhỏ: "Tôi làm cậu thức giấc sao?"
"Không phải, chả qua là mình khó ngủ thôi. Đừng lo cho mình." Nhỏ cười, giường rồi ngồi lại cạnh tôi: "Đổi lại là cậu, hình như thân thể không ổn hở?"
Tôi không muốn nói nhiều để người khác lo lắng, và sự thật thì tôi cũng không có bệnh gì nặng: "Không có gì! Khụ khụ.. "
Nhỏ lờ đi lời tôi nói, vén tay áo của mình lên rồi sờ trán tôi. Không nghĩ tới nhỏ sẽ làm vậy, tôi ngây người mặc nhỏ sờ khắp mặt mình, đến khi lấy lại tinh thần muốn tránh tay nhỏ, nhỏ đã tự thu tay lại và nói:
"Cậu đợi mình một chút!" Xong, nhỏ lấy trong ngăn kéo đầu giường ra cái khăn và một cái thau nhỏ, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
"Khụ! Khụ!" Tôi không biết nhỏ định làm gì, tính bước xuống vào xem, thì thấy nhỏ từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra, hét lên the thé với tôi:
"Này! Cậu đứng im đó đấy nhá! Cấm lại đây!"
Tôi không muốn làm lớn lên, đành ngồi im trên giường chờ nhỏ, lẳng lặng nhìn nhỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh, bưng chậu nước tới lau mặt cho mình, để nhỏ làm xong hết tôi mới cúi mặt, ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn cậu! Cậu tốt quá!"
"Có gì đâu! Mẹ mình dặn mình phải biết giúp đỡ người khác mà!"
"Ừm. Nhưng cậu không cần phải làm tiếp nữa đâu!" Thấy nhỏ giặt nước mới, tôi mới vội vàng ngăn lại, nói khẽ. Đùa sao? Tôi sao có thể để người lạ phục vụ mình được!
"Không sao mà! Im lặng đi."
Nhỏ cứ thế mặc kệ lời tôi, dùng hai bàn tay thay phiên lật khăn lại lau mặt cho tôi. Xúc cảm ấm áp mềm mại làm trong lòng tôi nổi lên tầng tầng cảm động,
Chẳng biết đáp lại thế nào ngoài hai từ cảm ơn...
Sau môt lúc "bận rộn", nhỏ đi đổ nước rồi về kêu tôi đi ngủ.
Mấy hôm sau nữa, tối nào tôi cũng ho sù sụ, bố mẹ anh chị em không có ở đó, nhỏ liền giặt khăn lau mặt cho tôi,
"Cậu không cần làm vậy với mình đâu!" Đó thường là câu cửa miệng của tôi với nhỏ, ngăn nhỏ không cần chăm sóc tôi nữa. Nhưng nhỏ nào nghe, lúc nào cũng cười tươi đến híp cả mắt, dùng thanh giọng trong trẻo đặc trưng của tuổi thanh xuân ríu rít nói:
"Mình tích đức mà! Cậu không cần ngại đâu! Dù sao mình cũng không mệt mỏi hay mất miếng thịt nào trên người!"
Tôi chỉ biết chán chường nhìn nhỏ, dùng cả một bầu trời ngôn từ cũng không làm tôi bày tỏ được nỗi cảm kích của mình với nhỏ.
Sao nhỏ tốt quá vậy? Với ai nhỏ cũng tốt vậy sao?
Tôi thường đặt câu hỏi trong đầu, lòng bồn chồn muốn hỏi nhưng vẫn không thể cất lời. Bởi trong lòng cũng đã có sẵn đáp án.
Tôi không phải là gì của nhỏ, nhỏ giúp tôi, chỉ đơn thuần là vì nhỏ tốt quá mà thôi, hay có lẽ tệ hơn, nhỏ chỉ cảm thấy buồn chán nên lấy việc chăm tôi làm thú vui. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều để làm mình buồn và già thêm, nên chỉ cần nhìn nhỏ đối xử với mình thôi.
Chỉ là những quan tâm vụn vặt của nhỏ, đối với tôi là dòng nước ấm len lỏi trong thâm tâm, khiến tôi xúc động, tưởng chừng như mình sẽ khóc ngay bây giờ...
"Mai mình xuất viện rồi!" Đang lau mặt, tôi nghe nhỏ nói một câu. Bình thường như vậy, chỉ là một thông báo đơn giản như thế, mà khi vọng vào tai tôi, sao mà nhói đến khó chịu!
"Vậy..." Cậu sẽ không ở bên mình nữa sao? Cậu sẽ không chăm sóc mình nữa sao?
Tôi làm rớt cái khăn ướt xuống giường, khiến nhỏ cau mày trách: "Cậu nghĩ đến cái gì mà ngây người vậy? Làm rớt khăn xuống đất thì sao hở?"
Nghĩ đến cậu.
Tôi muốn nói thẳng ra như vậy, nhưng nghe qua có vẻ sến súa và không hợp lí.
"Hôm nay là bữa cuối mình ở bên nhau rồi đấy! Cậu có gì muốn nói với mình không?" Nhỏ nằm xuống bên cạnh tôi, trên chiếc giường đơn của bệnh viện nhìn qua có vẻ chặt chội, nhưng tôi không vì điều ấy mà khó chịu, thậm chí còn không thốt ra được lời nào!
"Cậu mệt rồi? Sao không trả lời?" Nhỏ vỗ vỗ vai tôi, nháy mắt cười.
"...Ừm" Tôi khẽ gật đầu, không muốn nghĩ gì nữa. Bởi chỉ đơn giản là nghĩ đến việc tôi không thể nào gặp nhỏ cũng đủ khiến tôi nóng mắt, cay mũi!
"Vậy ngủ thôi!" Nhỏ kéo tôi nằm xuống, bộ dạng sao mà vô tư quá đỗi, vô tình hay cố ý khiến trong lòng tôi như bùng lên ngọn lửa, tôi muốn kéo nhỏ ngồi dậy cùng mình, hỏi thẳng nhỏ:
- Cậu không cảm thấy buồn hay gì sao?
- Cậu coi mình là gì vậy? Thật chỉ là thú vui thôi?
- Cậu không luyến tiếc gì sau nhiều ngày ở chung sao? Cậu có tim không vậy?
"Ngủ nào!" Nhỏ vỗ vỗ trán tôi, ngáp một cái khép mắt lại, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Cứ thế, để lại tôi với tâm trạng tồi tệ thì nhỏ lại ngủ rồi!
"Cậu thật là..." Tôi thì thầm, không biết nên nói gì nữa, chỉ là buồn quá rồi nên không muốn nói nữa thôi.
_______
"Chào cậu nha! Mình đi đây!" Nhỏ vẫy tay và cười đến chói mắt, tôi ở cửa bệnh viện lặng im nhìn nhỏ, sóng mắt xuất hiện hơi nước khiến tôi không dám nói gì, chỉ sợ mới mở miệng thôi sẽ ủy khuất mà khóc nất lên, trách nhỏ sao có thể bỏ tôi ra đi như chưa có gì như vậy!?
"Ừm." Miễn cưỡng nói được một tiếng vậy thôi.
"Tạm biệt!" Nhỏ bước nhanh tới ôm chằm lấy tôi, tôi ngẩn ra, cứ nghĩ nhỏ sẽ nhanh chóng chào xong rồi đi luôn một mạch, ai ngờ tới nhỏ sẽ ôm chặt mình.
"Ừm...ừm... Hức.." Không kiềm chế được, tôi chảy nước mắt trong vòng tay ấm áp của nhỏ, trong lòng như bị tạt một chậu nước nóng, bỏng rát đến khó chịu!
Chúng tôi không quá thân cận như bạn thân, nhưng cũng không phải là nhạt nhẽo như bạn qua đường! Chỉ ở với nhau hơn một tuần thế thôi, giữa chúng tôi đã hình thành một tình cảm thân thiết, gắn bó trong lúc hoạn nạn, đôi khi nó còn bền vững hơn những tình bạn thông thường nhiều.
Tôi nức nở, nhỏ cũng xụt xịt, hai chúng tôi cứ như vậy khóc giữa bệnh viện.
Mãi sau này, khi tôi về nhà rồi tôi vẫn sẽ không quên được khoảng khắc ấy, ngay tại bệnh viện, cái ngày mà tội từ giã một người bạn tri kỉ mà tôi thậm chí còn không biết tên! Thậm chí không kịp hỏi nhỏ khi rời đi!
Tạm biệt! Người bạn của tôi!
________.________
|Nhân vật [Nhỏ] là hư cấu|
|Câu chuyện và N. Vật [Tôi] là thật|
|Thỉnh đừng gắt quá :>|
.
.
.
.
2
+ Threeshot +
#1
Khó nhọc nâng mi, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, một tia sáng của bóng đèn từ trên cao thẳng tắp chiếu vào, làm khóe mắt tôi nhói nhói.
"Ưm..." Dụi mắt, đợi đến khi mắt mình thích ứng được với ánh sáng, tôi ngồi dậy, ngồi dậy ở trên một chiếc giường, trong một căn phòng lạ lẵm, khắp nơi được bày biện những dụng cụ y khoa trông qua rất hiện đại, hẳn là không rẻ.
Tạm bỏ qua cảnh vật xung quanh mình, tôi chạm lên đầu: "A..!" Đau quá! Rất đau! Tôi không biết mình đã bị thương từ lúc nào, nhưng trước mắt, có vẻ như đầu tôi được băng bó quanh vùng trán, vậy là tôi đã gặp một vụ tai nạn nhỏ nào trước đó mà giờ tôi không nhớ rõ.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi tự hỏi mình.
Hơi liếc mắt sang trái tôi mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự hiện diện của một cô gái, cô ấy đã nằm thiếp bên cạnh giường bệnh của tôi.
Hình ảnh trong phòng bây giờ không khác gì cảnh người bệnh và người nhà trong bệnh viện, người nhà vì chăm sóc bệnh nhân mà ngủ thiếp đi, tôi tự bổ não cho mình như vậy.
Dường như cô ấy đã chăm sóc tôi rất lâu, tuy rằng trong lòng nghi hoặc đủ điều, nhưng nhìn đến khóe mắt đen đậm của cô, tôi không muốn đánh thức cô dậy tìm hiểu.
Sẽ thật không hay nếu làm phiền một người đã bận chăm sóc mình như vậy. Hãy để cô ấy nghĩ ngơi, tôi nghĩ.
Ngay cạnh bên là một cái bàn, bên trên có bình hoa và một cuốn sổ nhỏ, tôi không muốn động vào những món không thuộc về mình nên đã nhìn chỗ khác.
Bên phải tôi, một cái cửa sổ tầm trung, không quá to mà cũng không nhỏ, tôi ngồi ở trên giường nhưng vẫn có thể thuận loại nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Là một ngọn núi và những hàng cây kéo dài như bất tận. Cạnh bên là một cái hồ trong xanh, vẻ đẹp hài hòa đó làm tôi chỉ biết ngồi im mà thưởng thức, không lời nào để diễn tả được. Nhưng vẻ đẹp đó hình như tôi đã thấy từ rất lâu rồi, tôi suy nghĩ, cố gắng lục tìm đâu đó trong kí ức mình hình ảnh xanh ngát này, thì: "Ư!"
Đầu tôi lại đau nhói, một cảm giác khó chịu lại nổi lên. Ngay lúc này, cô gái đang thiếp bên cạnh giường tôi bỗng di động, cô tỉnh dậy, hơi ngước mắt lên nhìn tôi và ngỡ ngàng, cất lên tiếng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt xúc động:
"Cảm ơn chúa, anh đã tỉnh rồi!"
.
.
#2
Tôi thoáng ngỡ ngàng khi nghe cô ấy nói, một giọng nói nhẹ nhàng, rất quen thuộc!
Trong vô thức, tôi lại cố gắng lục lọi kí ức, muốn tìm thấy hình ảnh của cô.
Nhưng đáng tiếc, có vẻ đầu tôi không tán thành rồi.
Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói với một giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh có nhớ anh là ai không?"
Tôi lắc đầu.
"Anh bị chấn thương và đã nằm rất lâu trên giường nên tôi cũng không trách anh."
"Cô là ai?" - Tôi khó khăn hỏi, cực kì không thích cảm giác hư vô đang chất chứa trong đầu mình.
Cô ấy lặng im một khoảng rồi đáp "Tôi tên G, là bạn của anh."
Với vẻ mặt và cách nói ngượng, khô cứng ấy, cô ấy có vẻ đang nói dối tôi một điều gì đó.
Hiện tại, tôi vẫn chưa để ý lắm, hơn tắt cả điều tôi muốn biết chính là thân thế của tôi.
"Tôi là ai?"
Cứ nghĩ cô sẽ nhanh chóng trả lời, nhưng tôi lại nhận được sự im lặng từ cô ấy. Sao cô không trả lời? Đang muốn hỏi tiếp, tôi lại thấy nắm cửa trong phòng di động.
"Cạch." Một người đàn ông dáng vẻ trung niên bước vào, bước đến chỗ tôi và nói:
"Anh đã tỉnh rồi à! Chúng tôi đã rất lo lắng về tình trạng của anh trong những ngày này, nhưng có vẻ mọi thứ đã tiến triển khá tốt. À mà tôi phải giới thiệu bản thân nhỉ! Tôi tên là BS, là bác sĩ của bệnh viện này."
Không có phản ứng gì lớn: "Tôi đã bị gì vậy bác sĩ?" - tôi hỏi.
"Anh tên T, đã bị mất trí nhớ tạm thời do gặp tai nạn và đã bị chấn thương phần đầu khá nặng, nhưng phải mất rất nhiều thời gian để có lại những kí ức đó, có khi là không bao giờ."
"Rầm!" Một tiếng đổ vang lên, chiếc ghế mà cô gái bên cạnh tôi đang ngồi bỗng ngã xuống, còn cô ấy thì đứng phất dậy, xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi cửa, một tay thì cứ che mặt.
Cô khóc? Qua kẽ hở ngón tay, tôi thấy được bóng dáng lấp lánh giọt nước, sao cô ấy lại khóc? Đặt ra câu hỏi trong đầu, nhưng trên thực tế, tôi lại muốn chạy đến với cô ấy và nói ra những điều mình nghi vấn, tôi không muốn một cô gái khóc vì tôi trong khi tôi lại không biết mình đã làm gì. Cái cảm giác vô lực kia khiến tôi khó chịu đến cùng cực!
"Tách!"
Lúc này nước mắt tôi lại tự tuôn ra, rơi xuống ngay nấm tay, vì sao tôi khóc? Và vì sao trong lòng tôi lại càng lúc càng khó chịu? Muốn, tôi bức thiết muốn nhớ lại quá khứ, muốn tìm kiếm lại những mảnh vỡ kí ức kia!
"A!" Cơn nhức nhối truyền ra từ nào bộ đến toàn thân. Khiến tôi nhanh chóng không còn sức mà buông tha việc đang làm.
"Cái đầu chết tiệt!"- tôi rủa.
"Có lẽ cô ấy lại đến bờ hồ ngoài kia rồi đấy, mà cậu cũng nên mở cuốn sổ trên bàn xem đi, đó là nhật kí của cậu đấy, họ tìm thấy cậu cùng với nó." - Người đàn ông bên cạnh lạnh nhạt nhìn rồi nói.
Nhật kí sao? Sẽ chứa những chuyện mình không nhớ phải không? Tôi nghĩ, có thể mình sẽ tìm ra được cái gì đó từ nó!
Tôi cầm lấy cuốn sổ, mở ra trang đầu, thấy 1 dòng chữ ghi tên tôi và một bức hình chụp tôi và G. Tôi và cô ấy quen nhau? Quan hệ có vẻ rất thân thiết?
Lật sang trang tiếp theo: "Ngày 22/7, Chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi nhưng chỉ đơn giản là ở với nhau vì chuyện gì đó, tương đối nhút nhát, duy hôm nay gặp nhau để hẹn hò. Tôi rất háo hức! Nhìn thấy em ấy đẹp đến ngạt thở khi mặc chiếc áo đó, chiếc áo tôi tặng em. Thật ngượng ngùng! Tôi không biết nói gì với em cả! Chỉ biết gật đầu và trả lời vài âm tiết đơn giản như một đứa trẻ! Em sẽ không cười tôi chứ?"
"Ngày 29/7, Tôi và em ấy đã đi thủy cung, khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn những đàn cá bơi ngang khiến tôi rất vui!"
"Ngày 22/9, Chúng tôi đã hẹn hò được 3 tháng rồi, và có lẽ tôi nên chủ động kết hôn với cô ấy nhỉ. Mặc dù tôi muốn chứng kiến khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy khi chủ động hơn, nhưng vì là con trai, tôi nghĩ trách nhiệm đó phải để tôi làm rồi, cô chỉ cần gật đầu là quá đủ! Sang ngày mai tôi sẽ đi mua nhẫn cưới và những món quà đặc biệt cho cô ấy......."
Qua những dòng chữ, dường như tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh hạnh phúc khi chúng tôi bên nhau, sẽ rất hài hòa, sẽ rất vui vẻ!
Thật nôn nóng, muốn biết tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì, nhưng đáng tiếc trang tiếp theo của cuốn sổ là tờ giấy trắng xen lẫn những vết máu.
Là lúc tôi bị thương? Phải không?
Có lẽ tôi định ghi gì đó trước khi bất tỉnh, tôi lại cố lục lọi kí ức, một hành động ngu ngốc tự ngược, và cái cảm giác nhức nhối trong đầu lại xuất hiện, nó khiến tôi kêu lên đau đớn, nhưng cảm giác rất khác, không đơn thuần là đau nữa, bởi vì nước mắt tôi lại chảy.
Một tâm tình kì lạ tập kích trái tim, tôi hối hả xuống giường, lê bước chân trần ỉ ôi nhói đau ra khỏi cửa, tôi muốn đi tìm G.
Nước mắt tôi không ngừng chảy, vì tôi đã quên một thứ rất quan trọng với cô ấy.
.
.
#3
"Hộc... Hộc..." Khẽ thở dốc, nhìn cánh cửa bệnh viện trước mặt, tôi khó nhọc hỏi những người xung quanh nơi đến bờ hồ.
Khi ra đến cổng chính, tôi chợt nhận ra giờ đã xế chiều, hoàng hôn rọi xuống mặt hồ trong xanh càng làm cho lòng tôi trỗi lên một nỗi buồn khó tả. Đi quanh bờ hồ, tôi đã gặp em ấy đang ngồi trên băng ghế, đôi mắt nhìn một thứ gì đó rất xa xăm ngoài đường chân trời kia.
Em đang nhìn gì vậy? Sao vẻ mặt lại buồn đến thế?
Tôi muốn đến để bắt chuyện với em ấy, nhưng không thể, đôi chân tôi cứ đứng yên như vậy, như bị một lực lượng nào đó thao túng, tôi không thể lại gần em!
Mà nếu tôi có thể đến gần em, thì tôi sẽ nói gì đây? Sự bối rối tràn ngập trong tâm trí, tôi không biết nói gì với em ấy những gì.
Cảm thấy em rất quan trọng đối với mình, không thể để vuột mắt, vậy bây giờ, em đã ở trước mặt tôi, sao tôi lại không có đủ dũng khí để đến gần em hơn?
Tại sao lại không thể cất lên tiếng nói trong cuống họng?
Vô dụng! Tôi nghiến răng, hận bản thân mình ngay tại giờ phút này yếu đuối!
Em ấy buồn, em ấy khóc vì tôi...
Nhưng giờ tôi đã mất đi những kí ức quan trọng với em ấy, và những kỉ niệm chúng tôi đã trải qua, mà giờ đây chính tôi đã quên đi tất cả, vậy có đến bên em ấy cũng chẳng làm được gì, có khi sẽ khiến em buồn hơn!
Trong lúc này, người bác sĩ trung niên đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào cầm lấy tay tôi, đưa một cái hộp nhỏ và nói: "Tôi quên chưa nói với anh là còn một thứ quan trọng bên trong chiếc bàn nhỏ ấy, anh đã nắm chặt nó khi đang bất tỉnh, anh nên mở ra xem đi."
Quan trọng đến vậy? Thứ tôi đã nắm chặt khi xảy ra tai nạn ư?
Không ngăn nổi tính tò mò, và dường như trong lòng tôi cũng xuất hiện cảm giác cực kì mãnh liệt, tôi không chần chừ mà mở hộp ra, ghé mắt vào trong.
"Ha..." Bật ra vài âm tiết, tôi đã mỉm cười, và quyết định đến nói chuyện với em ấy.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên băng ghế của em. Em ấy chỉ im lặng liếc tôi và nhìn đi nơi khác.
Dưới ánh Mặt Trời, khuôn mặt của em khẽ nhuốm một tầng hồng hồng ở hai má, thật dễ thương! Tôi tự nhủ, trong lòng rung động khiến trái tim đập thình thịch.
Lúc này tôi chủ động bắt chuyện, nỗ lực làm giọng của mình trở nên trầm thấp hơn: "Cám ơn em đã chăm sóc anh một tháng qua."
Em ấy vẫn quay sang nơi khác và trả lời: "Anh đừng khách sáo, tôi chỉ là bạn của B thôi, tôi muốn bạn tôi có lại những kí ức thôi mà."
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, khiến tôi có cảm giác tôi đã làm sai gì đó rồi.
Lúc này em ấy đứng dậy nói với tôi: "Anh đừng cố gắng bắt chước T được không, mọi cử chỉ và tính cách của anh hiện tại không giống một chút gì của anh ấy cả!"
Một câu nói như con dao đâm thẳng vào tim tôi khiến con tim tôi đau nhói, ám ỉ ê buốt, cũng khiến tôi khó thở đến cùng cực. Nhưng cũng không trách được em ấy, em ấy đã chăm sóc tôi 1 tháng qua, mong mỏi người mình yêu tỉnh lại, mà giờ đây người ấy đã quên đi tất cả, tôi thật có lỗi khi đã khiến cho em ấy phải đau lòng như vậy. Lúc này tôi lại chợt nhớ ra chiếc hộp nhỏ mà bác sĩ đưa cho, tôi lại nói với em ấy:
"Chiếc hộp này có lẽ là điều cuối cùng mà bản thân anh trước đó đã làm trước khi mất trí nhớ."
Tôi mở ra cho em ấy xem, đó là 1 cặp nhẫn cưới được khắc tên của 2 chúng tôi lên đó. Khi nhìn thấy nó, dòng lệ của em ấy đã rơi, em ấy quỵ xuống, khóc rất nhiều. Tôi nhẹ ôm lấy em, cố dùng đôi tay không quá lớn của mình bao bọc em, cho em cảm giác an toàn và nói: "Có thể anh bây giờ không còn những kỉ niệm về em. Nhưng tại sao ta lại không bắt đầu lại từ đầu và cùng tạo ra những kỉ niệm mới? Chúng ta có rất nhiều thời gian."
"Anh nguyện ở bên em, dùng thời gian là cả cuộc đời này tạo lại những kỉ niệm, những kí ức đã vô tình mất đi, em đồng ý chứ?"
Em đã khóc, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt của em ấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sóng mũi cay cay, đôi mắt tôi hơi mờ đi, duy chỉ có đôi tai là rõ ràng nghe được câu trả lời của em:
"Vâng! Em đồng ý!"
.
.
.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip