#1. Vương quốc Tiên cá :)

I. Lý thuyết:

1. Write là viết lách những câu chuyện, những mẫu truyện theo ý muốn, suy nghĩ của các writer.

2. Những yếu tố để trở thành writer:

- Trí tưởng tưởng phong phú, khả năng ảo tưởng thật cao :)

- Khả năng viết lách tốt, hiểu rõ những gì mình muốn viết.

- Nắm rõ về cấu trúc, từ vựng, chính tả các thứ.

- Có tinh thần của một tác giả, tôn trọng quyền tác giả.

- Tôn trọng đọc giả của mình.

- ...

3. Những lỗi thường mắc phải:

- Truyện không có logic.

- Lỗi chính tả.

- Lỗi type, và các lỗi về dấu câu.

- Đạo văn.

- Motip cũ.

- Khoảng cách các đoạn quá nhỏ gây rối mắt người đọc.

- ko, đc, uk, ukm,...

- lặp từ ...

4. Một tác phẩm hay cần những yếu tố:

- Logic chặt chẽ, mạch truyện mạch lạc.

- Không gặp các lỗi đã kể ở phần 3.

- Truyện không quá buff, nếu có buff quá thì cũng phải buff cho thật tinh tế, thật logic :)

- Các hoàn cảnh, tình huống trong truyện không lặp nhau.

- Truyện (dĩ nhiên) phải gây sức hút cho người đọc.

- ....

II. Thực hành:

Đề: Thanh xuân vườn trường.

"Dừng lại! Ông định làm gì cậu ấy!?"

"Hả? Thằng nhóc nào đây? Càng tốt, thêm mày nữa là đủ, nhóc con ạ."

"Ưm ưm...!"

BỐP!

"Gyaaaa!"

Tôi giật mình, bật dậy khỏi giường. Nhìn xung quanh, sau đó bình tĩnh lại, tôi vẫn đang nằm trong căn phòng nhỏ của mình. Gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, tôi lại ôm mặt mình lại, thở dài một cái.

Chết tiệt, lại là giấc mơ đó.

Dạo gần đây, tôi luôn mơ thấy một giấc mơ. Một cậu bé bị một gã đàn ông bắt, một cậu bé khác không biết lượng sức mình chạy lại cứu. Cuối cùng, cậu bé đi cứu kia cũng bị vào tròng.

Tôi không biết tại sao tôi lại liên tục mơ thấy giấc mơ này. Chắc là một điềm báo gì đó chăng?

Tôi thở dài, chậm chạm xuống giường. Trải qua các quá trình đánh răng rửa mặt tắm rửa thay quần áo cộng với tập thể dục, tôi bắt đầu xuống phòng ăn.

Chà, nghe mùi thơm này. Tay nghề của mẹ thật tuyệt.

"Mẹ sáng khỏe~" Tôi cười hì hì, vươn tay chào mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng mỉm cười, vừa bày bàn ăn vừa chào tôi:

"Tiểu Vũ sáng khỏe. Con ngủ ngon chứ?"

"Vâng ~" Tôi đáp một tiếng, sau đó nhận ra sự vắng mặt của ai đó, tôi hỏi mẹ "Anh đâu mẹ?"

"Nó có việc nên đi sớm. Đừng lo, mẹ bắt nó ăn sáng rồi."

"Vâng. Vậy con ăn đây."

Tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình, vừa ăn vừa nghĩ về giấc mơ kia.

Có một điều tôi chắc chắn rằng giấc mơ đó không phải là kí ức của tôi, mười sáu năm qua tôi không có đoạn kí ức nào như thế.

Hừm...

Tôi mải suy nghĩ, đến nỗi mẹ tôi gọi tôi mấy tiếng tôi mới giật mình trả lời. Mẹ tôi nhìn tôi, ý cười có chút mờ ám.

"Tiểu Vũ, nói mẹ nghe. Con thích cậu trai nào rồi đúng không?"

"Dạ? Mẹ nói gì thế." Tôi cười nói.

"Nào, đừng ngại, nói mẹ nghe. Nếu có mẹ cũng không cấm đâu."

"Không có, không có." Tôi xua tay nói.

"Thật sự không có?" Mẹ tôi nheo mày nói.

"Không có thật mà. Được rồi, nếu có thì con sẽ nói mẹ ha. Giờ con đi học đây."

"Ài, được rồi. Con đi cẩn thận nhé."

"Vâng."

Tôi gật đầu chào mẹ, với lấy cái cặp trên ghế rồi đi ra ngoài.

Mẹ tôi chỉ là nội trợ bình thường, đôi lúc bà sẽ kiếm vài công việc nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Anh trai tôi làm cảnh sát, vì vậy ổng thành người được lo lắng nhiều nhất. Bố tôi cũng là cảnh sát, nhưng trong một nhiệm vụ, ông ra đi.

Tôi không ghét cái nghề cảnh sát này, tôi lại thích nó. Vì vậy trong tương lai, có lẽ tôi sẽ trở thành một nữ cảnh sát, bảo vệ bình yên nhân dân giống anh và bố tôi.

Vì vậy, đây là thời gian để tôi cắm đầu cày cuốc kiến thức trong sách vở. Lấy đâu ra thời gian để yêu với đương chứ. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

**

Một tiết học nữa trôi qua, bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Tôi vừa mới mua một hộp sữa sau khi ăn trưa xong, cắm ống hút vào hình tròn bạc kia.

Hút một cái, cảm giác thế giới này lại tràn màu hồng rồi.

Quả nhiên, đồ ngọt là số một.

"Tiểu Vũ, có người tìm."

"Huh?"

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sau, trong miệng vẫn còn ngậm ống hút được cắm trong hộp sữa dâu.

"Ai vậy Y Y?"

"Tớ có biết đâu. Cậu trai của lớp nào đó."

Lâm Y Y trả lời. Cô nàng là bạn thân của tôi từ hồi cấp hai, tính hai đứa khá hợp nhau nên chơi với nhau từ đó.

Y Y nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, sau đó thần bí nói "Cậu... có phải đã bắt nạt con nhà người ta không?"

"Ha ha."

Tôi cười một tiếng, sau đó rời khỏi chỗ ngồi. Hướng về cửa sau lớp, tôi nhìn về phía cậu trai nào đó kia.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ấy là... yếu gà.

Ừ, trông có vẻ dễ bắt nạt thật.

Cậu ta gục đầu xuống rất thấp, giống như là để không ai để ý đến mình vậy. Cặp mắt kính khá dày, rốt cuộc là cậu ta cận bao nhiêu độ? Cậu không cao hơn tôi bao nhiêu, có lẽ là một mét bảy mấy, nhưng bộ dáng ốm nhom yếu ớt của cậu ta đánh bay luôn ưu điểm chiều cao của mình.

Tôi có chút trố mắt nhìn cậu ta, cạn lời năm giây.

Đây. Chính. Xác. Là. Nhân. Vật. Bị. Bắt. Nạt. Điển. Hình. Rồi!

Trong lúc tôi vẫn đang trố mắt nhìn cậu, có lẽ cậu đã nhận ra có người đến cạnh mình nên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

"A... Cậu... Cậu đến rồi..."

Cậu ta lúng túng nói, mặt tiếp tục cúi gầm xuống, thi thoảng sẽ ngước đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng gục xuống.

Hầy, đây là loại người tôi không muốn nói chuyện nhất a. Thời gian họ nói xong một câu tôi có thể uống hết một bịch sữa rồi.

Tôi nhìn cậu ta, cười gượng hỏi:

"Cái kia... Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"A, hả, ừ, cái này... Cái này..." Cậu lúng túng nhìn tôi, ngón tay gảy gảy má "Cái này... Chúng ta có thể... nói chuyện ở nơi khác không?"

Lúc này tôi mới để ý đến mái cái máy nghe lén to đùng trong lớp, đặt biệt là Lâm Y Y vẫn giữ cái nụ cười mờ ám kia. Rất thức thời, tôi gật đầu nói:

"Được rồi. Đến sân thượng nhé?"

Cậu trai có vẻ vui lắm, chắc cậu không ngờ là tôi sẽ đi theo. Cậu gật đầu, lúng túng tránh đường, sau đó đi song song với tôi. Tuy rằng cậu ta lại giữ khoảng cách với tôi.

Ừ, giữ khoảng cách thì không có gì đáng nói. Nhưng cậu ta lại tránh tôi tới mức cách nhau ba mét này làm tôi phải suy nghĩ về nhan sắc của mình.

Tôi rất đáng sợ sao?

Xin lỗi, thời cấp hai tôi được mọi người đặt cái biệt danh là nam thần đấy.

Dù tôi là con gái.

Nhưng điều đó chứng minh mặt tôi không đến nỗi nào đúng không? Cậu ta cần gì phải cách xa như vậy.

Là một đứa con gái, tôi bị tổn thương mức độ nhẹ.

Lại nhìn bộ dáng vừa đi vừa lén nhìn tôi của cậu trai kia, với cả hai bên má đo đỏ kia, mấy thứ này làm tôi khá ngờ ngợ.

Tôi không phải đứa thiếu EQ, vài chuyện tình cảm tôi vẫn hiểu đôi chút.

Nhưng mà... Tôi từng gặp cậu ta sao?

Hình như không có mà nhỉ?

Cậu ta thực sự thích tôi sao?

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta một chút, sau đó lại buông xuôi.

Sao cũng được, lát nữa tính.

**

Khi cả hai đều ở trên sân thượng, tôi nhìn cậu trai kia, nói:

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

Cậu ấy ngẩn đầu nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cậu ta lúng túng một chút, vào cái lúc cậu ta định nói lại có người cắt ngang.

"Yo, không phải bạn học Lâm Anh đây sao?"

Tôi nhìn về phía sau cậu trai kia, ở đó từ khi nào xuất hiện năm thằng con trai khác. Tóc tai không đàng hoàng, quần áo nhăn nhúm bỏ ngoài thùng, cúc áo mở toanh ra để lộ mấy cái áo phông xanh đỏ bên trong.

Nhìn là biết thể loại bất hảo rồi.

Tôi liếc nhìn tên nhóc ngoan ngoãn hiền như đất đứng đối diện tôi, nói:

"Chắc không phải bạn cậu đâu nhỉ?"

Cậu ta không nói gì, cũng chẳng quay lại nhìn bọn kia. Thân người cậu ta run rẩy, hẳn là sợ đến đứng người luôn rồi.

Chậc.

Đám bất hảo kia bắt đầu lằng nhằng, đi về phía chúng tôi. Tên áo phông đỏ chắc là đại ca, khoác tay lên vai của tên nhóc kia, cười nói:

"Bạn học Lâm Anh lên đây hóng mát sao? Ai yo, còn có thêm một em gái? Bạn gái xinh như vậy, bạn học Lâm Anh cũng thật lợi hại.

Cậu ta vỗ vỗ tay lên má của cậu trai tên Lâm Anh kia, cười đến bỉ ổi. Đám đàn em phía sau cũng uốn éo cười. 

Tên đại ca nhìn tôi, nói:

"Em gái là bạn gái của tên nhóc này sao? A, không may cho em, lại quen với thằng nhóc này."

Tôi nhìn Lâm Anh đang tái mặt đứng đó, khoanh tay nói:

"Tôi không quen cậu ấy."

"Ây yo? Lâm Anh, bạn gái mày nói không quen mày kìa. Đáng thương ghê ha."

Hắn cười, nụ cười của tên đại ca làm cho vẻ đẹp trai của hắn tỏa sáng ngàn vol.

Tiếc quá, cậu ta lại làm lưu manh học đường a.

"Các người muốn gì? Đánh nhau?"

Tôi nhìn tên đại ca, hỏi. Hắn nhìn tôi, bắt đầu cười cợt:

"Ai lại đánh em gái xinh đẹp thế này chứ? Em gái, cho em một cái đề nghị, muốn nghe không?"

"Nếu nói tôi làm bạn gái cậu thì miễn đi."

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên đó làm tôi biết tôi đoán đúng ý hắn.

"Em gái cũng thật thông minh. Nhưng em sẽ thông minh hơn khi trả lời lại đấy."

"Đừng có nói gì mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đánh nhau một trận đi, tôi muốn nhanh về lớp."

Tôi nói với hắn, bày ra cái tư thế thủ. Vì tôi có mặc quần thể dục nên không sợ tốc váy đâu. Gì chứ đánh nhau thì tôi cân hết.

"Chậc."

Tên đại ca nhướng mày nhìn tôi, nở nụ cười thô bỉ. Hắn liếc nhìn đàn em của mình, hất đầu một cái. Mấy tên kia gật gật đầu, nhe răng cười đi về phía tôi.

Á à, mấy tên này con gái cũng không tha huh? Thêm một tội.

Cái lúc mà tôi định vọt lên sống mái với bọn chúng, trước mặt tôi lại đen một mảng. May mà tôi thắng lại kịp, không bị đụng đầu.

"Huh? Cậu làm gì vậy?"

Tôi ngước nhìn cái đám tóc đen đen cách tôi vài cm kia, nhíu mày nói.

Tên yếu gà này chặn trước mặt tôi làm gì?

Lâm Anh nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của cậu ta, vừa lúng túng, vừa áy náy, lại có điểm mất mát. Có rất nhiều thứ trong nụ cười của cậu làm tôi khó hiểu.

Cậu ta mất mát vì cái gì?

"Xin lỗi, làm cậu liên lụy rồi. Vốn định nói chuyện với cậu, vậy mà..."

"Hả? Xin lỗi cái gì chứ? Bây giờ là lúc cậu nói mấy câu đó à? Mà tránh ra đi, tôi khiêu khích bọn họ trước mà."

"Cái này... Mah, để tớ giải quyết tụi nó."

Tôi chiếu ánh mắt nghi ngờ lên người cậu ta ngay sau khi cậu ta phun ra câu đó.

"Cậu á?"

"Đừng coi thường tớ chứ..."

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, suy nghĩ.

Ừ, có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi không nên xem nhẹ cậu ta như vậy. Nhưng mà...

Cái mặt này... cái bộ dáng này...

Mà, cứ để cậu ấy thử xem.

"Được, cậu lên."

***

Được, tôi hiểu hoàn toàn câu nói kia rồi.

Mẹ nó, đúng là quá pro.

Vài động tác tuy có chút thừa thải, cứ như làm cho đẹp, nhưng bù lại lực đạo rất mạnh. Không biết vẻ yếu gà kia của cậu ta lấy đâu ra đống cơ bắp để xuất ra lực mạnh như vậy.

Nhìn cái mặt hiền hiền yếu ớt vô hại kia, tôi xác định mình thật sự muốn giật cái mặt nạ đó xuống.

Haizzz, gặp dân giấu nghề rồi.

Lâm Anh đi về phía tôi, mỉm cười. Thân người gầy gò cúi xuống bốn lăm độ trước mặt tôi, nói:

"Xin lỗi, liên lụy cậu."

"Không sao, không có việc gì."

Tôi lắc đầu, nói. Tôi có thể cảm ơn cậu ấy đã cho tôi xem màn ngược đẹp mắt, nhưng lí trí không cho tôi nói ra điều đó.

"Cậu đánh nhau giỏi nhỉ?" Đậu, tôi hỏi cái gì thế này! Đầu óc lú lẫn sao?

"Cũng tạm thôi." Cậu ấy ngại ngùng cười, trông có vẻ vui lắm. Cười toe toét thế kia mà.

Tôi nhìn cái đám giả xác chết ở kia. Cả đám đều te tua tàn tạ, đặc biệt là tên đại ca, tiếng rên rỉ của hắn làm tôi có cảm giác rất cạn lời.

"Bọn họ có vẻ quen cậu."

"À, bạn cùng lớp." Cậu ấy nhìn cái đám đó, vẻ mặt có chút lạnh nhạt nói.

"Hay bắt nạt cậu sao?" Bọn họ hành xử giống như quá quen thuộc hoàn cảnh với lời thoại vậy.

"Đôi lúc bọn họ sẽ xuất hiện trước mặt tớ. Tớ luôn nghĩ đến việc tìm cậu nên không để ý cho lắm."

"Hả? Tìm tớ?"

Ể ể? Liên quan đến tôi?

Tôi không khỏi nhìn lại mặt cậu ấy một lần. Ngoại trừ mềm yếu chính là mềm yếu a, không khác gì lúc tôi mới gặp cậu ta vài chục phút trước.

Tôi từng gặp Lâm Anh sao?

Hửm...

Cái này... hình như không có mà?

"Có vẻ... cậu đã quên rồi nhỉ? Cũng phải. Lúc đó chúng ta còn rất nhỏ mà."

Lâm Anh nhìn tôi, vẻ mặt buồn buồn của cậu làm tôi có cảm giác mình vừa làm sai gì đó. Cảm giác áy náy kia không cho phép tôi nói điều gì về việc đó nữa.

Hai chúng tôi im lặng. Cậu ấy có lẽ chẳng muốn nói, còn tôi thì không biết nói gì.

Không biết bao lâu sau, khi mà giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Lâm Anh mới nhìn tôi, nở nụ cười thật đẹp, nói:

"Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu lúc đó đã không màng nguy hiểm đến cứu tớ. Tớ thật sự biết ơn cậu rất nhiều. Hàn Vũ, nếu có thể, chúng ta có thể làm bạn không?"

"Hả? À, được." Làm bạn thì được thôi, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết cậu cảm ơn về cái gì không hả???

Tiếng chuông vào tiết reo lên, thành công ngăn chặn long hống chực phun ra trong người tôi.

Lâm Anh nhìn tôi. Đến giờ tôi mới để ý, đôi mắt của cậu rất đẹp. Thật sự, đẹp lắm.

"Về lớp thôi."

"Ừ."

Tôi đi theo sau cậu, tự hỏi cậu ấy quen tôi bằng cách nào...

***

Tôi lại mơ giấc mơ đó.

Tôi là một cậu bé nhỏ nhắn, phải nói là có chút xinh xắn, tuổi khoảng sáu bày tuổi gì đấy.

Lúc đó tôi đang đợi anh hai đến đón về. Đứng trước cổng trường, tôi bắt đầu ngó xung quanh.

Ừ, nhờ cái việc ngó xung quanh đấy, tôi bắt gặp một chuyện. Một người đàn ông dắt tay một cậu bé. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi người đàn ông kia bắt đầu quan sát xung quanh rồi dắt cậu bạn kia vào hẻm tối.

Lúc đó, trong đầu tôi hiện lên mấy câu nói của anh hai:

"Không được đi theo người lạ."

"Người lạ cho gì cũng không được lấy."

"Bị người lạ nắm tay kéo đi thì hét to lên để người xung quanh chú ý."

"Có chuyện phải gọi anh hai ngay lập tức."

Đừng hỏi tại sao nhóc sáu bảy tuổi như tôi lại có điện thoại. Có bố và anh đều là cảnh sát nên nó vậy. Tôi cũng khá thông minh nên biết cách sử dụng nó.

Tôi gọi cho anh hai, báo những gì tôi thấy và nhận được cậu trả lời:

"Anh đến ngay. Không được đi đâu cả, đứng yên ở đấy nghe chưa?"

Sao mà đứng yên được chứ? Máu hình sự trong người nổi lên, tôi đi theo người đàn ông kia.

Không đi theo lỡ mất dấu thì sao? Nếu lỡ anh hai đến trễ, hắn trốn đi thì sao?

Tôi cũng không đi một mình. Tôi níu lấy ông chú bên cạnh, chỉ tay về hẻm tối kia rồi nói lại những chuyện xảy ra.

Điều tôi nhận được là cái nhìn lạnh nhạt cùng thái độ không quan tâm của ổng.

Vậy đấy, tôi có vẻ cay cú lắm nên tự đi luôn. Trong đầu là câu nói được tôi lặp đi lặp lại nhiều lần: đồ vô tâm.

Mất khá nhiều thời gian để tôi tìm thấy vị trí của lão người xấu kia. Lúc tôi tìm đến cái nhà kho cũ, lão bắt đầu làm gì đó. Tôi nấp vào một góc nhỏ, đảm bảo để gã không nhìn thấy mình rồi gửi cho anh trai vị trí tôi đang đứng và cả cách đến.

Gã đàn ông trói tay chân cậu ấy lại, dùng cái khăn mà tôi không thể biết được màu vốn có của nó là màu gì nhét vào miệng cậu ấy. Hắn cười nham nhở, tiếng cười của hắn làm một đứa trẻ như tôi cũng bày vẻ mặt ghê tởm, chán ghét. Hắn bắt đầu sờ nắn quanh người cậu ấy, bàn tay đen nhẻm xoa xoa nắn bóp.

Tôi nhìn hành động của hắn, đống tin tức được tôi nhồi vào đầu đủ để tôi hiểu hắn định làm gì. Tôi nhắn tin thúc giục anh trai, báo luôn cả hành động của hắn.

May mà tôi tắt âm thanh, nếu không đống tin nhắn của anh hai sẽ biến nơi này thành party luôn rồi.

Lúc nhắn tin, tôi bắt đầu cân nhắc.

Nếu tôi ra ngoài, liệu có kéo thêm một chút thời gian không?

Tôi ngước đầu quan sát. Lão đã cởi áo của cậu ấy, thích thú nhìn phần trên của cậu.

Cậu ấy tuyệt vọng lắc đầu. Khóe mắt cậu đỏ hỏn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chân tay cậu giãy đạp điên cuồng, nhưng sức của một đứa bé làm sao thắng được sức mạnh của một người trưởng thành chứ?

Tôi nuốt ực một cái.

"Dừng lại! Ông định làm gì cậu ấy!?"

Tôi hô lên, thành công làm hắn chú ý. Tôi tiếp tục nói:

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến đây để bắt ông!"

"Hả? Thằng nhóc nào đây? Càng tốt, thêm mày nữa là đủ, nhóc con ạ."

Đủ?

Đằng sau vang lên tiếng động nhè nhẹ. Tôi giật mình quay đầu lại. Nhưng BỐP một tiếng, tôi chỉ thấy sau đầu đau điếng.

Tôi ngã sấp xuống, sau đầu đau đớn làm đầu óc tôi mơ hồ. Chất lỏng ấm nóng chảy trên cổ, mắt tôi bắt đầu mờ dần.

Tôi không liệu được, hắn có đồng bọn sao?

Tôi sơ xuất quá rồi.

"Sao giờ mới tới, thằng quỷ."

"Bận một chút. Mày bắt đầu rồi sao?" 

"Ờ. Hôm nay vớ được kho báu rồi."

"Được những hai đứa. Ha ha!"

Đầu óc mơ hồ, tôi bắt đầu lịm đi. Trong thoáng qua, tôi nghe thấy giọng nói của anh hai.

"Cảnh sát đây! Yêu cầu hai người giơ tay đầu hàng!"

"Vũ!"

***

Tôi ngồi trên giường, bần thần.

Thì ra, vết sẹo trên cổ tôi là từ lúc đó.

Thì ra, người tôi cứu là cậu ấy.

Thì ra, chúng ta đã gặp nhau từ lúc đó rồi.

END.

TRUYỆN VIẾT VỘI NÊN CÓ PHẦN KHÔNG HỢP LOGIC. XIN LỖI NHIỀU.

Tag: Royal-World

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #test