| Test write | SAVAGE TEAM
Tớ xin trả lời ạ !
1. Tớ chuyên về ngôn tình , bách hợp , đam mỹ , kinh dị( không hay cho lắm ) , lời khuyên , HE và SE . Tớ không chuyên về BE hay OE , ngược , ngọt hường ( cái này tớ viết được nhưng chỉ là không chuyên cho lắm thôi ) và cổ trang .
2. Một oneshort hơn 1000 từ tớ thường viết trong 45 phút đến gần 1 tiếng , bởi vì tớ còn phải vừa đọc , vừa sửa và vừa lên kịch bản cho chuyện thêm hay , kịch tính hơn ạ !
3. Bởi vì đã vô năm học nên tớ chỉ được dùng máy tính vào thứ 7 và chủ nhật , các ngày trong tuần thì hên xui . Điện thoại tớ không tải được wattpad nên tớ không thể online 24/7 được . Nhưng dù sao tớ cũng sẽ cố gắng hoàn thành các deadline của team và khách , tớ sẽ dùng hết sức của mình để hoàn thành công việc sớm nhất cho team ạ .
4.
Đề 1 : Viết oneshort dựa trên câu này : " Vì sao tôi lại đơn phương yêu em để rồi tự mình đau khổ vì tình yêu này ? Vì sao tôi lại vẫn cứ khao khát có được em dẫu biết rằng mình sẽ đau đớn vì em ? "
Đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất của đời người , dẫu biết là vậy nhưng..... tôi lại đơn phương em , người con gái dịu dàng khiến trái tim tôi lạc đi một nhịp . Tôi biết chứ ! Người em yêu đâu phải là tôi mà là hắn ta . Tôi vốn dĩ tồn tại trong tim em theo đúng nghĩa một thằng bạn thân , còn hắn ? Hắn lại ở trong tim em theo đúng nghĩa người yêu , tại sao vậy ? Rõ ràng , chính tôi mới là người đến trước mà ? Những lúc em cười nói hạnh phúc với hắn , tim tôi như bị xé ra nhiều mảnh vậy ! Tôi như một thằng điên lao đầu vào cuộc tình đơn phương này mặc dù biết rằng kết quả mình nhận được về là con số không , sao em lại đối xử với tôi như vậy hả ? Đáng lẽ tôi mới là người có được tình cảm của em , chứ không phải hắn ! À mà cũng đúng thôi , tôi là cái thá gì cơ chứ ? Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ , lớn lên trong bầu không khí lạnh lẽo của họ hàng để rồi sinh ra một thằng con trai lạnh lùng , trầm tính như tôi đâu có xứng với em- người con gái của ánh nắng kia chứ !
Hắn ta có sắc đẹp ...
Tôi cũng có !
Hắn ta có tiền .....
Tôi cũng có !
Hắn ta có trái tim và thể xác của em , có những khoảng thời gian vui vẻ bên em ...
Tôi chỉ biết lặng lẽ đứng sau nhìn em hạnh phúc trong thầm lặng !
Đã bao giờ em quan tâm tới tôi với tư cách là một người bạn thật sự chưa ? Hay chỉ là những câu hỏi thăm qua loa mỗi khi tôi và em cũng gặp nhau trên đường ? Mỗi cuộc điện thoại em gọi đến cho tôi cũng khiến tôi mừng đến chừng nào ! Tôi không muốn mình ở mức bạn bè , tôi muốn em và tôi ở mức người yêu nhưng biết sao bây giờ , giấc mơ đó ... nó quá xa vời đối với tôi ! Đêm nào cũng tương tư về em rồi tự làm đau bản thân , tôi thấy mình thật ngu ngốc ! Bảo vệ , an ủi , chia sẻ và đồng hành cùng em , đến cuối cùng , thứ tôi nhận được là gì cơ chứ ? Tình bạn ư ? Chúng ta không thể tiến triển hơn sao ? Hay .... ở mối tình này , chỉ có tôi là ngu ngốc đơn phương em ? Em xem đi , cái đêm mà em ốm , ai là người chăm sóc em mấy ngày trời liền ? Là tôi chứ ai ! Thằng bạn trai của em thì biệt tăm biệt tích đến tận mấy hôm sau mới về , em thì ốm li bì trên giường suốt mấy ngày liền , tim tôi xót lắm ấy chứ ! Nhưng tôi không muốn thấy em khóc , thấy em buồn vì hắn nên hôm sau tôi vẫn nói dối với em rằng là hắn đã chăm sóc em mấy ngày vừa qua , em tin lời tôi một cách ngây thơ vậy sao ? Tôi lại một lần nữa làm khổ chính mình rồi ! Thấy em ôm hôn hắn , nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra , đáng lẽ .... mọi sự biết ơn là của tôi mới phải chứ !
Đã bao năm trôi qua rồi em nhỉ , em và hắn cũng đã cưới nhau và có con rồi . 1 đứa con gái và 1 đứa con trai , trông nó đẹp y hệt em và .... hắn làm sao ! Lòng tôi lại nhói lên , tụi nó đẹp giống em và hắn chứ đâu giống em và tôi đâu đúng không ? Mặc dù tôi biết rằng , đến cuối cùng người thua cuộc cũng là tôi nhưng tại sao tôi vẫn cứ lao đầu vào mối tình đơn phương đầy đau khổ này này rồi đêm nào cũng tự dằn vặt bản thân mình nhỉ ? Đơn giản là tôi yêu em , tôi yêu say đắm người con gái năm đó đã sưởi ấm trái tim của tôi . Sau ngần năm ấy , điều tôi có thể làm là đứng sau lưng em , nở một nụ cười thật tươi và chúc em hạnh phúc bên người em yêu mà thôi !
" Em là người đã sưởi ấm trái tim của tôi
Và cũng là người đóng băng nó lại thêm một lần nữa "
Đề 2 : Viết Oneshort ngọt và hường một tí có liên quan đến tách capuchino .
Lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại tấp nập ngoài phố , Vân Nguyên đưa tay vớ lấy tách capuchino lên miệng uống . Những vị đắng của cà phê và ngọt lịm của sữa hòa tan khiến cô nhẹ nhõm đi phần nào trong người . Liếc nhìn những cặp đôi tình nhân đang dạo bước ngoài phố rồi đưa ánh mắt sang khẽ nhìn cái đồng hồ , cô thở dài : " Lần thứ mấy rồi đây không biết ? " . Vừa nghĩ xong được vài giây thì một dáng vẻ cao lớn , trên tay cầm thứ gì đó hớt hải chạy vào , dừng ánh mắt lại chỗ cô và cười tươi . Anh ta tiến lại gần bàn cô đang ngồi , kéo ghế và hạ mình xuống , anh đưa ánh mắt cún con sang nhìn cô , và cười : " Tha thứ cho anh lần này thôi nha Nguyên nhi :3 Tại anh để quên một số món đồ nên mới tới muộn , bỏ qua cho anh nốt hôm nay thôi nhé " Vân Nguyên nhìn người con trai đối diện mình , gân xanh nổi lên , cô véo anh một cái thật mạnh ở tay và mắng : " Lần thứ mấy rồi hả Thiên Du ? Lúc nào cũng quên cái nọ rồi mất cái kia , anh có bị não cá vàng không hả ? ". Thiên Du xoa mu bàn tay đỏ ứng , mếu máo giải thích với cô đủ điều . Vân Nguyên lơ đi thằng chồng của mình , tiếp tục đưa mắt nhìn qua cửa sổ , hồi tưởng lại quá khứ đầy " huy hoàng " của cả anh và cô .
Hồi đó , cô đang trốn bố mẹ đi xem mắt thì tình cờ gặp Thiên Du , anh cảnh sát giao thông dễ thương chặn cô lại vì tội đi xe ẩu và vượt đèn đỏ . Lúc ấy cô cũng thuộc dạng cứng đầu nên ra khỏi xe cãi tay đôi với anh . Kết quả là cả hai cùng lên phường vì tội làm mất trật tự nơi công cộng :)) Anh ấm ức , quay sang trách móc cô đủ điều rồi bỏ đi , cô ngơ ngác một hồi rồi cũng lên xe chạy về nhà . Về đến nhà , cô bất ngờ , chỉ tay vô người con trai đang ngồi trên sofa và nói chuyện với mẹ cô một cách vui vẻ mà la lên : " Là anh ! " Thiên Du giật mình , quay sang nhìn cô , cũng chỉ tay về phía Vân Nguyên mà hét lại : " Là cô ! " Bố mẹ anh quay sang nhìn nhau rồi quay ra nhìn bố mẹ cô mà cười một nụ cười nguy hiểm :)) 2 người mẹ của bọn họ lên tiếng , yêu cầu họ cưới nhau luôn vì họ đã quen biết với nhau từ trước đó , anh và cô định phản đối nhưng vì nhìn thấy mặt của mẹ mình thì lại thôi . Anh và cô quen nhau qua câu chuyện như vậy cũng rất là mắc cười , giờ nghĩ lại cô cũng hay cười phá lên và chọc ghẹo anh sao ngày xưa làm cảnh sát giao thông bắt em rồi bắt luôn cả trái tim em thế hả anh ?
Đang hồi tưởng lại thì một lực véo ở má cô , Vân Nguyên theo phản xạ quay sang nhìn người con trai đang cười , trên tay cầm hộp quà nhỏ xinh được gói gọn gàng , anh đưa cho cô và nói : " Sinh nhật vui vẻ nhé ! Vợ yêu " . Cô hạnh phúc , tay cầm món quà nâng niu nó như báu vật . Hai người cứ thế vui vẻ trong hôm đó , tách capuchino đã nguội đi từ lúc nào nhưng trên ly vẫn còn đọng lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà cô và anh dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip