| Test write | Daffodil_Team
I.Lí thuyết
1. Write là một động từ chỉ hành động viết trong tiếng anh. Ngoài ra, trong tiếng việt nó còn có nghĩa là viết, sáng tác,... Ưu của tôi là có thể nghĩ ra được những cốt truyện trong thời gian ngắn. Còn khuyết là chưa biết khai thác sâu cảm xúc của nhân vật, cốt truyện thỉnh thoảng diễn biến hơi nhanh.
2. Yếu tố cần có của một writer là:
- Luôn bình tĩnh, biết cách ăn nói trước mọi tình huống.
- Nhanh nhẹn nhưng cẩn thận.
- Có thái độ học hỏi và tiếp thu những cái sai của mình và sửa lại sao cho ngày càng tiến bộ hơn.
3. Lí do à? Tớ cũng không biết phải nói làm sao cho nó hợp lí nhưng tớ muốn vào team cậu để học hỏi những cái hay của thành viên trong team cũng như học hỏi cách viết sao cho hay từ các mem trong mảng. Ngoài ra, tớ muốn vào để cùng các cậu lập một gia đình thật ngọt ngào cho đỡ cô đơn.
II. Thực hành
Couple: Ngụy Lạc Thiên X Ngụy Lạc Băng
|OS| Đóa hoa không tên
|Tác giả| Hishisoma Yona
|Thể loại| anh em, đơn phương, Se, ngôn tình, 1x1,...
|Lưu ý| Nhân vật thuộc về bản quyền của tôi nên số phận của họ là do tôi quyết định
|End|
Là một người con gái kiên cường, tôi không cho phép nước mắt của mình chảy vì một ai khác. Thế nhưng đến cuối cùng nó lại rơi vì một người con trai không yêu mình. Thật đau khổ làm sao khi anh ấy là anh trai ruột của tôi, một người anh trai dịu dàng và ân cần. Biết rằng mình đã không thể cùng anh sánh bước trên con đường gọi là tình yêu, tôi đành phải câm lặng đứng ở con đường mang tên "đơn phương" để nhìn anh tay trong tay với người con gái khác mà không phải là tôi.
Sinh ra trong sự chiều chuộng của gia đình, tôi chỉ biết vô tư mà cười trước bao giông tố của cuộc đời, vì tôi biết trước mắt tôi là gia đình và người anh trai đang bảo vệ tôi khỏi chúng. Nhưng đâu ai ngờ rằng, chính vì sự ôn nhu đó mà tôi lại phải lòng anh tôi từ lúc còn bé.
Hồi lên năm, tôi vô thức hỏi Lạc Thiên trong một lần đi chơi với anh ấy:
- Anh hai, sau này lớn lên em sẽ được cưới anh phải không?
- Không Băng nhi à, chúng ta không thể cưới nhau được!
-Tại sao vậy?
-Bởi vì chúng ta là "anh em".
Nói rồi anh nở một nụ cười hiền dịu với tôi, nhưng tôi lại không thể cười nổi. Vì sao chúng ta lại không được yêu nhau? Chỉ vì hai chữ "anh em" mà anh không chấp nhận tôi? Năm năm tuổi ấy, tôi biết được rằng tôi mãi mãi không thể trở thành người mà anh có thể bước bên cạnh đến hết đời.
Lên bảy tuổi, tôi chạy nhảy làm sao mà để bị té, Lạc Thiên thấy vậy liền vội vã chạy lại và cõng tôi về nhà. Dù chỉ cách nhau có một tuổi nhưng anh rất chín chắn và dịu dàng với tôi. Cảm giác được Lạc Thiên cõng trên lưng, nước mắt tôi ứ nghẹn vì câu hỏi hồi năm tuổi.
Vì tình anh em mà Lạc Thiên không chấp nhận tình yêu với tôi.
Đã có lần tôi nghe anh tôi nói rằng:" Người thương mình sẽ không bao giờ làm mình đau!". Vậy cớ sao anh lại làm tôi đau? Trái tim này đã có rất nhiều vết xước gần như không thể đếm được...tất cả cũng chỉ vì anh, Ngụy Lạc Thiên-người con trai của bỉ ngạn.
Đôi mắt ảm đạm đấy, mái tóc đen huyền ảo đó,...tất cả mọi thứ thuộc về anh thật sự là một kiệt tác đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lên cấp hai, tôi cùng trường với Lạc Thiên, chỉ cách nhau đúng một tầng.
Ngày qua ngày thấy Lạc Thiên được đám con gái theo đuổi, tôi đứng từ xa mà tức giận, nắm đôi bàn tay đến nỗi đỏ nguyên lòng. Vì anh ấy...tôi chấp nhận làm nữ phản diện của vở kịch này. Những đứa con gái tỏ tình với anh ấy, tôi đều lôi vào nhà vệ sinh và đánh trong sự điên loạn cùng với nụ cười luôn nở trên môi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày cho đến khi tăm tiếng của tôi nổi vang trường rồi lây qua các trường khác. Tôi được mệnh danh là "kẻ bị tâm thần" bởi những cuộc đánh nhau, tôi luôn cười lên thất bại của người khác và bắt đầu hành hạ kẻ thù bằng những chiêu trò dường như mà anh tôi không ngờ đến.
- Lạc Băng! Em nghĩ gì mà lại làm như vậy hả?
-...
- Nói gì đi chứ?
-Lạc Băng, sao con lại làm như vậy?
-Băng nhi, trả lời mẹ đi con!
-...
Những câu hỏi đó, tôi trả lời bằng nụ cười và nước mắt. Hỏi rằng tại sao tôi lại làm như vậy? Bởi vì tôi yêu Lạc Thiên, bởi vì tôi yêu anh trai của tôi. Có những đêm tôi tự nhủ nhất định không được khóc, lại càng không thể khóc trước mặt mọi người. Buồn gì cũng phải ôm trong lòng, có gì muốn nói cũng chỉ có thể tự nói với bản thân. Tất cả thứ đó, tôi ôm vào lòng vì tôi không cần sự thương hại của ai cả.
Yêu một người không sai,
Yêu một người không nên yêu cũng không sai,
Yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai,
Đối với tôi! Đúng là tôi đã và đang sai! Nhưng... Cái sai đó làm bản thân tôi cảm thấy vui là được.
Lên lớp chín thì anh có người yêu, tôi như bị sét đánh khi nghe được tin này. Đau đớn chạy qua các con hẻm, tôi kêu gào tên Lạc Thiên trong cơn mưa, nước mắt và tiếng hét đã bị tiếng mưa làm nhòa đi. Có lẽ tôi phải cảm ơn ông trời vì đã làm mưa để có thể cho tôi khóc một cách thoải mái nhất mà không sợ người đời chê cười.
Khóc thật nhiều...đau thật nhiều nhưng người nào đâu có để ý?
Đứng sau nhìn người trong vô thức cũng chỉ mong một cái quay đầu để nhìn thấy người con gái đang rỉ máu từng ngày.
Ai nói rằng khi còn là trẻ con thì chúng không biết yêu là gì? Ai nói rằng là chúng không biết đau? Cũng là con người, cũng có trái tim và cảm xúc như bao người khác, làm sao mà không đau khi thấy người mình đơn phương mấy năm nay lại vui vẻ với người khác mà không phải mình?
Tôi chẳng biết làm sao ngoài việc đứng nhìn anh mà mỉm cười, chấp nhận số phận người đời gọi là "kẻ bị tâm thần" mà cố gắng với lấy anh trong tiềm thức. Tôi rất thích hoa bằng lăng tím, tại sao á? Bởi nó là biểu tượng của tôi-một con người si tình trong mối tình đơn phương đầy thầm lặng.
Lên cấp ba, anh với người con gái đó vẫn yêu nhau, tôi tự hỏi rằng cô ta có gì mà lại khiến anh yêu say đắm như vậy! Cô ta tên Tịnh Hương, đúng như tên của chị ta- điềm đạm, nho nhã, xinh đẹp. À thì ra tôi đã hiểu rồi, chị ta hơn tôi về mặt tính nết, về sắc đẹp nên anh ấy mới yêu một cách say đắm như vậy.
Cần bao nhiêu dũng khí để có thể nói được câu:" Em yêu anh"?
Tuổi mười tám-một con số thật đẹp. Cái tuổi để có thể nhận thức được về bản thân. Đủ để chịu trách nhiệm về việc của mình đã làm, đánh dấu sự trưởng thành trong tương tư lẫn nhân cách, là cả một con đường tương lai đầy chông gai đang chờ tôi phía trước. Là tuổi mà tôi biết lấy nụ cười và sự hồn nhiên, vui tươi của mình để che đi những giọt nước mắt đau khổ.
-Lạc Thiên, nếu bây giờ em nói em thích anh, anh có đồng ý không?
-Cái con bé này, nói linh tinh gì vậy! Lo mà học bài đi!- Anh gõ đầu tôi một cái mạnh rồi từ tốn mà nhâm nhi cà phê mặc cho tôi đang rất đau trong tận sâu con tim này. Chỉ vì một lời nói của anh mà tôi cảm thấy gục ngã, thật sự rất tệ!
Lên đại học, tôi như mất đi nhân cách của mình. Tôi vào vai của một nữ phụ đầy ác độc để đi hại Tịnh Hương.
-Này...này, sao chị có cái thá gì mà anh tôi lại mê mệt chị thế nhỉ?
-Băng nhi...em sao vậy? Em...
-Ôi nhìn khuôn mặt sợ hãi ngập trong nước mắt của chị kìa! Nhìn chúng thật dễ thương.
Tịnh Hương run sợ nhìn tôi, quơ con dao màu ánh bạc trên tay vài vòng và nhoẻn miệng cười, tôi cứa lên tay chị ta một đường dài. "NGỤY LẠC BĂNG!" tiếng hét làm tôi giật mình, con dao từ từ trượt khỏi tay và rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói, tôi đứng hình khi thấy Lạc Thiên.
Cổ họng tôi ứ lại không biết nói lên lời, đôi tay cầm dao lúc nãy không cẩn thận mà bị quẹt một đường dài trên má. Nhưng đâu có ai để ý chúng? Thứ mọi người để ý mà bàn tán xôn xao là tôi đã hại nữ chính của vở kịch này-Tịnh Hương. Ngụy Thiên ôm chị ta vào lòng mà lườm tôi bằng ánh mắt sắc xảo, mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ và phẫn nộ. Bên má trái chảy từng giọt máu nhưng tôi không thấy đau, thứ đau nhất có lẽ là con tim này.
Nó đau quá! Nhưng nào ai thấu hiểu được tâm can của một người em gái đi yêu một người anh trai như thế nào? Tôi run run nơi bả vai và chạy nhanh ra khỏi nơi này, những tiếng bàn tán ngày một nhiều, những ánh mắt khinh miệt nhìn vào tôi mỗi lúc tăng lên. Đến tối, tôi về nhà sau khi lang thang trên khắp con hẻm của thành phố. Vừa mới bước đến cửa, tôi nhận lấy một cú tát của anh tôi vào má trái, nơi vết thương còn chưa được băng bó cẩn thận.
Lặng lẽ không nói gì mà chạy nhanh lên phòng mặc cho tiếng gọi của Lạc Thiên, tôi đóng cửa một cái mạnh và ngồi ôm mặt khóc nức nở. Vì là phòng cách âm nên chẳng một ai có thể nghe được tiếng hét bi ai của tôi. Những giọt máu ở má cùng với nước mắt trên mắt hòa quyện cùng nhau mà rơi, tạo nên một mùi đắng lẫn mặn của cuộc tình không hồi kết này.
Cầm trên tay đóa hoa bằng lăng, tôi mỉm cười bước một bước...
Anh vẫn ở đó một mình.
Tiến thêm nhiều bước cùng với chùm hoa đã nở rộ và nụ cười tươi trên môi...
Anh bỗng nắm tay một người con gái khác.
Tôi đứng im, nước mắt chảy cùng với những cánh hoa úa tàn đang rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Tôi cúi đầu, lặng thầm chấp nhận một cái kết đầy đắng cay của phận nữ phụ. Chấp nhận rời xa Lạc Thiên, rời xa nơi tôi sinh ra để bắt đầu một cuộc sống mới. Trước buổi tối tôi sáng Pháp, Lạc Thiên đến gặp tôi.
-Băng nhi...
-...
-Anh xin lỗi về cú tát đó! Anh...
-...Không sao đâu!- Tôi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng sâu bên trong nó lại là nước mắt và đau khổ chỉ có tôi mới thể hiểu được. Anh đứng nhìn một lúc rồi tiến lại gần mà ôm tôi vào lòng.
-Đi xa rồi nhớ giữ gì sức khỏe nhé! Anh sẽ nhớ cô em gái hậu đậu của mình lắm đó.
Nước mắt tôi lúc này mới bắt đầu ứa ra...tại sao? Tại sao đến cuối cùng tôi cũng không thể thay đổi từ ''em gái'' thành một từ khác? Phải chăng là do tôi quá yếu đuối để rồi nhận một cái kết cay đắng như vậy?
Sáng hôm sau, đứng ở sân bay nhìn gia đình mình lần cuối, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Ngụy Lạc Thiên cuối cùng cũng có người ở bên và yêu anh ấy thật lòng, thế cớ gì tôi phải bận lòng nhỉ? Ngẩng cổ hít thở một hơi dài, tôi đứng dậy và tiến về phía cổng máy bay, giơ cao cánh tay vẫy tạm biệt mọi thứ, bỏ lại những đau khổ và bắt đầu cuộc sống mới ở Paris.
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn ở một mình. Bởi vì tôi không có hứng thú với ai, và cũng vì trong lòng tôi ngoại trừ Lạc Thiên ra thì chẳng còn ai có thể thắp sáng trái tim tôi lại một lần nữa. Nó đã vì một người con trai không yêu mình mà tan vỡ, mà bị bóng tối bao lấy.
Ngắm nhìn dòng người qua lại ở nơi đông đúc của thủ đô Paris, tôi cầm nhẹ tách trà lên uống và sờ nhẹ những chùm hoa bằng lăng tím nở rộ. Nhớ lại những kí ức về Lạc Thiên, tôi mỉm cười, khẽ thầm thì với loài hoa đang đung đưa này:" Tôi cảm thấy mình giống loài hoa không tên. Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn. Ngày tháng trôi qua không ai thăm hỏi... "
Thanh xuân có phải là không can đảm, là tự nguyện chấp nhận, là lặng câm chờ đợi, là hối tiếc, đúng không?
_End_
2100 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip