| Test write | -starlight-club-
1. Các yếu tố quan trọng của một writer tiêu chuẩn là:
- Có tính tư duy cao để suy nghĩ ra nhiều cốt truyện hay.
- Cẩn thận nhưng phải nhanh nhẹn.
- Biết cách ăn nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
- Chăm chỉ, cần cù và luôn học hỏi những đàn anh chị đi trước mình để nâng cao tay nghề.
2. Các yếu tố khiến một văn bản( truyện, thơ, đoản,...) trở nên thu hút trong mắt độc giả là:
- Cốt truyện hay và hấp dẫn.
- Từ ngữ phong phú và không bị lặp.
- Cảm xúc nhân vật hay bối cảnh được diễn tả sâu.
3. Đề 2: Viết một đoản tự chọn và một bài thơ tự do (đoản và thơ có thể không liên quan với nhau)
Couple: Triệu Vĩ Nguyệt X Vương Lăng Hạ
|OS| Princess don't cry
|Tác giả| Hishisoma Yona
|Thể loại| đoản, Oe, thơ, 1x1, ngôn tình,...
|Lưu ý| nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi nên số phận của họ là do tôi quyết định.
|End|
Em là một cô gái hay cười,
Là một cô gái có tâm hồn của thiên thần.
Nhưng từ khi gặp anh,
Nụ cười ngày đó đã được thay bằng nước mắt.
Tâm hồn trong trắng đã bị anh vấy bẩn.
Từ lúc sinh ra, tôi được ví là một nàng công chúa bởi vẻ đẹp yêu kiều tựa như một con thiên nga lộng lẫy ở dưới hồ nước lóng lánh những giọt nước. Càng lớn, tôi càng được nhiều người theo đuổi. Có người theo đuổi tôi vì sắc đẹp, có người lại theo đuổi vì nụ cười.
Dường như tôi đã rất chán nản với việc ngày nào cũng bị tụi con trai đưa thư tình và bị những ánh mắt của lũ con gái liếc xéo. Gia đình tôi cũng thuộc dạng có tiếng nên học sinh trong trường cũng có phần kiêng nể tôi.
Muốn kết bạn, muốn nói chuyện với ai đó...
Là ước muốn lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Không ai muốn làm bạn với một người như tôi. Quá hoàn hảo để làm gì rồi bị xa lánh? Nhiều khi tôi muốn lấy kéo cắt đi nụ cười trên mặt mình. Nó quá giả tạo, tôi tự hỏi tại sao ai cũng khen nó đẹp?
Từng ngày buồn bã cứ thế mà trôi qua thật êm đềm, hình bóng tôi bỗng lúc một mờ nhạt dần với mọi người. Không một ai còn biết Vĩ Nguyệt là ai...không một ai biết cô ta là đứa nào. Họ chỉ biết rằng có một cô gái ngoan hiền, dịu dàng và xinh đẹp mới chuyển vào là Hàn Yên Nhi.
Nói sao nhỉ, không phải chỉ có mỗi cô ta chuyển vào mà còn có một chàng trai nữa cũng đến lớp tôi học, là Vương Lăng Hạ. Anh ấy có dáng hình to cao nhưng cân đối, mái tóc màu nâu được chỉa ra hai bên như cây nấm và ánh mắt màu bạc sắc bén.
Cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi được miêu tả bằng một trận cãi vã. Nhưng vì mưa dầm thấm lâu nên dần dần, những cuộc cãi nhau đó được Lăng Hạ thay bằng những câu thả thính mà đến tôi còn chẳng biết nó là gì.
Là con gái...tôi cũng biết động lòng chứ. Lăng Hạ tỏ tình với tôi vào tháng mười hai, tháng của những bông tuyết. Lúc đó tôi vui lắm, nước mắt không ngừng chảy mà hét to câu:"Em đồng ý!". Lăng Hạ lúc ấy cũng hạnh phúc lắm, anh ấy ôm tôi xoay một vòng trong vui mừng và khẽ thủ thỉ với tôi:" Chào em, cô gái của tháng mười hai..."
Tưởng chừng như mọi chuyện trôi qua thật hạnh phúc, tưởng chừng như mới ngày hôm qua lời nói yêu tôi của anh ấy vẫn còn đó mà hôm nay Lăng Hạ đã tay trong tay với một người con gái khác, mà người con gái đó không ai khác là Hàn Yên Nhi.
-Lăng...Lăng Hạ...anh...anh đang làm cái gì vậy?- Tôi hét lên một cách bất lực trước mặt hai người, nhận lại câu hỏi đó là nụ cười khinh miệt mà Lăng Hạ dành cho tôi cũng ánh mắt đầy thách thức của Yên Nhi.
Là nàng công chúa mạnh mẽ hơn ai hết, tôi hứa với mẹ mình rằng sẽ không bao giờ khóc.
Là một thiên thần có tâm hồn trong sáng, tôi quyết sẽ không để nó bị quỷ dữ bám lấy.
Nhưng phải biết làm sao giờ...
Tôi đã từ một thiên thần trong sáng mà trở thành ác quỷ đen tối mất rồi~
Thôi thay vì là ác quỷ có tâm hồn vị tha, còn hơn là thiên thần hôi tanh mùi máu vậy.
Sáng hôm sau, tôi đi học với một hình dạng mới. Vốn đã không còn là ngây thơ, không còn là Vĩ Nguyệt ngoan hiền của ngày nào mà thay vào đó là một người con gái người khác nhìn vào không khác gì một con chỉ biết suốt ngày đánh nhau.
Lăng Hạ nhìn thấy tôi như vậy bất ngờ lắm, anh ta giữ tay tôi lại mà hỏi mặc cho Yên Nhi bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tức:
- Vĩ Nguyệt...sao...cô lại...?
- Tôi làm sao là chuyện của tôi, nếu không còn gì thì phiền anh đứng sang một bên để tôi đi.
Tôi thờ ơ lướt qua anh ta một cách hững hờ rồi xách cặp mà quay đầu bỏ về nhà. Nói là về nhà nhưng tôi lại không thể về lại nơi đấy. Đã từng là một ngôi nhà ấm áp và đầy hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ cùng đứa con gái nhưng thật bi ai làm sao khi người vợ vì căn bệnh hiểm nghèo mà qua đời.
Trước khi qua đời, mẹ tôi đã hát cho tôi nghe một bài về nàng công chúa không biết khóc, tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao cô công chúa đấy lại không khóc? Mẹ tôi đã mỉm cười xoa đầu tôi mà nói:"Đó là vì cô ấy là người con gái mạnh mẽ...Nguyệt nhi, hãy hứa với mẹ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng không được phép để nước mắt được rơi! Nghe rõ chưa?"
Đó là lời hứa giữa tôi và mẹ...một lời hứa mà đến chết tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể giữ đúng lời. Vào ngày đưa tang cho mẹ, tôi đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy trên khuôn mặt tôi. Bố tôi cũng vì chuyện đó mà lao đầu vào công việc, bỏ bê tôi cho quản gia trông coi.
Đứng trước ngôi mộ khắc tên" Tràm Vương Nguyệt", đôi tay tôi run run đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống. Tôi đứng lặng im đấy, nhìn mộ của mẹ tôi mà cười trong điên loạn.
Nhìn đi kìa, ở đó có một cô gái đang cười trong điên loạn
Cô ta là một kẻ tâm thần chăng? Ồ không phải như vậy
Cô ta đã từng là một người con gái đẹp tựa thiên thần
Nhưng vì dòng đời xô đẩy đã biến cô ta trở nên hôi tanh mùi máu.
Tôi lang thang trên những con phố vắng bóng người, lòng không ngừng nhói lên từng cơn, miệng tôi vô thức gọi tên người con trai:"Vương Lăng Hạ..."Ôm bên ngực trái trong đau đớn, tôi ngã nhào về phía trước trong vô thức. Có ai đó đang chạy lại...Có ai đó đang gọi tên tôi...Nhưng mắt tôi mỏi quá, nó dần dần díu lại và nhắm hẳn.
Mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh, tôi vô cảm đưa mắt nhìn xung quanh phòng như đang tìm kiếm một bóng hình của ai đó. Bỗng từ đâu Lăng Hạ chạy lại ôm chặt tôi, anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt có quầng thâm, mỉm cười với tôi bằng nụ cười ấm áp.
Tôi nhìn Lăng Hạ mà run run, miệng nói không ra chứ:
-Lăng...Lăng Hạ, anh...anh...
-Nguyệt nhi, em tỉnh dậy rồi! Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em ra nông nỗi này, thật sự xin lỗi em.
-Lăng Hạ...anh bình tĩnh đi, em không sao mà...
-Nguyệt Nhi, nếu có thể thì hãy để anh được nói lời yêu với em một lần nữa nhé. Anh yêu em, cô gái của mùa đông.
Tôi cười tươi trong nước mắt của hạnh phúc, đưa đôi tay yếu ớt ra để ôm lấy thân hình to lớn của Lăng Hạ. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc như thế này, vậy là mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được người yêu mình thật lòng rồi. Hãy an tâm mà yên nghỉ đi mẹ nhé!
Yên Nhi đứng ngoài cửa phòng bệnh mà nở một nụ cười đau khổ, vốn dĩ ngay từ đầu trái tim của Lăng Hạ đã không có cô. Thế mà ngu ngốc làm sao khi cô lại ảo tưởng rằng có thể cùng anh đi trên thảm đỏ trải đầy hoa, có thể cùng anh lập một gia đình hạnh phúc. Tất cả ngay từ đầu, kẻ thua cuộc trong cuộc tình này vốn dĩ là cô.
Một nàng công chúa không biết khóc...
Cô ta là ai? Cô ta là ai?
Hỡi trên nhân gian vạn kiếp người,
Liệu người có thấy nước mắt của cô ta đang rơi?
Hỏi rằng kiếp người có bao nhiêu?
Hỏi rằng tại sao vương thế lại bi ai tình người?
_End_
1403 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip