| Test write | _HorosHouse_

a. Lí thuyết

1. Nhẹ nhàng là hai từ tôi thích nhất khi viết văn. Tôi nghiêng về câu văn nhẹ nhàng hơn là những câu văn cứng. Tuy vậy thỉnh thoảng tôi vẫn có cho thêm drama, ngọt hoặc một chuyện gì đó để tình tiết câu chuyện thêm sinh động. Nếu để chấm thì tôi chấm mình 6/10.

2. Write theo nghĩa tiếng việt còn gọi là viết, soạn thảo và mô tả những bài văn, bài thơ, bài thuyết trình,... Writer là những người làm công việc ấy.

3. Tôi chọn mảng này vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, là cảm đam mê mà tôi ấp ủ từ nhỏ. Dành hết những cảm xúc mà tôi luôn có vào câu văn là một sở thích của tôi. 

b. Thực hành

Couple: không có

|OS| Bản nhạc mẹ gửi cho con

|Tác giả| Hishisoma Yona

|Thể loại| tình mẫu tử, Se, hiện đại,...

| Lưu ý| Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi nên số phận của họ là do tôi quyết định. Có một vài chi tiết tôi lấy trong bài hát "Ba kể con nghe", nếu có trùng với ai đó thì mong được thứ lỗi.

|End|

- Yona, con đánh đàn giỏi quá, mẹ con chỉ cho con đúng không?

- Yona thật sự là một thiên tài đánh đàn nha, mẹ cậu chỉ cho cậu đúng không?

- Yona này, cho tớ theo học mẹ cậu đi, cậu đánh đàn giỏi quá...

- Tại sao cậu luôn nói rằng mẹ cậu là người dạy đàn cho cậu nhưng chưa lần nào tôi thấy mặt bà ấy vậy Yona?

  Im...im hết đi, mấy người biết gì mà nói? Tôi hận mẹ tôi, hận vì bà đã bỏ tôi cô đơn ở thế gian này mà đi trước, hận vì bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

  Tôi vừa hận, nhưng lại vừa thương mẹ tôi.

  Bà là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng, mẹ tôi cưới bố tôi lúc hai mươi tuổi và đẻ tôi ra khoảng chừng hai ba tuổi. Mặc dù còn trẻ nhưng bà rất khéo léo trong việc dạy con cái, tài năng mà tôi khâm phục nhất của mẹ tôi là đánh đàn.

  Hồi mới lên năm, tôi loạng choạng ngồi vào cây đàn mà đánh nhưng không hiểu sao âm thanh của nó thật chói tai, không hề giống cách mẹ tôi đánh chút nào hết. Mẹ tôi thấy vậy chỉ mỉm cười và ân cần cầm tay tôi lướt nhẹ trên những phím đàn.

  Âm thanh thật nhẹ nhàng và xao xuyến làm sao.

  Lên sáu tuổi, tôi có thể chơi thành thạo những bài dễ nhưng vẫn đánh sai nốt. Mỗi lúc như vậy, mẹ tôi liền lấy cây thước gõ vào tay tôi và nói tôi nên bỏ đam mê đánh đàn vì tôi quá kém. Cảm xúc của tôi lúc đó chỉ cần gói trong hai từ...

  Tức giận...rất tức giận!

  Nhưng hồi đấy tôi vẫn còn rất nhỏ, tôi đâu hiểu được nỗi khổ mà mẹ tôi gánh trên vai nặng như thế nào. Bà lúc nào cũng vì gia đình mà nhẫn nhịn, vì bố tôi mà âm thầm chờ đợi mặc dù biết rằng ông ấy không thể về với mẹ tôi nữa, vì tôi mà cật lực đi làm ngày đêm cũng chỉ vì muốn tôi có một cuộc sống ấm no và đầy đủ.

  Nhưng người con gái tuổi hai mươi ấy lại bỏ dở cuộc đời của mình ở tuổi ba mươi.

  Thật sự rất buồn...

  Bà đã bỏ tôi lại để đi đến với bố tôi.

  Bố tôi vì một cuộc ẩu đả mà bị người ta đâm chết, mẹ tôi nghe tin xong thì sốc lắm, bà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền mà không chịu ra ngoài. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể vừa ăn cơm mà vừa khóc trong đau đớn.

  Lễ đám tang của bố, mẹ tôi đã khóc rất nhiều...

  Nhưng tôi lại không thể khóc, tại sao thế?

  Thậm chí, trong tâm can tôi rất xót xa cho bố.

  Đến nhiều ngày sau tôi mới có thể lấy lại cảm xúc thật của chính mình. Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, thầm ước rằng đám tang cả bố tôi cũng khóc như vậy thì tốt biết mấy. Mẹ tôi chỉ vì suy sụp tinh thần mà người trở thành một cái xác không hồn. Gầy đến giơ xương là hai từ để tả mẹ tôi lúc bấy giờ. Câu nói mà mẹ tôi nói với tôi lần đầu tiên khi ra khỏi phòng là...

- Cậu là ai?- Tôi lúc đó gần như chỉ muốn khóc, sống mũi của tôi cay quá. Những giọt nước mắt cứ thế mà chảy mặc cho tôi gào thét trong lòng rằng đừng chảy nữa.

- Mẹ..là con đây, mẹ không nhớ sao?- Giọng tôi run run, thầm cầu mong rằng mẹ tôi có thể nhớ ra được tôi là đứa con gái mà mẹ tôi thương nhất. Vậy mà đáp lại tôi là sự thờ ơ và đôi mắt vô cảm của bà, tôi sốc lắm nhưng biết phải làm gì đây khi tôi mới có sáu tuổi?

  Mấy hôm sau, bà tôi đến và mang tôi đi, bà nói rằng mẹ tôi vì chuyện của bố mà trầm cảm, tôi không nên ở gần mẹ. Lúc đó, đôi mắt tôi ướt nhòe, căm phẫn nhìn mẹ mà hét:

- Bà không phải mẹ tôi, tôi muốn ở với mẹ! Mẹ tôi đâu rồi? - Mẹ nhìn tôi, đôi mắt màu oải hương tuyệt đẹp ngày ấy giờ còn đâu khi nó được thay vào đó là một đôi mắt u buồn. Nhưng chỉ riêng nụ cười là mẹ tôi vẫn còn giữ được bản chất ngày xưa của nó.

  Nụ cười của mẹ tôi thật đẹp, dịu dàng và ấm áp. Tôi thích nhất là khi mẹ tôi cười, nụ cười của bà như ánh mặt trời vậy. Thật sự rất đẹp...

  Kể từ đó là hai năm tôi sống chung với ông bà, tôi rất nhớ mẹ. Ngoài mặt thì luôn nói rằng tôi không yêu mẹ và tôi không có mẹ nhưng mấy ai hiểu thấu được nỗi nhớ này? Ông bà tuy đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại có cảm giác như hai người bị bắt buộc chứ không hề tự nguyện.

- Bà ơi, mẹ...mẹ của con sống có tốt không bà?- Đó là câu hỏi cuối cùng khi tôi hỏi về mẹ, mỗi lần nhắc tới mẹ, bà tôi lại nổi đóa lên và chửi mắng tôi. Trong lần chửi gần đây nhất, bà tôi lỡ nói ra một câu khiến tôi đứng hình:

- Sao mày suốt ngày hỏi người đã chết ấy nhỉ? Mày không còn câu hỏi nào khác à?- Tôi trố mắt nhìn bà tôi, tay che miệng hỏi:"Tại sao bà lại nói vậy?". Bà tôi nhìn tôi, bờ vai bà run run nhìn tôi mà khóc, bà hét lên trong đau khổ:

- Vì mày, vì mày mà con gái tao chết!

  Đánh rơi chiếc ly mà tôi thích nhất xuống sàn, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi, tại sao mới có vài năm xa nhau mà bao biến cố ngập đến đầu tôi như vậy? Thật nặng nề quá, y như mẹ tôi hồi xưa vậy.

  Đứng trước một căn nhà luề xuề, mồ hôi tôi túa ra như suối, đôi mắt ướt đẫm lệ cứ thế mà nhìn cảnh vật trước mắt mình. Thật hỗn loạn, nó vẫn còn vương những mảnh vụn như mới trải qua một đám cháy dữ dội.

  Đến lúc này tôi mới biết được rằng mẹ tôi vì bảo vệ chiếc đàn piano mà ra đi như vậy. Hôm đó, lính cứu hỏa vẫn đến kịp, xác suất cứu được mẹ tôi là rất nhiều. Nhưng bà đã ngoan cố, đòi bằng được người ta phải đưa chiếc đàn ra ngoài an toàn rồi mới vào cứu.

  Cho đến khi đưa cây đàn ra ngoài và vào trong thì mẹ tôi đã ngồi đấy, đôi tay bà đầy máu, đôi tay bên kia cầm một con dao sắc nhọn đang nhỏ từng giọt máu tí tách xuống sàn. Họ đã đưa thân xác của bà ra và giao về cho ông bà tôi. Ông bà tôi không hề nói gì với tôi mà âm thầm đem đi chôn cất.

  Trước khi chết mẹ tôi đã nói với người hàng xóm rằng:"Cây đàn này đối với tôi như là một vật quý giá nhất trong đời làm mẹ, thế nên, nếu có bất cứ thứ gì xảy ra hãy bảo vệ cây đàn này hộ tôi cho đến khi con bé Yona đến lấy nhé".

  Cây đàn piano đấy nay được tôi dùng trong mọi cuộc thi liên quan đến âm nhạc. Hôm nhận nó từ người hàng xóm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy cây đàn này tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ đến nụ cười của bà.

" Này cô gái ơi, sao cô lại ngồi khóc bên cây đàn piano thế kia?

Oa, đôi mắt màu oải hương của cô đẹp thế, cô sở hữu nó từ ai vậy?

Nét đẹp dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy, tôi có quen một người giống cô đó!

Bà ấy đã từng là một người chơi piano rất giỏi...

Bà ấy tên gì nhỉ? À đúng rồi, người con gái ấy tên Hishisoma Yura

Tên cô là Hishisoma Yona- tựa như những ánh bình mình của ngày mới.

Giống như nụ cười mà mẹ cô đã cười với cô vậy."

  Nhớ mẹ...cô rất nhớ mẹ của cô...

_End_

1443 từ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trảtest