| Test write | Ngọn đồi lắc lư
i. Lí thuyết
Tớ có đam mê viết truyện và đọc truyện từ khi còn bé , nó giúp tớ thoải mái và sống thật hơn với bản thân mình . Là một writer , tớ có thể chia sẻ hết những tâm tư vào trong lời truyện của mình . Có nhiều điều trong cuộc sống tớ không thể tâm sự thì tớ sẽ tâm sự vào những câu chữ này . Công việc writer này giúp tớ sống thật và phát huy thêm khả năng viết truyện của mình hơn
ii, Thực hành
Đề :Viết một oneshort về tình chị em
Những bông tuyết ngày càng rơi đặc xuống khắp sân , tôi đưa mắt nhìn lên trời , đôi hồng tử tím thẫm vô hồn nhìn tuyết rơi mà cười . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao nhiêu năm kể từ khi chị tôi chết rồi ta ? Ngồi lầm bẩm từng năm , đôi vai tôi run lên bần bật vì phải nén nước mắt , tôi nhớ chị ấy quá , tôi nhớ chị hai của tôi , Kanae Koucho . Tên đẹp lắm đúng không ? Nhưng thật tiếc , chị ấy đã kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 20 , một con số thật đẹp .
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày bình thường , tôi thức dậy , mặc đồng phục của Sát quỷ đội và gắn nơ con bướm lên sau đầu . Đang ngắm nhìn mình trong gương , chị Kanae khẽ đẩy cửa và ló đầu vào , chị ấy cười với tôi , một nụ cười dịu hiền :
- Buổi sáng tốt lành Shinobu-chan !
- Buổi sáng tốt lành Nee-chan !- Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười . Chị ấy nhắc nhở tôi chuẩn bị ăn sáng rồi bỏ đi , tôi gật đầu rồi quay về phía gương để tiếp tục công việc chỉnh tóc của mình . Xong xuôi việc , tôi bước ra khỏi phòng và đi đến hoa viên .
Vừa đến , tôi thấy ngài Oyakata nói gì đó với chị . Nụ cười của ngài có gì đó buồn buồn , tôi cũng không để ý cho lắm mà quay sang nhìn chị Kanae . Chị ấy đang cười , chị ấy đang gật đầu với ngài Oyakata . Nhiệm vụ sao ? Vậy tại sao nụ cười của ngài lại không như thường ngày ?
Nỗi lo sợ cứ thế len lỏi trong lòng tôi , thật khó chịu nhưng tôi không dám nói ra ngoài . Đến tối , tôi mới dám lại gần chị và hỏi :
- Chị soạn đồ đi đâu vậy ?- Tôi nhăn mặt , ngoài trời giờ đã khuya lắm rồi , chị ấy còn muốn đi đâu mà phải gói kiếm trong bao cẩn thận thế kia ? Chị im lặng , không nói gì với tôi cả . Sau khi bọc xong cây kiếm , chị nhẹ nhàng để nó sang một bên và quay sang tôi :
- Shinobu-chan , nghe chị nói này . Nếu sau này , chị có chết , cũng đừng dằn vặt bản thân nhé , đừng bỏ rơi Kanao nha . Chị tin tưởng ở em , Shi-chan !- Đôi lông mày của tôi nhăn lại , chị ấy đang nói cái gì vậy ? Chết ? Sao chị ấy lại chết ? Bộ nhiệm vụ đợt này khó lắm hay sao ?
- Chị đang nói cái gì vậy Nee-chan ? Đừng có nói xui nha , nhiệm vụ đợt này chắc chắn sẽ không khó đến nỗi chị phải bỏ mạng vì nó đâu , chị bị sao vậy Kanae nee-chan ?- Chị Kanae không nói gì , từ từ đứng dậy và bước đi . Đến trước cửa phòng , chị ấy đứng lại , ngoảnh đầu nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười hiền dịu : " Chị đi nhé Shinobu-chan " .
Tôi ngồi thẫn thờ ở trong phòng , tôi..có nên đi cùng chị ấy không ? Nhưng chị ấy là trụ cột mà , đâu cần lo gì đâu đúng không ? Tặc lưỡi một cái rồi cho qua chuyện , tôi lấy chăn gối ra nằm cạnh Kanao , đôi mắt lim dim và thiếp đi từ lúc nào chả hay .
" Kanae nee-chan , chị bị sao vậy , chị nghe em nói gì không , Kanae nee-chan !" Tôi trợn mắt , hét lên . Kanae..chị ấy ... đang nằm trong một vũng máu , nhịp tim chị ấy đang yếu dần . Tôi vội đưa cánh tay ôm lấy vết thương , thầm cầu mong chị không bị gì . Chị ấy khẽ nâng bàn tay của tôi lên , nhìn tôi bằng đôi mắt .. hiền dịu : " Chị xin lỗi , Shinobu " .
Tôi vùng dậy , người đầy mồ hôi , đưa mắt đảo xung quanh , chợt nhớ ra chị Kanae đang đi làm nhiệm vụ ở ngôi làng gần đây . Tôi mặc vội đồng phục và cầm kiếm chạy ra khỏi phòng . Vừa chạy , tôi vừa nghĩ đến giấc mơ đó , thật sự rất sốc . Đôi môi tôi cứ thế mấp máy , thầm cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra .
Chạy đến một con hẻm của ngôi làng , tôi đánh rơi thanh kiếm trong tay , trợn mắt lên nhìn con quỷ trước mặt . Trên tay nó ...là chị tôi , Kanae Koucho . Con quỷ nhìn thấy tôi , nở nụ cười vui sướng :
- Ara Ara~ Nếu không nhầm thì ngươi là em gái của cô ta đúng không ? - Nói rồi hắn vất chị xuống đất , bước lại gần tôi . Vội nhặt thanh kiếm lên , tôi siết chặt nó vào trong tay . Hắn thấy thế liền cười , nói tôi :
- Thật sự tiếc quá nhưng sắp bình minh rồi , ta không thể chơi đùa với người nhưng sẽ có ngày ta tìm lại ngươi . Nhớ nhé , tên ta là Douma - thượng nhị nguyệt quỷ . - Nói rồi hắn biến mất , tôi vất kiếm sang một bên , vội chạy lại chỗ chị . Nó giống như trong giấc mơ của tôi vậy .
Ôm lấy thân xác của chị , tôi khóc trong đau đớn . Chị ấy thấy thế liền rơm rớm nước mắt , dùng hết sức lực cuối cùng nói với tôi :
- Chị xin lỗi Shinobu-chan , chị xin lỗi vì đã không thể làm một người chị gương mẫu để em và Kanao noi theo , chị xin lỗi em rất nhiều . Cố gắng lên nhé , chị thích nụ cười của em hơn Shi à ! Nào , hãy cười lên đi , cười lên sẽ khiến em đẹp lắm đó . Chị yêu em , yêu cả Kanao-chan nữa , gửi lời xin lỗi của chị đến Kanao hộ chị nhé . - Nói rồi đôi mắt của chị khẽ nhắm lại . Tôi hoảng loạn , đôi tay cứ thế mà ôm chị trong vô thức :
- Chị ơi , đừng bỏ em , làm ơn chị ơi . Cầu xin chúa , làm ơn đừng mang chị con đi , cầu xin người , làm ơn .
Buổi tối đau buồn đó dần được thay bằng buổi sáng vui vẻ của mọi người . Đứng ở trước mộ của chị , tôi cố gắng nở nụ cười , bàn tay cầm tay của Kanao chắc hơn bao giờ hết , tôi nhìn tảng bia trước mặt và nói : " An nghỉ nhé chị , em sẽ làm một người như chị , một người dịu dàng cùng với nụ cười trên môi "
Dù đã hứa vậy , nhưng tôi vẫn không thể giữ lời hứa được . Nụ cười trên khuôn mặt tôi vẫn là một nụ cười đầy giả tạo . Kanae nee-chan , đến bao giờ em mới trở thành người như chị đây ? Em nhớ chị lắm nee-chan . Quay về với em đi !
Mùa đông năm nay tôi vẫn ngồi đây như bao năm , vẫn ngồi ngắm những bông tuyết rơi , chỉ là...tôi đã không còn được cùng chị Kanae ngắm chúng rồi !
Em nhớ chị , Kanae nee-chan !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip