Trả test cho TeamTheHe

"Tôi biết tôi yếu ớt, tôi yêu sớm, bây giờ đã thích một người mất rồi.

Giờ tôi mới lớp 5, cảm xúc cớ sao mãnh liệt quá, tôi thật sự thích cậu ấy!

Thích quá nhiều! Cái thứ cảm xúc này thật khó chịu!

Tôi đã thích cậu ấy nhưng lại chọn không nói, không một ai biết tôi thích cậu ấy.

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, phải chăng là...đơn phương? Như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã nói?

Nhưng, nếu không nói, nó cũng như là vô hình thôi nhỉ, vô hình! Đối với cậu ta!

Và đối với tất cả mọi người!

Tình yêu có nhưng lại được coi như không tồn tại, đau khổ hơn là mọi người gán cái tình cảm đó lên người của một cậu con trai khác.

Cậu ta rất tốt đối với tôi.

Tôi nghĩ thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ta chắc chỉ là biết ơn chứ không hề cao siêu hơn.

Vậy mà, cậu ta lại thực sự yêu thích tôi. Quan tâm tôi vô điều kiện.

Này là đang cảm động sao?

Chắc vậy, chứ đâu phải rung động.

Tôi thích người khác chứ đâu phải cậu bạn ấm áp kia?

Tôi là thích Trường Anh, chứ không phải Thành!"

Trang giấy ô li ấy dễ dàng bị vứt ra một xó, rồi, tôi ngồi trên sân thượng.

-Cậu ấy yêu tôi, cậu ấy không yêu tôi,....cậu ấy yêu tôi, cậu ấy không yêu tôi.

Tôi cầm bông hoa cúc, bứt từng cánh, từng cánh một.

-Bông cúc này, nói rằng cậu ấy không yêu tôi.

Tôi thả bông hoa xuống, lặng lẽ nhìn những bông hoa tôi đã dùng chúng để bói tình duyên giữa tôi và Trường Anh.

Những cánh hoa màu vàng nằm đầy khắp cả sân, vài cánh bị gió thổi bay đi, bay ra khỏi sân thượng, rơi xuống mặt đường màu bê tông.

Sau đó có thể chúng sẽ bị quét đi hoặc bị xe cắn nát.

-Trường Anh không yêu mình.

Gió lùa, tóc tôi bay bay, vương chút mùi gì đó, chắc là cái thứ mùi tanh tanh, âm ẩm này là mùi của đất.

Trái tim tôi bị nhúng vào một thứ chất lỏng nhơn nhớt, màu hồng, tôi đây là thực sự thích cậu ấy.

Thích thật sự!

Cứ nhìn cậu ấy vui vẻ cười nói chẳng chút kiêng dè với bất cứ chàng trai hay cô gái nào là tôi lại khó chịu.

Trái tim tôi muốn tôi ra đó, cản cậu ấy nói chuyện với họ và hét lên:"Tớ thích cậu từ lâu rồi!"

Nhưng rồi, tôi cầm trái tim đó, chôn xuống dưới đất, nện thật là chặt.

Để mà nó đừng có rung động vì cậu nữa.

Tự nhiên đầu tôi lại nghĩ ra thứ gì đó:

-Nếu Trường Anh không yêu mình thì...Thành có yêu mình không?

Tôi cầm lấy một bông hoa nữa và lại bứt từng cánh hoa một.

-Thành yêu mình, Thành không yêu mình,...Thành...yêu...mình?!

Chàng trai ấm áp ấy thực sự thích mình?

Cái cách cậu ta đối sử với tôi, hình như là do tôi không để ý mấy, cậu ta, đối sử với tôi ngọt ngào hơn, quan tâm hơn là đối sử với những cô nàng khác.

Tôi cười nhạt.

Chẳng trách lũ kia bảo mình với Thành yêu nhau.

Nhưng...tại sao lại là Trường Anh với nhỏ Thùy Linh? Tại sao chúng nó lại bảo thế? 

Tôi cảm giác như cái thứ tình cảm này đang đùa bỡn với trái tim tôi, nhanh tay vớ lấy một mảnh giấy ô li khác, tôi viết với chiếc bút đỏ:

"Gửi tôi sau này, đừng yêu ai nữa."

Và sau giây phút đó, tôi buông thả cho bản thân dù trái tim ngu ngơ của tôi vẫn hoài mong cậu ấy-người trong mộng của tôi, đến bên và xoa dịu nỗi đau đó thật dịu dàng, thật ấm áp.

Trái tim ấy cứ nhớ nhung cậu ta, tại sao, tại sao lại có thể?

Tôi mệt mỏi rồi, tôi bỏ cuộc.

Thời gian trôi qua thật mau, tôi vào lớp 6.

Cậu ấy-Trường Anh lại học chung trường với tôi, còn Thành...đã chuyển sang trường mới, cũng khá gần trường tôi.

Thành chẳng nói gì với tôi, chỉ nó rằng "Tớ sẽ chuyển trường."

Và cứ thế, như một cơn gió, đi qua cuộc đời tôi. Có lẽ nó vẫn quay lại nhìn tôi nhưng vì đã ở khoảng cách quá xa nên không tài nào nhìn thấy.\

Nó lại đau buồn và quay đi.

....

Khi lên cấp hai, tôi biết suy nghĩ hơn, tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân tôi biết bao.

Cứ chăm chăm nhìn về phía trước, chạy theo Trường Anh mà chẳng bao giờ quay người lại, dù chỉ một chút để nhìn người đang cố chạy theo mình.

Đến khi tôi dừng lại,ấy lại không biết, vẫn cứ chạy.

Chạy vụt qua tôi.

Như thế, cuộc đời của tôi và hai người con trai kia, không ai cắt ai.

Như thế chẳng cuộc đời nào trong ba cuộc đời liên quan tới nhau cả, hẳn thế.

Tôi thực sự, đã tưởng tình yêu của tôi, dành cho Trường Anh, đã chết từ lâu rồi.

Tuy vậy, khi nhìn thấy cậu ta, tôi cảm thấy một sự xao xuyến kì lạ trong trái tim tôi.

Tại sao, lại vẫn có cậu ấy, trong trái tim này của tôi?

....

Lớp 8 rồi, chương trình hẳn khó hơn rồi.

Nhưng tôi vẫn thanh thơi lắm, ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, gió thổi nhẹ, mái tóc đen của tôi bay bay.

Hai năm rồi, tôi quên Thành, quên cả người đầu tiên tôi thầm thích, tâm trí tôi giờ dành cho truyện, chỉ truyện mà thôi. 

-Chào...Lan, lâu rồi không gặp.

Một giọng nói ấm áp, lại pha chút thương nhớ, tôi nhìn người ấy, ai đây?

-Cậu không nhận ra tớ nhỉ? Lan, cậu xinh hơn nhiều so với hồi đó.

Cậu ấy cười, xoa đầu tôi.

Lâu rồi, tôi mới cảm nhận được một chút gì đó ấm áp nơi đáy long, nước mắt tôi bỗng tuôn ra.

Và, tôi khóc.

Tôi chưa từng cảm thấy ấm áp thế này, bên trong tôi lạnh lẽo và chẳng cảm nhận được gì, lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp ấy.

-Dựa vào tớ mà khóc, đừng ngại.

Tôi dựa vào người cậu ấy, cảm nhận chút hơi ấm ấy, hơi ấm quen thuộc ngày nào.

-Tớ nhớ cậu lắm.

Thành nói, rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

-Tớ cũng vậy.

Tôi lau đi màn nước mắt mặn chắt và mỉm cười.

Thanh xuân của tôi, chỉ có hai người con trai, một người quay đi không một bóng dáng in dấu trong trái tim tôi. Một người ở lại, dịu dàng xoa những vết thương về tinh thần tôi phải chịu.

Thanh xuân này, có lẽ mảnh giấy kia, không phải là tôi sẽ không yêu ai nữa, mà, tôi sẽ yêu một người tốt và yêu tôi thật lòng. 

_______________________________________________________________________

Tình huống

1. Chắc là tớ sẽ giới thiệu cho họ vài bộ truyện tớ viết hoặc Write Shop của tớ cho họ, nếu họ thích hoặc ấn tượng với văn phong của tớ thì họ sẽ đặt. Tớ không muốn ép buộc họ nếu họ không thích.

2. Tớ sẽ rất tức khi bị đạo truyện, thề luôn! Thế nên một là tớ nói chuyện với họ một cách hẳn hoi, không thì tớ sẽ lấy bằng chứng rõ ràng cụ thể ra.

Không thì chắc cũng... đành nhờ một người làm chứng đó là truyện của tớ vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trảtest