Phần Thực Hành
Chúng ta chỉ có thể là bạn
Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều tôi hối hận nhất là gì?
Thì đó chính là là là quen biết với cậu ấy
Và nếu ai hỏi tôi điều tôi nuối tiếc nhất là gì?
Thì tôi sẽ trả lời họ rằng đó là không thể thổ lộ tình cảm của chính bản thân mình ra.
Tôi và cậu là thanh mai trúc mã của nhau đó có lẽ sẽ là điều tuyệt nhất mà tôi từng nhận được. Được ở bên cậu, được chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu từng chút đó là điều mà tôi luôn mong muốn gìn giữ trong tương lai nhưng có lẽ giờ đây tôi cũng chính thức phải kết thúc tất cả, tất cả những gì thuộc về cậu, những ký ức, những nơi thân quen tôi phải bỏ đi hết không sót một thứ gì.
- Chào cậu Shinichi hôm nay đi học sớm vậy ta?
- Hôm nay tớ muốn hít thở buổi sáng trong lành được không hả bà cô Shiho?
- Sao cậu dám gọi tớ như thế hả? Có tin tớ đánh chết cậu không?
- Thôi thôi tôi xin chừa rồi không dám gọi cậu như thế nữa, đúng là bà chằn lửa mà.
- Cậu nói gì hả?
Cơn lửa giận dữ của Shiho đã bộc phát lên tới đỉnh nó đã khiến cho Shinichi chạy không có hồi kết. Họ sẽ luôn tươi cười vui vẻ và trêu đùa nhau vậy nếu không có sự xuất hiện của cô gái ấy Ran Mori.
Tại trường.
- Hôm nay hình như có nữ học sinh mới chuyển vô đó .Nghe nói đẹp lắm tựa thiên thần vậy.
- Thật sao mong được gặp cô gái ấy quá.
Reng....reng....reng
- Chào cả lớp hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, em bước vào đây đi em Mori.
Một cô gái bước vào với dáng đi thướt tha, mái tóc dài óng mượt và một nụ cười vô cùng duyên dáng đã khiến cho Shinichi ngẩn ngơ một hồi lâu sau đó mới hoàn hồn trở lại những điều đó đều đã lọt vào tầm mắt của Shiho cô thoáng chút buồn nhưng rồi dặn lòng rằng :"Chắc cậu ấy không thích cô ấy đâu". Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà cô nghĩ tới.
Từ khi cô ấy đến cậu bỗng chốc thay đổi . Cậu dành ít thời gian cho cô hơn, không còn cười đùa với cô như trước kia mà thay vào đó cậu luôn luôn ở bên cô ấy , luôn luôn chăm sóc và quan tâm cô ấy như cách mà cậu đã từng làm với cô.
Khoảng cách hai người dần xa bởi thời gian rảnh cậu chỉ dành cho cô ấy, làm cậu vui ,làm cậu cười nhiệm vụ đó giờ đã có cô ấy lo. Bước chân vào lớp học bây giờ lại giống như một cực hình, khi nụ cười của cậu ấy khi chẳng dành cho cô nữa nhưng sao cô không thức tỉnh . Nếu có thể, hãy để tôi chạy, chạy thật xa khỏi nơi ấy vì cậu ấy là tâm cô là điểm chẳng chạm được nhau dù vòng tròn quay. Có lẽ lần này cô không còn cơ hội nào nữa.
Tại nhà Shiho.
Shinichi Hoàng cổ Shiho và nói rằng: - - Này Shiho ngày mai là ngày 14 tháng 2 tớ định tỏ tình với cô ấy cậu nghĩ thử xem nên chuẩn bị gì để làm cho cô ấy bất ngờ bây giờ. Cô ấy là mối tình đầu của tớ cho nên tớ muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa hơn. Còn cậu nữa, cậu cũng nên kiếm một anh chàng nào đó đi. Chứ không lẽ cậu định ở một mình cô đơn như thế này sao. Mai này cô ấy mà đồng ý trở thành bạn gái tớ thì tớ cũng đâu có dành nhiều thời gian mà lo cho cậu đâu, không thể quan tâm cậu nữa. Lỡ mai mốt của bệnh không có tớ bên cạnh thì sao cho nên tốt nhất cậu cứ tìm một anh chàng nào đó đi.
Nhìn nụ cười nở trên môi của Shinichi mà lòng cô đau thắt lại nó như hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào tim, càng ngày càng chảy máu nhiều hơn, càng ngày càng chết dần chết mòn nhiều hơn. Cố nén lại đau thương trong lòng cô cười đùa trả lời cậu:
- Vậy sao được rồi để tôi nghĩ thử dùm cậu xem với tính cách của Ran tớ nghĩ cậu ấy thích đơn giản một chút đừng có lẽ cậu chỉ cần mua hoa và một hộp sôcôla là đủ đối với cậu ấy rồi. Cậu ấy thuộc tuýp người đơn giản cho nên cũng không khó chọn quà quá cho cô ấy đâu một bó hoa, một hộp sôcôla cũng đủ làm tan chảy trái tim của cô bạn gái sắp tới của cậu rồi. Vậy nha. Chúc may mắn. Còn về phần tớ, tớ không thích kiếm bạn trai Bởi vì tôi đã có người trong lòng rồi nhưng mà cậu ấy cũng sắp phải tỏ tình với người ta rồi cho nên tôi cũng sẽ chôn cái tình cảm này sau tận đáy lòng mình và nhủ rằng đây lần đầu gặp mặt cậu ta dưới sân trường đó là nơi hình thànhtình cảm của tớ và cũng chính tại nơi sân trường ấy cũng sẽ kết thúc hết tất cả tình cảm này.
- Thôi cậu đừng có buồn nữa, cậu ta thật là ngu muội khi không biết tình cảm mà cậu đã dành cho cậu ta sâu sắc như thế nào? Cậu ta đã thật là ngu ngốc. Mà thôi cũng cảm ơn cậu, tớ phải chuẩn bị quà cho cô ấy đây ngày mai hẹn cậu ở trường .
- Shinichi.
- Hả? Có chuyện gì không?
- Tôi có thể ôm cậu không ? Vì dù sao khi cậu có bạn gái rồi thì tôi cũng không thể làm được những hành động này nữa.
- Được chứ.
Câu chào tạm biệt cô ra về nhưng cậu đâu hề biết rằng khi cậu vừa đóng cánh cửa ấy hai hàng lệ đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào . Những điều ước lúc trước mà cô đã từng mong đợi ở cậu giờ đây đã không còn nữa, cô đã yêu cậu mất rồi không biết đã yêu từ bao giờ tình yêu của cô như cánh buồm nhỏ gặp cơn gió to tim loạn nhịp làm sao đỡ, làm sao mà đỡ khi ánh mắt ấy cứ hướng về cậu là có tâm điểm . Nhớ lại ngày xưa ở bên cạnh cậu cứ hóng hết tiếng là chạy về mất dâu mặc cho cậu đuổi theo. Nhưng còn bây giờ đến cả tư cách đuổi theo tình cảm của mình cũng không còn. Tạm biệt cậu mối tình đầu của tôi Kudo Shinichi
#Sun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip