Test Write của @_DaHanhCo_

1. Kinh nghiệm của bạn. Vấn đề gặp phải. Văn phong + Thể loại yêu thích. Ý tưởng + Motif gần đây của bạn. Trung bình một One_Shot >2000 từ cần thời gian bao lâu. Bạn hiểu thế nào là cổ trang/cổ đại/cổ phong.

- Kinh nghiệm của tớ là khoảng từ tháng sáu tới giờ. Cũng có trải nghiệm được trên khá nhiều thể loại. Được các senpai hoặc những người có chuyên môn cao đánh giá và nhận xét, chỉnh sửa lỗi sai.

+Vấn đề gặp phải: Chắc là phần truyền tải cảm xúc. Trong văn tớ thì cảm xúc khá ít và không được miêu tả sâu. Có lẽ là khá đơ và hay bị vô cảm. Thứ hai thì chắc là sự mạch lạc từ ý này sang ý khác. Tớ hay bị lủng củng ở chỗ đó.

+ Motif gần đây của tớ có lẽ là kinh dị, Se, 12 chòm sao, ngôn

+ Trung bình một One_Shot >2000 từ cần thời gian bao lâu: Đối với tớ thì còn tùy vào chủ đề hoặc thể loại nữa. Nếu tính cả thời gian suy nghĩ cốt truyện và hoàn thành thì khoảng từ một đến hai ngày là nhanh nhất.

2. Bạn hiểu thế nào là cổ trang/ cổ đại/ cổ phong

Theo tớ cổ trang và cổ đại là truyện được lấy bối cảnh là về thời cổ đại và triều đình. Kiểu như xa xưa á, nó còn bao gồm các thể loại khác như cung đấu, gia đấu hay kiếm hiệp chẳng hạn

Còn Cổ phong là lối thơ chỉ có số lượng chữ nhất định. Hoặc có thể là có thể viết dài hay ngắn tùy tác giả.

+ Viết một One_shot, Two_Shot,.... >2000 từ về chủ đề Trăng

Tên tác phẩm: Thế giới khác

Thể loại: Ngôn, SE, Ảo diệu

Từ: >2000 từ

7/7 Âm Lịch năm 22xx

Hôm nay là Thất Tịch, cũng là ngày tôi về quê thăm ông bà của mình. Như mọi năm tôi đều về quê nghỉ dưỡng vào những ngày hè thế này. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới về đấy, lúc nhỏ thì đúng là năm nào tôi cũng về. Nhưng những năm trở lại đây, tôi lại không về nữa. Có vẻ là công việc quá bận rộn.

[Đã tới trạm A]

Bác tài xế xe buýt thông báo, tôi bước xuống xe. Điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là cái nắng gắt vào mùa hè này. Nó làm tôi ra mồ hôi ngay khi đó. Nhưng nó cũng khiến tôi hoài niệm về những ngày thơ ấu đó lắm chứ.

Haha

À mà mọi thứ đã thay đổi rồi nhỉ, từ cái ngày hôm đó. Tôi và ngày lễ này đối với tôi cũng thay đổi rồi. Năm nay Thất Tịch lại không có anh rồi nhỉ

***

[Tiếng người buôn bán]

Ở phía ngoài đền thờ, có một cô gái đang đứng ở một góc đèn với bộ Yukata màu hường. Cô đang đứng với sự chán nản thể hiện rõ trên mặt mình. Cô đưa bàn tay trái của mình và dòm đi dòm lại chiếc đồng hồ của mình

"Đã trễ vậy rồi mà còn chưa đến nữa!"

Mika chán nản đợi chờ cô bạn Kaoru của mình. Nhưng bây giờ đồng hồ lại điểm 22:00 PM. Hôm nay lại có một đợt bắn pháo hoa, cả hai người đã hẹn nhai đi xem nhưng giờ này lại chẳng thấy bóng dáng Kaoru đâu.

Ping.... Tiếng chuông điện thoại của Mika

Xin lỗi nha Mika. Hôm nay gia đình tớ bận đi Tokyo để thăm họ hàng rồi. Cậu đi coi pháo hoa một mình nha, khi về tớ sẽ đền bù thỏa đáng mà!

Kaoru

Sau khi đọc xong tin nhắn của Kaoru xong, gương mặt cô như đơ ra. Một lát sau, sự giận dữ lộ rõ trên mặt cô

"Nhắn sớm quá! Bắt người ta đứng đợi gần ba tiếng ở đây. Bạn bè vậy đó..."

Mặc dù miệng thì nói thế nhưng Mika luôn thông cảm cho Kaoru. Thời sự có đưa tin rằng vào ngày này thì các tin nhắn sẽ bị gửi đến trễ hơn.

Cô lẩm bẩm xong liền chạy lên lối đường mòn, nơi mà cách khoảng ba ngày trước Kaoru đã tìm được một nơi lý tưởng để xem pháo hoa. Chỉ tiếc rằng hôm nay cô không đến được. Đi một lúc thì gặp hết đường. Đó là nơi mà Kaoru đã đề cập đến. Nơi có thể ngắm pháo hoa đẹp nhất.

"Oaaaaaa...... Tuyệt ghê!"

Cô thốt lên vì khung cảnh trước mắt mình, nó có thể ngắm nhìn lễ hội và cả thị trấn quê mình.

Không khí ở đây cũng trong lành và thoáng mát vô cùng.

Bỗng một làn gió mạnh thổi tới, làm cho Mika như thể muốn bay đi theo vậy. Cô quay nhìn lại phía đằng sau....

Cô trố mắt nhìn thứ đang lấp la lấp lánh kia, trông nó tuyệt đẹp vô cùng.

Người sao?

Ở phía trên ngọn đồi đó, có một sinh linh gì đó rất giông người. Là một chàng trai với mái tóc bạc xả xuống ngang hông. Trên mặt lại bị che đi bởi chiếc mặt nạ con cáo. Mọi thứ quá ảo diệu.

Điều khiến sinh linh đó không thể là người đó là chín chiếc đuôi trắng mịn đang vẫy vẫy sao đó. Là hồ ly ư?

"Chắc mày đang mơ thôi Mika! Làm gì có thứ giống vậy chứ, vừa có đuôi nữa. Haha mơ chắc rồi!"

Khung cảnh đó, tiếng gió làm xào xạc những cành cây, chúng lung linh như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.

Bỗng sinh linh đó nhảy xuống và tiến đến gần cô

"Ngươi là ai?"

Sinh linh đó nói, cô nàng đang mộng tưởng rằng đây chỉ là mơ như đứng yên. Cô la lên

"Đây là thật sao?"

Trong lòng cô đang tràn ngập cảm giác lo sợ. Không thể tim vào những gì trước mắt mình. Gương mặt cô như chẳng thể cười nổi và xem đây là mơ nữa rồi

Sinh linh kia cũng giật mình lên vì tiếng la của cô. Sinh linh đó nói

"Cái gì vậy?"

Mika đang cố trấn an mình lại và chậm rãi hỏi

"Ngươi là thứ gì vậy?"

Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ sinh linh chín đuôi đó. Sinh linh đó cũng hỏi lại

"Vậy ngươi là ai? Trả lời câu hỏi của ta trước đi."

"Tất nhiên là người rồi. Ta chỉ đang thắc mắc ngươi có phải là người không thôi!"

Bỗng sinh linh tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra, lúc đó mới là lúc mọi thứ được sáng tỏ. Phía sau lớp mặt nạ đó là một chàng trai với khuôn mặt điển trai của mình. Ánh mắt đầy hi vọng đó cùng với làn da không thể trắng hơn. Nó phô ra những vẻ đẹp của nó.

"Ta là Thúc Vũ Huyền, người từ cõi âm!"

Khung cảnh chàng trai đó che khuất mặt trăng, đó lại là lúc những vẻ đẹp đó được hiện lên rõ hơn. Mọi thứ thật ảo diệu, khung cảnh như mơ này khiến cho người ta mơ mộng. Như thể đang ở thế giới cổ trang vậy.

"Nè, ngươi có nghe ta nói gì không?"

Cậu liền đập tay lên vai cô. Làm cô như hoàng hồn trở lại. Tự nãy giờ cô như đang chìm vào một không gian huyền diệu vậy, một không gian không lối thoát. Cô lay hoay lúng túng rồi hỏi

"Vũ Huyền? Trung quốc à? Bộ đồ của cậu cũng giống cổ trang phết đấy!"

"Ừm... Ta đến từ âm giới!"

"Ra vậy... Có nghĩa cậu là ma à?"

....

Tự suy nghĩ rồi tự tạo nỗi sợ cho mình. Cô cuống cả lên....

"Maaaaaaaaa..."

Vũ Huyền lấy hay tay bịt kín tai mình lại, mặt cậu tỏ vẻ khó chịu. Cậu nghĩ rằng cô gái này quá ồn ào nên ra vẻ khó chịu

Cô bỗng lấy tay định chạm vào người cậu nhưng cậu lại xê ra. Cậu nói

"Nếu người chạm vào ta thì ta với ngươi sẽ chết đấy!"

Câu nói như thể cảnh báo và có chút sợ hãi đối với Mika. Cô nhìn lại Vũ Huyền rồi cố bình tĩnh và nói chuyện đàng hoàng với cậu.

"Vậy à! Nếu vậy lúc nãy cho tôi xin lỗi!"

Cô ngượng ngùng xin lỗi cậu, cô nói tiếp

"Tôi là Mika, là con người!"

"Mi....... Ka? Tên gì mà khó đọc quá vậy?"

Cậu khó chịu với cái tên đó. Điều đó là đương nhiên vì cậu dường như là người Trung nên khó hiểu là chuyện bình thường. Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo

"Hay để ta đặt cho ngươi cái tên khác."

"Sao tự tiện quá v--?" Mika cảm thấy cũng có chút khó chịu khi bị người khác tự đặt tên cho mình

Bỗng khi đó Vũ Huyền cắt lời cô

"Tên ngươi sẽ là Dư Thanh, nghe được chứ?"

Suy nghĩ một lúc cô bải

"Tạm ổn" gương mặt cô tỏ vẻ bất đồng

"Nói tóm lại cậu là người ở âm giới à? Nếu vậy cậu lên đây để làm gì?"

Cậu hướng ánh mắt lên mặt trăng rồi bảo

"Tôi lên để ngắm trăng. Ở Âm giới trăng không đẹp như ở đây!"

Ánh mắt tỏ vẻ thích thú của cậu làm cho Mika càng ngày càng mê hoặc sắc thái mê hồn của cậu.

"Vậy, khi nào cậu mới lên đây?"

"Vào những ngày trăng sáng!"

"Vậy những ngày đó tôi gặp cậu được chứ?"

Vũ Huyền quay qua nhìn cô chăm chú. Ngực cô bỗng nhói lên, tim thì loạn mất một nhịp. Ánh mắt đầy mê hoặc đó cứ mãi nhìn cô.

"Đương nhiên là được rồi!"

Cậu nở một nụ cười thật tươi, chúng sáng như trăng vậy. Nó lại mê hoặc cô thêm một lần nữa. Nhưng rồi cậu lại hỏi

"Nhưng sao cậu lại muốn gặp tôi?"

"Bởi vì, một điều gì đó ở cậu đã thu hút tôi. Và tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn đó!"

Những ngọn gió bay làm tóc cô bay phấp phới. Cô khẽ cười, bỗng tim của Vũ Huyền đánh rơi mất một nhịp. Cậu thắc mắc cảm xúc này là gì

Chuyện gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh vậy? Cảm xúc này là gì?

"Vậy à!"

"Etou.... Nếu được tôi hi vọng có thể được nghe cậu kể nhiều câu chuyện về Âm giới và về cậu nhiều hơn đó!"

Pằng..... Tiếng pháo hoa nổ.....

Một đêm thất tịch bắt đầu cho một tình bạn giữa người âm và dương.

Một tháng sau đó....

Sột soạt..... Tiếng những bụi cây như có ai đang ở trong đó. Ra là Mika, cô đang đi đến ngọn nơi mà một tháng trước cô đã gặp Vũ Huyền. Cô rất háo hức để gặp được cậu....

Vừa tới nơi, cô đã thấy cậu đứng ở đó từ khi nào chẳng biết. Cô từ từ đi lại và dọa cậu một phen hú vía. Cậu la toáng lên.... Lúc đó cái vẻ đẹp trai của cậu như trở thành con nít mất rồi

Nhìn phải khuôn mặt đó cô không khỏi mắc cười. Cô hé miệng cong lại như trăng lưỡi liềm rồi cười thật to

"Hahaaaaa.... Nhìn cậu mắc cười quá đó!"

Vũ Huyền như bị coi là con nít, cậu nhăn hết mặt mày lại. Cậu liền khó chịu nói

"Này này..... Không vui nha!"

Cô lại cười lớn hơn nữa

"Hahahaahahahaaaa...."

Bởi vì lúc này cậu còn giống con nít hơn bao giờ hết. Vừa phồng má mà vừa tức giận. Trông dễ thương vô cùng.

Vũ Huyền càng ngại hơn rồi hét to lên

"Đừng có cười nữa..... Không chơi với Dư Thanh nữa đâu. Hứ..."

Vì cậu đang giận nên Mika không dám cười tiếp, cô đành nén cơn cười lại vào tâm trí của mình. Cậu tìm cách dỗ cậu. Khung cảnh này hệt như người chị đang dỗ em vậy...

Một lát sau đó....

"Ở Âm Giới thì chỉ toàn là quỷ, sói và hồ lý thôi. Rồi hầu hết ban đêm đều dài hơn ban ngài... Trăng ở đó thì màu đỏ chứ hiếm khi có màu vàng mà tròn còn vừa tỏa sáng như ở đây nữa."

"Ra vậy! Âm giới có nhiều điều thú vị nhỉ?"

Vũ Huyền đang kể cho Mika nghe về Âm Giới, có vẻ cô rất thích thú và tò mò về chúng

"Vậy làm cách nào mà cậu lên được đây vậy?"

"Thật ra là tớ phá luật đó, nếu đúng luật ở Âm giới thì chỉ đủ 18 tuổi mới có quyền được tự do xuất hiện ở Dương Giới thôi! Nếu như có người phát hiện được thì chắc tớ sẽ bị giết mất!"

Nghe câu nói đó. Nội tâm của Mika như xoắn lại. Tại sao lại phải giết chứ? Điều này quan trọng lắm sau?

"Tại sao?" cô lo lắng nói

"Bởi vì làm trái với luật ở Âm Giới thì đồng nghĩa sẽ là phản quốc. Những người đó sẽ bị giết chết và đầu thai lại để làm một con người mới tốt hơn."

"Không.... Ý tớ là sao cậu lại muốn lên đây dù biết như thế? Không đơn thuần là chỉ để ngắm trăng thôi đúng không?"

Gương mặt của Mika khi hỏi cậu câu đó có vẻ buồn xuống và trầm ngâm hẳn. Vũ Huyền cũng cảm thấy không khí có chút lặng xuống

Nhưng cậu lại cố gắng cười và bảo

"Không sao đâu! Dù gì tớ lên đây là để gặp Dư Thanh đó!"

Câu nói như xóa tan không khí đang trầm xuống. Tim cô như muốn xuyên qua lòng ngực cô vậy. Câu nói đó như làm cho cô hạnh phúc vô cùng.

"Tại sao lại là gặp tớ?"

"Bởi vì cậu là người bạn duy nhất của tớ!" câu nói chất chứa rất nhiều sự cô đơn của Vũ Huyền

Nghe xong câu đó, cô lại thấy vui nhưng cũng có chút buồn xen lẫn.

Cậu ấy không có bạn sao? Chắc cậu cô đơn lắm phải không? Giá như tớ có thể chạm được cậu để xoa dịu sự cô đơn đó! Xin lỗi cậu....

"Nếu vậy, tớ sẽ là người bạn thân nhất của cậu! Tớ sẽ lắp đi sự cô đơn đó!''

"Cô đơn? À, tớ cũng không hẳn cô đơn đâu. Nhưng có được người bạn như cậu thì tớ vui lắm đó!" cậu lại lần nữa mỉm cười .

Trăng đã lên, tỏa sáng cho khắp nơi. Những làn gió cuốn theo bao kỉ niệm của đôi bạn Âm và Dương. Ta đang thắc mắc rằng giữa họ có phải chỉ là bạn thôi không?

Tháng sau, kì nghỉ hè kết thúc. Mika đành nói lời tạm biệt vơi Vũ Huyền. Trông cậu chẳng có gì là vui cả, nhưng cậu vẫn cố cười để tạm biệt cô. Nhưng hai người đã hứa rằng

mùa hè năm sau sẽ gặp lại và chúng ta sẽ nhận ra nhau...

***

Tháng bảy một năm sau đó...

Sột soạt, tiếng ai đó đang núp trong bụi cây. Thiếu nữ với mái tóc nâu cùng với bộ Yukata màu hường, trông không khác gì một năm trước. Cô đi theo lối đường mòn để đi tìm một người- người mà cô nhất định phải gặp.

"Ể, đom đóm sao?*

Thứ lấp la lấp lánh mà xang lá ngọc, ra đó là đom đóm. Chúng phát sáng làm cả ngọn đồi này trông lung linh và huyền ảo vô cùng. Điều đặc biệt là những con đom đóm ấy lại xếp thành hàng và như thể đang chỉ đường cho cô vậy. Cô đi theo lối mà đom đóm phát sáng. Càng ngày càng xa nơi mà cô muốn đến. Đi được một lúc cô đi được đến một cây cầu. Nó bắt qua một con sông nhỏ, ở dưới sông thì biết bao là hoa sen và đom đóm. Mọi thứ đẹp đến lạ lùng

Những cảnh đẹp ấy cũng làm cho con tim cô cũng xao xuyến và nhẹ nhàng hẳn.

"Chào buổi tối, Dư Thanh!"

Một tiếng chào phát ra từ phía sau cô, cô quay lại và hệt như lần đầu cô gặp người. Với mái tóc dài cùng với một bộ đồ cổ trang, những chiếc đuôi đầy ma mị thì cứng uốn qua uốn lại.

"Chào cậu, Huyền Vũ!"

Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại, thật ra bên trong cô đang vui mừng đến khôn xiết bởi đã lâu rồi cô mới được gặp lại cậu.

"Cậu thấy thế nào? Nơi này đẹp chứ?"

"Ừm... Đẹp lắm!" cô khẽ gật đầu

Hỏi rồi Huyền Vũ nhảy xuống mặt đất, cú nhảy đó uyển chuyển và nhẹ nhàng như thể một vũ công đang múa vậy. Tiếp đất, anh làm những con đom đóm đang phát sáng tuyệt đẹp hoảng sợ rồi bay đi chỗ khác. Anh nói

"Tôi rất mong chờ ngày này đó! Chỉ để được gặp cậu!"

"Tớ cũng thế!" cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại

"Hôm nay là Thất Tịch rồi, cũng đã một năm chúng ta trở thành bạn với nhau nhỉ?" Cô hỏi

"Ừ... Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy!"

Hai người dường như ngại ngùng việc nói chuyện, không biết có phải là do lâu ngày rồi mới gặp lại hay vì lí do khác...

"Cậu nghĩ thế nào về tớ?!!"

Sao mình lại hỏi câu đó chứ?!! Awwwww ngại quá đi mất!

Đột nhiên Mika hỏi một câu làm cho Vũ Huyền bất ngờ. Cậu cũng đắn đo suy nghĩ, có vẻ khá lâu. Rồi cậu đáp

"Lúc đầu gặp thì tớ nghĩ cậu ồn ào lắm đó..."

Haha đương nhiên rồi! Tớ đã hét toáng lên chứ có gì đâu.

Vũ Huyền nói tiếp

"Nhưng sau khi nói chuyện và làm bạn với cậu, tớ nghĩ cậu lại là người con gái rất dịu dàng là đằng khác. Cậu luôn biết chia sẻ và thông cảm cho sự mất mát của người khác. Cậu rất tuyệt vời đấy!"

Thịch... Thịch......

Sao vậy này, tim mình lại đập nhanh hơn nữa rồi! Cảm giác này là sao? Mình không hiểu?!! Tại sao mỗi lần ở cạnh Vũ Huyền thì cảm xúc này lại nổi lên vậy.

"Vậy cậu nghĩ gì về tớ?"

Chợt cậu hỏi lại, cô không biết phải ứng xử sao cho phải. Cô thầm nghĩ

Mình không thể diễn tả được những gì mình nghĩ về cậu ấy. Nó quá khác biệt, bà đã từng nói rằng "Âm Giới và Dương Giới rất khác nhau, nếu con qua lại với người Âm Giới thì tuổi thọ của con sẽ bị trừ bằng những ngày mỗi liên kết của con với người ở Âm Giới, vì vậy việc yêu một người ở Âm Giới là điều không thể." Bởi vì điều đó mà bà đã mất, vì bà cũng đã từng yêu người ở Âm Giới sao?

Cảm xúc của mình đối với cậu ấy có đơn thuần là yêu hay là vì điều gì nữa. Mình.......

"Tớ..... Tớ......"

Những lời nói lắp bắp vọng ra từ cô. Cậu đang chăm chú nghe câu nói đó. Bỗng...

Phực...... Một ngọn lửa hiện ra. Vũ Huyền đứng phía trước cô, sắc thái cậu trở nên trầm hẳn. Có vẻ có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.

"Có chuyện ---?"

Chưa kịp dứt câu, cậu đưa ngón tay rồi khẽ miệng nói Suỵt.... Có vẻ im lặng bây giờ là điều rất cần thiết.

Ánh mắt nghiêm trọng của cậu nhìn về hướng phía sau ngọn đồi, nơi đó có một luồng sáng vô cùng lớn. Cậu nhìn nó rồi hét

"Các ngươi lên đây làm gì?"

Chốc lát, phía sau luồng sáng đó. Một người phụ nữ với thân hình vô cùng quyến rũ, ở khóe miệng lại lộ ra đôi răng nanh của mình. Mái tóc màu vàng với anh mắt màu đỏ máu liếc nhìn cậu

Quỷ???

Cô chợt nghĩ.

Người phụ nữ đó lấy một bản giấy ra rồi đọc

"Theo như quy định của Âm Giới là bộ luật Âm Đạo. Cậu đã vi phạm điều 108 đó là cấm những vị thành niên dưới 18 tuổi lên Dương Giới và điều thứ 132 không được yêu người Dương Giới."

Hở? Yêu sao? Làm sao có thể?

"Cô phiền quá đó, Huyết Mẫn!''

"Ara... Tôi nghĩ cậu mới là người phiền phức đấy! Vì giết cậu mà tôi phải hủy biết bao cuộc hẹn."

Cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai người diễn ra

"Có vẻ cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm nào nhỉ?"

Cô gái đó nói, cậu chỉ bắn vào cô một ánh mắt sắc bén.

"Hì.... Cho dù đến hết cuộc đời này, dù có tái sinh đi bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ không có bạn được đâu!"

"Im đi!" Cậu là lớn

"Tôi không cần cô phải dạy bảo, nếu bây giờ cô đã đến đây thì... Làm một trận nào!"

Lời khiêu chiến của cậu khiến Huyết Mẫn bật cười

"Đã 99 lần cậu thua tôi rồi, định ghi danh thêm lần thứ 100 à?"

"Cho dù đã chết 99 lần nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Nói xong cậu nhảy lên và trên tay cậu biến ra thành một thanh kiếm. Huyết Mẫn hô ra một thanh roi, hai người đấu với nhau quyết liệt.

Hai người họ đánh nhau rồi, làm sao đây?"

Cô đứng phía dưới ngóng nhìn lên trận đấu, cô lo lắng, cảm thấy mình bất lực vô cùng.

"Ta không ngờ ngươi lại muốn làm bạn với bọn con người hạ đẳng đấy, đồ hồ ly!"

"Vậy à, đối với ta thì thà làm bạn với người còn hơn làm bạn với bọn gian manh quỷ quyệt của loài quỷ các người!"

"Hừm.... Người quả gan to đấy!"

Huyết Mẫn tiến đến gần hơn, tránh mọi nhát kiếm do Vũ Huyền tung ra. Nhưng khuôn mặt cô lại tỏ vẻ đắc ý và tiến đến gần. Cô đưa thanh roi lên cao rồi hạ xuống một đoàn chí mạng vào vai cậu.

"Aaaaa..."

Máu tuôn ra từ vết cắt đó, nhưng Vũ Huyền vẫn không từ bỏ mà tiến đến tấn công Huyết Mẫn tiếp...

Mình phải làm gì đây? Mình làm gì để ngăn họ đây, theo tình thế này thì Vũ Huyền sẽ chết mất! Mình phải làm gì đâyyyyyyyyyyyy!

Từng vết thương cứ hiện ra trên thân thể Vũ Huyền, cậu đã gần kiệt sức.

"Ta đã bảo rồi đúng không, cho dù thế nào thì ngươi cũng thua ta mãi thôi!"

Cậu thở dốc, cảm thấy mình đã gần hết sức rồi. Ngay từ đầu cậu cũng biết việc chống lại cô nàng Oni đó là điều không thể, làm cho cô ta một vết thương thôi cũng đã khó rồi huống chi đến việc chống lại hay giết cô ta.

Huyết Mẫn vẫn liên tục tung ra những đoàn roi đau như cắt. Cô không ngần ngại gì mà vung tay, bởi công việc của cô là thế.

Mình phải làm gì đây? Để cứu được Vũ Huyền, để ngăn cuộc chiến này lại. Mình phải làm gì đây? Còn phải làm gì đây, bà?

Cô vừa nói vào trong tâm can của mình, cô thét lên, nước mắt cô đã rơi. Lúc này, bỗng trước mắt cô hiện ra một cuộc chiến, nhưng đó không phải là Vũ Huyền . Mà đó là giữa một chàng trai và Huyết Mẫn. Chàng trai đó cũng rơi vào tình thế như bế tắc. Huyết Mẫn như khống chế được tình huống, cô sắp ra đòn chí mạng thì khi đó......

Đến lúc đó con sẽ biết được mình cần làm gì thôi.

Tiếng nói của bà vọng bên tay Mika, cô nhắm lại rồi mở ra. Lần này ánh mắt cô chứa đầy sự quyết tâm ở đó.

Thế giới đó biến mất, trước mắt cô bây giờ là trận chiến giữa Huyết Mẫn và Vũ Huyền. Cậu đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kiếm của cậu đã gãy, mọi thứ xung quanh như bị chém nát đi.

"Ngươi còn lời gì trăn trối nữa không?"

Huyết Mẫn vừa nói rồi đưa thanh roi ra trước mặt cậu. Vũ Huyền thở gấp nhưng cậu cố gắng nói ra bằng giọng khá thấp thỏm

"Ta.... Ta..... Vẫn.... Chưa...... Ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu!"

Nói rồi cậu xiết chặt thanh kiếm đã gãy trên tay cậu rồi tiến đến chỗ Huyết Mẫn. Cậu lấy hết sức vung cho đòn quyết định. Huyết Mẫn vẫn rất bình tĩnh mà vung roi, đó cũng là đòn chí mạng cho cậu, bởi nếu lanh thêm đòn nữa cậu sẽ chết . Nhưng có lẻ cô đã tức giận hơn khi nãy

"Đúng là đồ không biết lượng sức!"

Tát......

Tóc tách.... Máu rơi.... Nhưng giọt máu văng tung tóe, tạo thành những bệt trên khuôn mặt cậu. Đây là điều diễn ra ngoài dự kiến của Huyết Mẫn. Người đã lãnh đòn chí mạng từ cô không phải là Vũ Huyền mà là....

"Khụ....."

"Dư Thanh...."

Cô đã nhảy vào trận chiến và nhận đòn đó thay cho cậu. Vết cắt đó như xuyên thẳng vào da vào thịt cô. Nó rất đau và day dứt đến tận xương tủy.

Huyết Mẫn bất ngờ vì điều đó, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nên cô đành phải cắn răng chịu đựng mà vung thêm một đòn nữa vào Vũ Huyền.

"Ặc...."

Những gì cô thấy trước mắt thật quá đau thương, Vũ Huyền đã lãnh mất đòn đó. Cả hai rơi xuống đất. Mặc dù thân thể của Dư Thanh đang rất đau nhưng cô vẫn cố chồm dậy, nước mắt cô tự nhiên rơi.

"Haizzzz.... Cuối cùng cũng không thắng được cô ta!"

Thân thể của Vũ Huyền bắt đầu phát sáng. Vết thương trên người của cô dần biến mất.

"Những vết thương trên người cậu sẽ lành ngay thôi. Những tác động của người Âm Giới lên người Dương Giới hoàn toàn là vô hại. Việc tớ chạm vào cậu thì cũng chỉ tớ biến mất chứ cậu thì chẳng sao cả."

"Đừng nói nữa. Cậu đừng đi mà...."

Đến phút cuối cùng, dù đang bị thương toàn thân nhưng cậu vẫn nói chuyện rất ôn nhu và cố gắng mỉm cười

"Tớ cũng đã biết trước được hậu quả rồi nên điều này cũng không quá bất ngờ. Mà Dư Thanh nè, cậu chạm vào người tớ được rồi đấy."

Dư Thanh òa khóc lên, cô vội ôm lấy thân thể đang phát sáng từ từ biến mất này, cơ thể cậu bắt đầu bay lên, như thể tan vào trong gió

"Được làm bạn với cậu tớ vui lắm, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng thật lòng cảm ơn cậu về điều đó..."

Chân cậu từ từ biến mất, cô cố gắng ôm lấy cậu như thể níu kéo cậu.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu rất tốt và luôn vui vẻ cho dù cậu như thế nào! Tất cả là vì cảm xúc của người khác!"

Ánh mắt của Vũ Huyền bỗng đượm buồn lại. Nhưng chất chứa sâu trong đó lại là sự hạnh phúc đến khó tả.

"Tớ yêu cậu .... Dư Thanh!"

Vũ Huyền hoàn toàn biến mất, những hạt lấp lánh màu xanh ngọc đó bay mất lên bầu trời.

Cậu đã đi và để người con gái cậu yêu ở lại. Cô ngã khuỵu xuống, cô ôm lấy lòng mình rồi khóc rất nhiều.

"Cảm ơn cô vì đã trở thành người bạn tuyệt vời của em trai tôi!"

"Hở?"

Huyết Mẫn vừa nói xong rồi biến mất nhanh như gió. Cô biến đi mà không để lại một dấu tích gì...

Tôi đã vô cùng luyến tiếc, tôi buồn bã bước về nhà vào đêm hôm Thất Tịch ấy. Tôi đã nghĩ rằng Huyết Mẫn chính là chị của Vũ Huyền. Có lẽ chị ấy cũng rất đau khổ khi phải làm điều này. Nhưng.......

Tại sao lúc đó tôi lại không thể nói tiếng yêu với anh ấy được?!! Tại sao tôi lại không thể mỉm cười để tiễn anh ra đi?!? Tại sao???

Ve..... Ve.....

Anh đã đi và bỏ tôi lại, tôi biết rằng anh sẽ được hồi sinh nhưng anh sẽ còn chẳng nhớ tôi là ai nữa. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà anh đã cho tôi đó là những kỉ niệm cùng với anh ấy không bao phai đối với tôi.

Tôi sẽ sống, tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc. Vì nếu tôi buồn mãi thì anh ấy sẽ cũng không vui mất. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc và

... Cầu mong rằng

Một ngày nào đó tôi sẽ gặp được anh thêm một lần nữa

#N.K

+ Viết lại một One_Shot theo motif tự chọn

Tên tác phẩm: Cố Yêu Vợ Của Mình

Thể loại: Ngôn, OE, H

Từ: >2000 từ

Tôi đã từng có một mối tình rất đẹp
Nhưng vì tôi đã có hôn ước
Tôi đành rời xa em
Giờ đây tôi vô cùng bất mãn với cuộc sống hiện tại
Người vợ hiên tại
Không phải người tôi yêu
Nhưng cô ấy lại là người .....
Mà tôi đã đổ tại thời điểm này

***

Tôi là Dương Khiết Hàn, một nhân viên văn phòng. Năm nay tôi đã hai mươi lăm tuổi. Và đương nhiên, tôi cũng đã có vợ. Với độ tuổi này mà đã có vợ thì chắc ai cũng nghĩ đây phải chăng là một mối tình vô cùng đẹp, một mối tình từ những năm cấp ba đến giờ. Mọi thứ đúng là như vậy, nhưng thứ tình cảm này lại là sự sắp đặt của cha mẹ chúng tôi. Thứ tình cảm hiện tại này chỉ là giả tạo mà thôi.

"Tối nay tôi về trễ, anh cứ ăn cơm tối trước khỏi phải chờ."

Mạt Mạt nói xong rồi cô xách chiếc túi xách rồi bước ra khỏi cửa. Khiết Hàn nghe câu nói đó như muốn nản. Anh đã nghe câu này biết bao nhiêu lần. Kể từ khi cưới nhau, có lẽ những buổi cơm tối cùng nhau thì chỉ là những ước mơ xa vời. Ngày nào anh cũng nghe câu nói này đến phát ngán và đến nỗi anh còn thuộc lòng cả nó.

Mạt Mạt và Khiết Hàn là bạn cấp ba với nhau. Hầu như cả hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Ba mẹ của hai người là những người bạn có thể nói là vô cùng thân, họ đã hứa hôn cho hai người. Đó là điều duy nhất làm cho Khiết Hàn cảm thấy phiền phức, điều này đã làm cho anh ngày càng rời xa mối tình của mình ngày đó. Từ đó có thể hiểu rằng anh không hề hạnh phúc với những gì hiện tại.

Còn Mạt Mạt thì sao? Cô năm xưa thì là một người vốn đã quá quen thuộc với sự sắp đặt của ba mẹ lên mình nên khi biết quyết định này thì cô cũng không phản đối hay tỏ thái độ gì cả. Và cô cũng biết rằng Khiết Hàn cũng chẳng yêu gì cô.

Từ những điều đó đã làm cho tình cảm và khoảng cách giữa họ vô cùng xa vời với nhau. Có lẽ họ chẳng thể nào chạm đến được thứ gọi là tình yêu đích thực.

Khiết Hàn cũng đã ăn xong bữa sáng của mình, một bữa sáng tự phục vụ. Anh cũng lấy cặp táp của mình rồi khoác chiếc áo vest đen lên rồi lên đường đi làm.

Anh đang đi trên vỉa hè thì một tiếng Ping làm rung động túi quần của anh. Khiết Hàn liền lấy chiếc điện thoại của mình ra và thấy một dòng tin nhắn từ một người đông nghiệp của mình.

Trưa nay gặp anh được không?

Tôi có cái này rất thú vị muốn cho anh xem!

Linh Hân

Việc này thú vị đến mức phải cho mình xem sao?

Anh bình thản để điện thoại lại vào túi quần của mình. Tỏ vẻ không quan tâm đến tin nhắn lúc nãy. Anh nghĩ rằng chắc lại là những điều kì thú mà cô đồng nghiệp nhỏ hơn anh một tuổi phát hiện được.

Chắc không có gì quan trọng rồi!

Trưa đó......

"Nè nè Khiết Hàn!"

Linh Hân đã chặn đường đi của anh. Khiết Hàn tỏ ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Anh cho rằng những hành động này đang làm phiền anh.

"Tránh ra mau, Linh Hân!"

Linh Hân tỏ vẻ phản đối, cô nghĩ anh sẽ nhớ tin nhắn đó vậy mà anh lại quên đi mất điều đó

"Không phải em đã nói sẽ cho anh xem cái này thú vị lắm sao? Quên rồi à?"

"Nhớ chứ, nhưng tôi không muốn xe--"

Khiết Hàn đang nói dở thì Linh Hân đã chen ngang vào lời nói của anh

"Nó có liên quan đến vợ anh đấy!"

Câu nói khiến cho anh không khỏi tò mò. Dù không yêu nhau nhưng ít nhiều những hành động hay sở thích của vợ mình thì anh cũng có chút để ý đến.

"Thôi được rồi, cho tôi xem đi!"

Khiết Hàn bỏ đi thái độ bất mãn lúc nãy mà hạ mình xuống mà xin Linh Hân cho mình coi điều thú vị mà cô nhắc đến.

"Nhưng mà hi vọng anh sẽ không bị choáng sau khi xem thứ này nha!"

Cô lấy chiếc điện thoại màu hồng của cô ra...

Hở?

Đấy là những tấm hình của vợ anh, nhưng lại ở cùng người khác. Mạt Mạt cùng với một người đàn ông khác có vẻ cũng chạc tuổi anh. Hai người có vẻ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, đi cùng nhau. Điều này chứng tỏ vợ anh đang ngoại tình

Bỗng Linh Hân cất tiếng

"Những điều này thú vị lắm đúng chứ? Nhưng mà xin lỗi vì nói những điều lúc nãy nha!"

Khiết Hàn tỏ vẻ khó hiểu

Cô nói tiếp

"Có vẻ hiện giờ anh còn đang rất vui mừng vì biết được điều này nữa chứ!"

Những lời nói của cô như ám chỉ Khiết Hàn đang mong đợi những điều này. Điều đó cũng một phần đúng, vì những điều này sẽ có đủ lí do khiến anh muốn li dị cô nàng đó.

"Sao cô lại biết những điều đó!"

Linh Hân khẽ cười

"Bởi vì em là người bạn thân nhất của anh từ đó đến giờ còn gì!"

Mặc dù Linh Hân nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng cô đã được đến trường sớm hơn hơn một tuổi. Cô học bằng Khiết Hàn nhưng về tuổi thì nhỏ hơn một tuổi.

"Vậy nha, tạm biệt anh!"

Cô chạy đi rồi lại chỗ các đồng nghiệp của cô đang chuẩn bị đi ăn trưa. Khiết Hàn còn ở lại đó và ngẫm nghĩ những điều khi nãy

Vậy ra đó là lí do cô ta luôn về trễ ư? Để đi tình tứ với thằng đó sao?

Mặc dù không yêu Mạt Mạt nhưng anh coi đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với anh. Hai người đến với nhau vì tình bạn vô cùng thân thiết của ba mẹ, họ cũng không muốn ba mẹ họ buồn nên đã luôn tỏ vẻ yêu thương nhau, vui vẻ trước mặt họ. Bây giờ mà để họ thấy cảnh này hay tin này bị lan truyền ra thì chắc sẽ có chuyện mất.

Nhưng anh lại cảm thấy có chút đau đớn từ trong con tim của mình... Không hiểu lí do vì sao mà nó lại có chút đau đơn đó. Anh vô cùng khó hiểu chính mình

Tối đó......

Như mọi ngày thì anh luôn ngủ trước khi Mạt Mạt về. Nhưng hôm nay anh lại cố gắng thức đến khi cô về. Và để đợi cô về thì khoảng đến 23:00 PM. Anh muốn làm rõ và giải quyết chuyện này.

23:15 PM...

Cạch..... Tiếng cửa mở, Mạt Mạt từ từ bước vào nhà. Cô vẫn với bộ trang phục nghiêm trang như hồi sáng. Điều ngạc nhiên của cô là Khiết Hàn vẫn còn thức nhưng lại trong tình trạng ngủ gà ngủ gật. Ngủ không ra ngủ mà thức cũng ra thức.

Bỗng trong lòng cô có chút buồn cười, nhưng hòa lẫn vào đó là sự thắc mắc.

Sao hôm nay anh ta lại không ngủ trước chứ?

Như tỉnh giấc hẳn, Khiết Hàn mở mắt thao láo nhìn Mạt Mạt. Ánh mắt trợn lên đầy đáng sợ ấy. Anh nói

"Về rồi à?"

"Ừm!"

Cô đi lướt qua anh, nhưng rồi anh lại hỏi tiếp

"Đi đâu mà về trễ vậy?"

Cô khựng lại và nói

"Việc của công ty thôi, có gì không?"

Anh đứng dậy rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm túc

"Nói thiệt đi, cô đã đi đâu?"

"Tôi đã bảo là giải quyết việc ở cồn ty mà!" cô nói với giọng khá khó chịu khi bị tra hỏi như thế

"Có thật là giải quyết việc ở công ty thôi không?"

Cô gằn giọng nói một lần nữa

"Tất nhiên rồi! Anh hôm nay sao vậy?"

Khiết Hàn bỗng im lặng, cô thấy không có gì nên đã quay lưng mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Lúc này Khiết Hàn đã lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi mở ngay tấm ảnh cô ngoại tình.

"Hay là cô đi với thằng này!"

Câu nói như bắn trúng tim đen của cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh quay lại nhìn anh. Lòng cô có chút xao xuyến và bối rối chút. Nhưng khi quay lại cô vẫn lấy con mặt đầy sắc bén đó nhìn chằm chằm vào anh

"Giải thích tấm ảnh này đi.... Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Anh gằn giọng và khuôn mặt anh đang vô cùng hung hăng. Sắc thái trên mặt của Mạt Mạt vẫn không thay đổi, cô im lặng một lúc lâu rồi mới đáp trả

"Anh ghen à?"

Khiết Hàn như lung lay nội tâm, chính bản thân anh cũng không hiểu nổi cảm xúc này nữa. Mạt Mạt nói tiếp

"Chẳng phải anh mong chờ điều này lắm sao?"

Lời nói của cô như bắn thẳng vào tim đen của anh. Mạt Mạt không quan tâm mà chỉ quăng một ánh nhìn khinh bỉ vào anh. Không khí xung quanh căng thẳng vô cùng, Khiết Hàn đang rơi vào thế bị động, anh chỉ đang tìm cách để biện hộ cho việc đó

Tích tắc......

"Việc cô hẹn hò với ai thì tôi không quan tâm... Nhưng nếu để việc này lộ ra thì cả tôi và cô sẽ không yên đâu!"

Mạt Mạt vẫn đứng khoanh tay với ánh mắt khinh bỉ đó. Hiện tại sự khinh bỉ đó còn nhiều hơn cả lúc trước, trên mặt cô còn lẫn lộn cả sự tức giận khác.

"Anh sợ ba mẹ phát hiện à?"

"Đúng! Không phải chúng ta làm việc này là vì---"

Mạt Mạt bỗng chen ngang lời nói của anh mà nói bằng giọng rất thẳng thắn

"Vì anh sợ họ buồn đúng chứ."

Nói xong lời đó, cô bỗng khẽ cười. Mặc dù chỉ khẽ mỉm cười nhưng nói lại lộ ra tiếng cười đầy sự tức giận của mình. Cô bỗng ngừng cười

"Anh ích kỷ quá đó!"

Cô ném cho anh một ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Khiết Hàn đứng im như băng.

"Ra là anh chỉ vì bản thân mình thôi đúng không? Anh sợ rằng ba mẹ sẽ thất vọng về anh, làm cho một người phụ nữ hạnh phúc cũng không được. Họ sẽ nghĩ anh đã thất bại trong cuộc tình này. Không những vậy họ sẽ còn bị sốc rồi anh sẽ phải tốn công để an ủi và chăm sóc họ một thời gian. Sao anh không nghĩ đến người khác dù một chút đi."

"Vậy cô nói lí do cô đi hẹn hò với thằng đó đi!"

Mạt Mạt tỏa sự tức giận của mình, cô lấy hết sức mà nói ra những điều mà cô đã ức chế bao lâu nay

"Vì anh vẫn còn ôm cái mối tình năm cấp ba đó, tôi đã cố yêu anh, hòa thuận với anh để có thể ra dáng như vợ chồng. Vậy còn anh thì sao? Lạnh nhạt và chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh nghĩ như thế tôi chịu nổi sao? Sống chung với một người như anh liệu tôi có hạnh phúc không?"

Khiết Hàn như bị câm nín. Anh không còn lời nào để nói lại, bởi những điều đó đã quá đúng với thực tại. Trong lòng anh như xao xuyến, anh đang lúng túng và chẳng biết phải làm gì. Không khí trong căn phòng khách lại càng thêm nghẹt thở và căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Sao anh không thử yêu tôi dù là một lần đi!"

Mạt Mạt thốt ra câu nói trong vô vọng, cô thừa biết điều này sẽ không bao giờ thực hiện được. Dù vậy nhưng cô vẫn muốn nói ra, trong lòng cô cũng rối không thua gì Khiết Hàn.

Mình đang nói cái gì vậy? Sao lại nói điều đó với anh ta chứ!

Từ trạng thái chủ động hiện giờ cô đang dần dần rơi vào thế bị động. Khiết Hàn nghe câu nói đó tỏ vẻ bất ngờ, tim của anh như loạn một nhịp. Dường như có điều gì đó khiến anh xao xuyến tâm can đã lạnh lẽo từ bao giờ.

Cô ta gan đến mức vậy rồi sao?

Mạt Mạt đang vô cùng lúng túng với câu nói lúc nãy, cô đảo mặt qua lại không biết bao nhiêu lần. Điều đó làm cho sự căng thẳng giữa hai người đã hạ xuống. Mạt Mạt như bối rối nên cô đã bỏ cuộc sớm

"Thôi, trễ rồi. Đi ngủ đi, chuyện này mai tính ti---"

Chưa dứt lời, môi của cô đã bị khóa chặt bởi môi của Khiết Hàn. Hai người đã chạm nhau. Mạt Mạt vô cùng bất ngờ với hành động này, mặt cô đỏ cả lên. Như vì môi của Khiết Hàn cứ lấn tới như muốn ăn luôn cả cô. Làm cô rối cả lên, cô lấy tay đẩy anh ra nhưng bàn tay to lớn của anh đã giữ lại. Cô đang bị khống chế hoàn toàn.

Ưm.......

Tim cô đập liên hồi, đây là nụ hôn đầu đời của cô.

Một lúc sau, hai bờ môi dần rời ra. Anh đẩy cô đến chân tường. Mặt cô vẫn còn đang đỏ, lí trí cô thì cứ rối tung lên. Anh nhìn cô và nói

"Nếu vậy thì chuẩn bị đi, tôi sẽ làm mọi cách để có thể yêu cô. Vì thế đừng có lảng vảng với thằng khác ngoài tôi đó!"

Chụt.... Anh đưa bàn tay của Mạt Mạt lên rồi hôn nhẹ lên đó. Mất mấy phút sau, Mạt Mạt mới có thể hoàn hồn lại, cô chợt nghĩ đến những việc khi nãy anh làm với mình. Tim của cô đập nhanh hơn bao giờ hết, như thể muốn xuyên qua khỏi ngực cô.

Đâu cần phải làm quá vậy chứ!

Đó là một sự bắt đầu cho một tình yêu mới.....

Một buổi tối khởi đầu cho tất cả.

***

Sáng hôm sau......

"Tôi đi làm đây!"

Như thường lệ Mạt Mạt vẫn mang chiếc túi xách bên mình rồi với bộ trang phục vô cùng lịch sự và trang trọng ấy mà đi làm. Bỗng lúc đó....

"Đừng xưng hô tôi anh kiểu đó."

Mạt Mạt tỏ vẻ khó chịu

"Hả?!! Tôi quen rồi, có chuyện gì s--?"

Một lần nữa cô bị anh chen ngang giữa lời nói của mình

"Hãy xưng như vợ chồng đi!"

Anh nói với giọng đầy nghiêm túc

"Không!"

Ngay lập tức anh bị cô từ chối thẳng thừng. Điều đó dĩ nhiên là bất khả thi rồi. Đã một năm kể từ ngày cưới nhau thì hai người chẳng khi nào xưng "anh" "em" với nhau cả.

"Nếu cô không vâng lời thì đừng trách tôi!"

"Anh đang đe dọa tôi sao?" Cô bỗng khẽ cười

"Có lẽ từ lúc cưới đến giờ ta chưa làm chuyện đó với nhau nhỉ? Nếu cô muốn thì ngay bây giờ tôi có thể làm điều đó đấy!"

Lời nói của Khiết Hàn chứa đầy hàm ý trong đó. Khuôn mặt anh đang tỏa ra sự đắc thắng. Anh nở một nụ cười khá gian, như thể mình đang nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Sao nào? Cô sẽ trả lời sao đây!

"Cứ tự nhiên!"

"Hở?"

Cô nói với giọng đầy dứt khoái và ngay thẳng. Câu trả lời đó dường như không hề suy nghĩ gì cả. Khi nghe anh nói như thế thì cô nói ngay mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cô nói tiếp

"Tôi còn mong chờ chuyện đó hơn cả anh nữa đấy. Dù gì tôi cũng muốn được làm mẹ!"

Cô ta..... cô ta là loại phụ nữ gì vậy???

"Vì thế nên muốn dùng chuyện đó để đe dọa tôi thì xem ra có hơi khó đấy!"

Cô mỉm cười tinh nghịch rồi đi mất. Khiết Hàn lúc đó cảm thấy như bị chơi khăm vậy. Lòng anh có chút không vừa ý. Kiểu như anh vừa thua một bàn vậy.

Chờ đó đi! Tôi sẽ tìm cách để cô yêu tôi và tôi cũng sẽ có thể yêu được cô! Tôi chắc chắn sẽ tách cô khỏi thằng khốn đó.

Trưa đó, anh đến nơi cô làm việc rồi rủ cô đi ăn. Cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng. Nhưng đến nhà hàng thì hai người lại cãi nhau về việc gọi thực đơn. Và cuối cùng là hai người bỏ về và để bụng đói.

Tối....

20:00 P.M

"Về trễ vậy?"

Như thường lệ thì người hỏi câu đó sẽ là Khiết Hàn nhưng lần này lại là Mạt Mạt. Cô đã về từ lúc nào không hay biết. Anh từ cửa bước vào với vẻ ngoài mệt mỏi

"Hôm nay sếp kêu ở lại họp! Rồi còn bảo làm cho xong luận án mới được về."

Anh nói với giọng đầy ủ rũ và mệt mỏi đấy

Bỗng Mạt Mạt cười to rồi nói

"Do anh ăn ở thôi đấy!"

Khiết Hàn như thấy mình vừa bị chọc bởi cô nàng đó. Anh từ từ bước đến đằng sau cô và...

Ôm chầm lấy cô

Mạt Mạt bất ngờ, mặt cô dần dần trở nên lúng túng

"Hôm nay tôi không được vui đó. Vậy thì tôi sẽ cùng chơi với em!"

Anh khẽ cười, câu nói khiến cho Mạt Mạt run sợ. Cô ngọ nguậy nhưng mãi không toát khỏi bàn tay to lớn của anh

Cô chợt nghĩ lại lúc nãy anh ta gọi cô là "em", đây là lần đầu anh ta bảo thế. Mặt cô đỏ bừng đến phun ra khói. Anh vừa cười rồi bế cô lên. Bước thẳng vào phòng rồi đẩy cô xuống .

"Anh làm cái gì v--?"

Suỵt.... Anh lấy tay để lên môi cô rồi nói

"Chẳng phải em biết tôi sắp làm gì sao?" gương mặt của anh lúc này vô cùng gian xảo.

"Sao c--"

"Em đã quên những gì hôm qua tôi nói rồi sao?"

Mạt Mạt như thức tỉnh rồi nhớ lại những gì hôm qua xảy ra

Nếu vậy thì chuẩn bị đi, tôi sẽ làm mọi cách để có thể yêu cô. Vì thế đừng có lảng vảng với thằng khác ngoài tôi đó.

"Không lẽ anh đi--''

"Đã bảo là im lặng rồi mà!"

Anh từ từ tháo những chiếc nút trên áo sơ mi của cô. Cô đã cố gắng ngăn cản nhưng mãi không được.

Một lúc sao, phần trên của cô đã được cởi toang ra. Nó đã lộ phần trên của cô. Mạt Mạt đang xấu hổ vô cùng, mặt cô đỏ hết cả. Khiết Hàn vốn thấy thế còn thích thú hơn, như thể cô đã chịu đầu hàng trước anh vậy. Anh từ từ liếm phần ngực của cô. Rồi từ từ hôn lên nó và để lại những dấu vết màu đỏ.

Mạt Mạt cố gắng kiềm giọng của mình, trong lòng cô đang thấy rất lạ. Một cảm giác mà cô chưa từng được trải qua bao giờ. Mặc dù hồi sáng cô đã thách thức cả anh nhưng điều đó vẫn làm cô sợ. Bởi đây là lần đầu của cô

"Đừng kiềm giọng củ mình vậy chứ! Hãy cho tôi nghe đi."

Anh kề mặt sát cô, nhưng cô vẫn luôn kiên cường mà kiềm giọng của mình, không để lộ những tiếng rên la đó.

Bỗng anh xé toang những miếng vải đang làm vướng víu ở phần dưới của cô. Tay của không an phận mà nhẹ nhàng để lọt vào nơi ẩm ướt đó. Một ngón..... Hai ngón.... Ba ngón càng ngày anh càng để sâu vào hơn. Mỗi lần như thế đều làm cô ưỡn ngực lên, mấy chốc cô đã la lên. Những tiếng rên la của cô bắt đầu làm kích thích phần dưới đang cương cứng của anh. Những ngón tay của anh ngày càng để sâu vào nơi ẩm ướt đó.

"Đ.......đư.......đường......m...à...."

"Nó đang như thể ăn thể lấy ngón tay của tôi vậy đó."

A~ Cô rên lên, mặc kệ cô có thế thì anh vẫn vô tư mà đùa giỡn. Càng nhìn thế anh càng thích. Chẳng mấy chốc cô thốt lên

"Ưm... Tôi...... Tôi.....s.......sắp.....r....."

"Vậy à...."

Anh càng đẩy vô rồi đẩy ra. Những ngón tay của anh làm kích thích phần sâu bên trong nhất. Aaaaaaaaa ~~~~ Chẳng mấy chốc cô thét lên

Hộc......... Cô thở vô cùng gắp. Mặt cô đã đỏ căng lên, mồ hôi thì đầy trên cơ thể cô. Khiết Hàn vẫn còn tinh nghịch nói

"Em dâm đãng quá đó!"

"Hộc...... Hộc........"

Anh liền cởi áo của mình ra

"Nhưng nhìn gương mặt của em, thì nó lại kích thích tôi lên mất rồi!"

"Cái gì!!!"

Anh khẽ cười

"Tối nay em không thoát được đâu! Con mèo lăng nhăng của tôi!"

A~~~~~

Tối hôm đó chúng tôi đã hòa làm một với nhau... Cảm giác khi đó như thể tôi đã bắt đầu yêu cô ấy thêm được một chút rồi.

2:00 AM

Cả hai đều trần như nhộng cả. Hai người ôm nhau ngủ. Có lẽ đây là lúc hai người trong như vợ chồng nhất. Khiết Hàn tỉnh giấc....

"Có lẽ mình đùa hơi quá với cô ta rồi!"

Anh nói khẽ với giọng hối lỗi. Nhưng khi anh nhìn cô ngủ, trông cô dễ thương vô cùng. Anh nghĩ

Không biết cô ta có yêu mình không nhỉ? Chắc là không rồi

Dù gì thì nhờ cô ta mà mình đã nhận ra rằng mình đã lạnh nhạt với mọi thứ hơn rồi. Dù gì cũng cảm mơn cô nhiều lắm!

"Tôi yêu anh ~~~ "

Tiếng nói mớ của Mạt Mạt cất lên, anh chợt ngạc nhiên. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu anh

Hở

"Tên Khiết Hàn ngu ngốc dâm đãng đó~"

Phì.......

Ra là đó là những gì cô nghĩ về tôi à? Cũng dễ thương đó. Nhưng có mơ cả đời tôi mới yêu cô được nha!

Anh từ từ lại gần sát cô rồi nói

"Tôi không yêu ai ngoài em đâu!"

***

Sáng hôm sau đó....

"Aaaaaaaaaa. Trễ mất rồi, tại anh không đó!"

Cô hét toáng cả lên, rồi quay qua trách móc anh. Khiết Hàn bảo

"Hờ.... Nhờ ai mà hôm qua tôi lên hứng vậy? Nhờ đó mà mới thức trễ đấy!"

Anh nói như thể trách móc cô, nhưng rồi anh lại mỉm cười

"Dù gì trễ thì có sao đâu! Cùng lắm là bị đuổi việc thôi!"

Mạt Mạt quay qua với ánh mắt khó chịu

"Tôi mà bị đuổi việc là anh biết tay tôi đó!"

"Thà bị đuổi việc còn hơn bị đuổi khỏi trái tim cô"

"Hở?"

Mặt cô đỏ lên, tim cô loạn mất một nhịp.

"Này này đi nhanh đi, trễ rồi!"

"À.... Ừm..."

Anh kéo tay tôi đi ra khỏi cửa

Mọi thứ đã bắt đầu. Một tình cảm giữa tôi và anh đã nảy nở

#N.K

+ Viết một câu thơ thuộc cổ trang

Sơn vân thâu vãn bạch,
Hải nguyệt phóng tân lương.
Vấn hữu lai vô thoại,
Khan nhân ý tự trường.
Chung thanh hạ lâu các,
Thụ ảnh xuất liêm đường.
Dục tác hoàn gia mộng,
Tương tu dạ tự ương.

P/s: Do Wattpad bị lỗi nên khi viết tớ bị văng ra rồi vô lại thì mất tiêu đoạn đang viết dở. Nên tới hôm nay tớ mới nộp được. Xin lỗi Team nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #test