| Test write | BCA_team
Đề 1: Một oneshort về học đường, SE hoặc OE.
Couple: Vương Tiểu Chiến X Bạch Vĩ Nguyệt
[ OS] Thanh xuân năm ấy tôi có em
| Tác giả| Hishisoma Yona
| Thể loại| Học đường, SE, 1x1, hiện đại,...
| Lưu ý| Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi nên số phận của họ là do tôi quyết định.
| End |
Đạp xe đi qua con đường chính và quẹo vào con hẻm quen thuộc, tôi dừng xe lại trước ngôi nhà có cánh cửa màu violet, miệng gọi to tên "Vĩ Nguyệt". Mãi đến một lúc sau mới có người mở cửa, bước ra là một người con gái tóc nâu được uốn xoăn dài đến ngang lưng, đôi mắt màu nâu sẫm tôn lên vẻ đẹp thần thánh của khuôn mặt không góc chết. Chiếc váy đỏ nhạt được Nguyệt ủi và chỉnh sửa kĩ càng trước khi ra khỏi nhà.
Vĩ Nguyệt nhìn thấy tôi liền mỉm cười, nụ cười của em thật dịu dàng.
- Mình đi được chưa anh? Bữa tiệc bị muộn rồi đó!
Em thúc giục tôi, nhìn lại chiếc đồng hồ đeo trên tay, tôi vội dựng xe lên và chở em đến trường. Trường chúng ta hôm nay tổ chức buổi dã ngoại ngoài trời, nhìn em háo hức từ mấy hôm trước mà lòng tôi háo hức theo.
Vừa đến nơi, em nhảy xuống xa và chạy ngay đến chỗ bạn cùng lớp để nói chuyện. Tôi dắt xe vào chỗ trống để đàng hoàng rồi ra một gốc cây gần đó để ngồi, nói đúng hơn là để ngắm em.
Tôi yêu nụ cười của em...
Yêu luôn đôi mắt tinh nghịch...
Yêu cả tính cách trẻ con...
Tôi yêu mọi thứ thuộc về Vĩ Nguyệt.
" Tiểu Chiến, anh không ra chơi với mọi người à?" Vĩ Nguyệt từ xa vẫy tay gọi tôi lại. Tôi mỉm cười, lắc đầu như muốn nói rằng:" Em chơi đi, anh ngồi đây được rồi!" Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối một lúc rồi bỏ đi. Tôi thở dài, miệng lẩm bẩm đếm những ngày tôi còn học ở ngôi trường này.
Còn năm ngày..
Thật sự quá ít để tôi lấy đủ can đảm thổ lộ với em ấy.
Tôi cứ thế mà ngồi đấy nhìn mây, nhìn trời mà không biết nó đã ngã sang màu hồng đỏ của hoàng hôn. Từ phía xa, lớp tôi đang tưng bừng nấu những món ăn vốn đã quen thuộc với những buổi dã ngoại mà tôi tham gia.
Nhưng điều khiến tôi phải đứng dậy và đi lại cùng mọi người nấu ăn là em. Em đứng gần đấy, tay cầm thìa để khuấy trứng, động tác thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Việc tổ chức buổi dã ngoại giữa hai lớp mười một và mười hai vốn rất nhàm chán đối với tôi. Nhưng khi nghe tin em đăng kí, tôi liền đăng kí theo luôn.
Ăn uống xong xuôi, đám bạn lấy cây guitar của thầy hóa và đưa cho tôi, thúc tôi đàn cho tụi nó nghe. Cầm cây đàn trước nhiều người và em, tay tôi run run. Hít lấy một hơi để lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu đánh. Miệng ngân nga bài hát mà tôi thích nhất.
Thỉnh thoảng, tôi liếc trộm em. Thấy em chăm chú lắng nghe, tôi mừng lắm. Cho đến khi đã mệt, tôi giục mọi người đi ngủ. Ai nấy cũng đều mệt mỏi và lờ đờ bước vào lều để nghỉ ngơi.
Tôi vẫn ngồi đấy, cầm cây đàn và gảy những giai điệu buồn rầu. Vừa đàn tôi vừa nghĩ đến phải xa mái trường này, xa thầy cô và xa cả Vĩ Nguyệt.
Thật sự không muốn xa em ấy...
Thật sự muốn có dũng cảm để nói lời yêu với Vĩ Nguyệt.
Nhưng một chàng trai thấp hèn như tôi liệu có thể sánh được với em- người con gái của thiên thần?
Đang ngồi đánh một mình thì Vĩ Nguyệt xuất hiện đằng sau lưng tôi, cất giọng hỏi:
- Anh chưa đi ngủ à?- Tôi giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi gượng cười với em ấy và quay ra đánh đàn tiếp.
- Anh đang buồn phiền chuyện gì ư?
Như bị nói trúng tim đen, nụ cười của tôi cứng lại, tôi nhìn Vĩ Nguyệt bằng đôi mắt buồn rầu và hỏi:
- Nguyệt này, nếu...
- Nếu?!
- Nếu sau này anh không còn học ở đây nữa, em có buồn không? Ý anh là những đàn anh chị mà em quen sắp ra trường rồi đấy! Em có nhớ họ không?
- Ý của anh là lễ tốt nghiệp á hả? Nếu phải xa như vậy em sẽ nhớ anh và mọi người lắm ấy!
Câu nói của Nguyệt khiến tim tôi bừng sáng nhưng chỉ trong vài giây thì nó đã tắt hẳn bởi ba từ "...và mọi người...". Tôi cố gắng nở một nụ cười theo đúng nghĩa của nó và đuổi khéo Vĩ Nguyệt về lều ngủ. Tôi ngáp một hơi dài, uể oải cầm cây đàn lên cho nó vào túi và chuẩn bị chui vào lều. Trước khi kéo lều, tôi nhìn lên bầu trời một lần cuối, thở dài chán nhường và kéo khóa lại.
" Bầu trời kia tưởng chừng như gần mà cũng thật xa. Tựa như tình yêu giữa anh và em vậy!"
|*_*|
Và rồi ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà tôi sợ nhất, sợ phải xa Vĩ Nguyệt. Đó là ngày tổng kết. Hôm đấy em trông thật duyên dáng dưới tà áo trắng. Nụ cười em vẫn dịu dàng, đôi mắt vẫn tinh nghịch như bao ngày khác và tâm trạng của em thật thoải mái chứ không nặng nề như tôi. Trong suốt buổi tổng kết, tôi chỉ nhìn mỗi em.
Hình dáng ấy... Liệu tôi có thể nhìn thấy nó hằng ngày được nữa?
Nụ cười ấy... Liệu em có dành cho ai khác?
Và trái tim của em... Liệu nó có thuộc về tôi?
Câu trả lời đều là con số 0.
Khi buổi tổng kết kết thúc, tôi bước nhanh ra khỏi sân trường. Bước đến gần cổng trường, những bước chân của tôi lưỡng lự và chậm lại. Ngoái đầu nhìn ra sau một lần cuối, tôi thấy lớp sương mù đang bao trước mắt tôi.
Phải! Là tôi đang rất muốn khóc đấy!
Hình bóng của Vĩ Nguyệt còn đứng đấy, nó vẫn như ngày nào nhưng đối với tôi, hình bóng của em một lúc càng xa dần và không thể tìm được trong biển người rộng lớn này.
Tôi đã không đủ dũng cảm để nói lời yêu với em.
Thật sự điều mà tôi muốn nói là lời cảm ơn đến em Nguyệt à!
Cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân không hề nhàm chán.
Cảm ơn, thật sự cảm ơn em rất nhiều.
Tôi là một kẻ đơn phương đầy đau khổ. Mặc dù biết người ta không yêu mình nhưng tại sao tôi vẫn cứ lao đầu vào cuộc tình này để rồi nhận bao đắng cay từ nó mà ra?
_End_
1218 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip