Event vòng 1 - Strawberryteam


Khi ngoài trời đã chập choạng tờ mờ sáng Hạ Thảo mới hoàn xong đống bản thảo còn đang dang dở. Sau khi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, Hạ Thảo ngồi đọc những nhận xét độc giả trên trang của mình. Đôi tay đang lướt trên chuột bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một dòng bình luận của một bạn đọc:

"Đã có chuyện gì mà ngày xưa chị đã từng rất hối hận vì mình đã làm mà bây giờ chị lại cảm thấy đó là điều đúng đắn nhất chưa? Chị đã từng phải đánh mất thứ gì đó để đổi lại được thứ mình mong muốn chưa?"

Hạ Thảo quay lại nhìn hai con người một to một nhỏ với hai tư thế ngủ giống hệt nhau kia, lòng có chút rộn, cô xốc lại chăn cho cả hai rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn nhỏ lên từng người một. Người nhỏ thì khẽ chóp chép cái miệng chum chím vẫn còn mùi sữa, người to thì mơ màng tỉnh giấc:

"Sáng rồi à? Em vẫn chưa xong à?"

"Em sắp xong rồi, anh ngủ tiếp đi"

Người to khẽ cười một cái rồi rướn người lên hôn nhẹ lên trán cô

"Nhớ đừng làm việc quá sức." Sau đó lại ôm cậu bé bên cạnh vào lòng mà thiếp đi.

Hạ Thảo mỉm cười, sau đó tiếng bàn phím lạch cạch vang lên:

"Gửi độc giả

Trong cuộc sống chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để giành lấy hạnh phúc của mình. Hồi bé chúng ta chấp nhận không xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích để hoàn thành bài tập cô giao, lớn rồi chúng ta nguyện từ bỏ việc đi chơi cùng bạn bè để vùi đầu vào đống sách vở hoặc ngược lại. Có rất nhiều chuyện mà chị đã từng làm, chị đã rất hối hận và chị đã từng nghĩ là mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Nhưng sau này khi lớn dần lên, chị trưởng thành hơn chị đều biết rằng đó chính là những điều mà chị phải đánh đổi để có được ngày hôm nay.... "

Hà Nội 2018

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên Hạ Thảo gặp được Duy - một anh chàng khóa trên cùng với nụ cười tỏa nắng. Người phát hiện ra Duy chả phải là Hạ Thảo mà là do cô bạn thân của cô Linh Đơn phát hiện ra. Với con mắt tinh tường của mình, Linh Đơn đã nhìn ra Duy ngay cả khi anh đứng nép mình vào một góc sân khấu. "Nụ cười của anh đã làm dịu cả ánh mặt trời chói chang ngày hôm đấy" Linh Đơn luôn lải nhải với Hạ Thảo về điều đó, còn Hạ Thảo thì hoàn toàn tỏ vẻ như chưa hề quan tâm tới điều đó, mỗi lần nhắc đến cô đều chỉ ậm ừ cho qua vì đơn giản cô nghĩ là người đó không hề hợp với mình, cho dù lớp Duy và lớp Linh Đan có học cùng phòng thể chất đi nữa, cho dù Duy có xuất hiện lù lù đánh cầu lông cùng thầy quốc phòng của mình đi nữa Hạ Thảo cũng chưa hề để tâm.

Vậy mà chỉ vì một lần nhắn tin cùng Duy, Hạ Thảo cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại có thể lấn sâu vào người đấy như thế. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thông qua Linh Đơn khi cô bạn kết bạn với Duy trên mạng xã hội và luôn che giấu mặt mình không cho Duy biết. Thì Hạ Thảo lại xuất hiện như thể đóa hoa xuyến chi ở bên vệ đường vô cùng vô duyên đi nhắn tin cho người ta chỉ để gán ghép Linh Đơn với anh chàng khóa trên. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chả có gì gọi là vui vẻ nữa.

Duy thì hết mực mong muốn được gặp Linh Đơn một lần, còn Linh Đơn thì một mực lảng tránh. Linh Đớn khá tự ti về bản thân mình, cô gái có vẻ ngoài vô cùng bình thường thậm chí còn có thể còn nói là không xinh. Nhưng đối với Hạ Thảo, đây chỉ là Linh Đơn chưa trưởng thành, cô tin sau này Linh Đơn sẽ biến thành một đóa hoa vô cùng tươi đẹp. Nhưng đó là câu chuyện của về sau khi mà mọi thứ giờ đây chỉ còn cái gọi là kỉ niệm. Duy luôn nhắn tin bày mưu để Duy có thể gặp Linh Đơn ở ngoài, nhưng dù có bàn đến như thế nào tất cả đều là về con số không. Linh Đơn không hề muốn lộ diện trước mặt Duy vì cô bé tự ti về bản thân mình và cũng là vì Linh Đơn cảm thấy Hạ Thảo và Duy có gì đó khá hợp nhau. Còn Hạ Thảo qua thời gian dài nói chuyện cùng với đàn anh khóa trên cùng sự từ bỏ của cô bạn thân, cô đã mạnh dạn hơn trong việc trò chuyện với Duy. Duy và Hạ Thảo nói chuyện khá hợp nhau, Hạ Thảo tự cho là như vậy khi mà những cuộc nói chuyện có thể kéo dài đến tận đêm . Và cái tên Linh Đơn dần đã bỏ vào quên lãng trong câu chuyện của hai người.

Hạ Thảo từng nói rằng mình chưa hề nhìn kĩ mặt anh, vì cô bé bị cận lệch, cho dù anh có ở gần nếu không đeo kính cô cũng không thể thấy rõ, điều đó đã từng chứng minh khi ở dưới sân trường Duy lù lù đứng xuất hiện cạnh cô bé mà cô bé chỉ nheo mắt và nghĩ rằng đó chỉ giống anh, và lúc đó Duy đã từng nói với cô bé thế này:

"Nếu như bây giờ anh không đội mũ, không đeo chiếc cặp đó liệu mày có thể nhớ anh không?"

"Em nghĩ là có. Rồi em sẽ nhớ mặt anh thôi!"

Và rồi Hạ Thảo đã nhớ mặt Duy thật, cô bé đã có thể nhận ra Duy mà chẳng cần đến chiếc mũ lưỡi trai đen cùng với chiếc cặp màu cam.

Mối quan hệ của cả hai dần dần tiến đến một loại tình cảm mà người ta gọi là trên tình bạn dưới tình yêu, hay chỉ đơn giản hơn là một mối quan hệ không rõ ràng:

"Ê sắp prom rồi! Có muốn đi mua quần áo cho anh không? Prom cuối cùng trước khi anh biến mất khỏi cái trường này!"

"Thôi em biết gì đâu mà mua"

...

"Ê! Tí muốn uống gì không anh đi mua cho, coi như cảm ơn mày vì đã giúp anh"

"Em không uống đâu! Em có giúp gì đâu!"

"Không cần biết! Đưa số điện thoại mày đây tí anh gọi ra lấy"

...

"Lúc chiều lẩn nhanh thế!"

"Kệ em! Tại cô gọi anh mà"

...

"Ngủ ngoan nhé! Anh học đây!"

...

"Mày... chờ anh được không?"

"Thì em vẫn đang chờ anh mà =.="

...

"Anh lên confession trường kìa Duy =)) hot boy à"

"Chúng nó vớ vẩn thôi đừng tin. Đừng lo nhé"

"Ai thèm lo cơ"

Mọi thứ có lẽ sẽ chỉ trôi nhưu thế, Duy và Hạ Thảo vẫn sẽ nhắn tin như thế. Duy đã từng hỏi Hạ Thảo rằng tại sao trên mạng cô lại có thể nói chuyện nhiều như thế mà tại sao ở ngoài cô lại câm như hến, cố cạy miệng cũng không hé răng nửa lời nói với anh. Hạ Thảo lắc đầu bảo không biết. Đợt hội chợ ở trường, cô đã đến gian hàng lớp anh. Lúc đó trên người Duy vẫn là chiếc áo sơmi trắng quen thuộc cùng chiếc ô trên tay. Thấy cô Duy nở nụ cười tươi, chạy đến chỗ cô, đưa cô chiếc menu, một tay che ô cho cô khỏi trời nắng, một tay đặt nhẹ nhàng sau đầu cô bé, khẽ xoa nhẹ. Cảm xúc lúc đó trong lòng Hạ Thảo lẫn lộn lắm. Nếu bạn hiểu cảm giác lạnh sống lưng, cả người bủn rủn nhưng lại cảm thấy muốn tiếp tục cảm giác đó thì chính là cảm giác của Hạ Thảo khi đó. Cô bé chả tập trung gì được, hai má đỏ lựng, mãi về sau mới ấp úng chọn được món.

Cơ thể Hạ Thảo có một phản xạ khó hiểu đó là chỉ cần người nào đó gần chạm vào cô, chẳng biết thế nào cơ thể cô tự phát sinh ngay lập tức né sang bên hay rụt người lại. Có lẽ đó chính là điềm báo ban đầu của cô về mối quan hệ của cô và Duy, chỉ có thể là thế. Hạ Thảo khi đó đã vô tình cắt mái hơi quá đà khiến cô bé trông vô cùng ngố và không chịu gặp Duy. Nhưng anh chàng lại một mực muốn xem mái của cô, và cho du fcoo luôn mồm bảo không muốn gặp anh nhưng mười giờ tối hôm đó, cô bé vẫn cố cắn răng gội đầu để mai có một cái đầu thơm tho nhất. Và biết gì không... khi Duy định đưa tay lên vuốt cái mái của cô, thì cánh tay của Hạ Thảo theo phản xạ mà Hạ Thảo gọi là cái sự vô điều kiện ngu ngốc đã hất tay của Duy ra trong sự ngỡ ngàng của anh.

Có lẽ mối nhân duyên giữa Hạ Thảo và Duy ngay từ đầu đã không hề có, hoặc chỉ đơn giản cô gọi đó là bỏ lỡ. Tại sao khi không quen biết nhau, Hạ Thảo và Duy có thể học chung một phòng thể dục vào tuần chẵn hàng tháng, tại sao cô giáo chủ nhiệm lớp Hạ Thảo lại là giáo viên dạy Toán lớp Duy, vậy mà khi quen nhau rồi, anh được miễn học thể dục để tập trung ôn thi, giáo viên chủ nhiệm không nhờ cô mang bài lên lớp anh nữa. Tại sao hai người lại quen biết nhau qua Linh Đơn. Linh Đơn đã từng hỏi cô mối quan hệ của cô với Duy là gì? Hạ Thảo thừa nhận thích Duy. Linh Đơn bảo Hạ Thảo hãy đi tỏ tình vì sắp sửa bế giảng rồi. Nhưng Hạ Thảo lại nhát gan, cô sợ rằng Duy không thích mình.

"Mày không nói sao người ta biết được" Linh Đơn đã mắng cô như thế.

"Nhưng mà nếu tao nói nhỡ từ chối thì tao sẽ không còn quan hệ gì với Duy nữa."

"Thế mày định như thế này mãi ư?"

"Hay mày hỏi cho tao đi. Nhắn tin cho Duy đi"

Có lẽ đó chính là quyết định ngu xuẩn nhất của Hạ Thảo dành cho mối tình đầu của mình, khi nhờ cô bạn thân của mình nhắn tin cho crush của mình để xác nhận về mối quan hệ của cả hai. Cả hai chỉ đơn giản là bạn. Hạ Thảo không biết tại sao Duy lại nói thế. Có lẽ Duy nghĩ Linh Đơn vẫn còn thích mình và có lẽ Duy nghĩ ngay cả bản thân anh cũng nên rõ ràng với Hạ Thảo

Ngày hôm đó, Duy có nhắn tin cho Hạ Thảo.

"Mày có gì muốn nói với anh không"

"Em có gì phải nói ạ?"

"À không"

Và thế rồi tin nhắn của cả hai ít dần, Hạ Thảo cảm thấy bỗng dưng gượng gạo giữa mối quan hệ của hai người khi mà Duy nói với Linh Đơn rằng cả hai chỉ đơn giản là bạn bình thường cũng như kì thi đại học sắp đến, hầu hết thời gian Duy đã đều dành cho việc học rồi. Anh đã đủ mệt mỏi cô nào dám làm phiền nữa. Nhưng hằng ngày vẫn đều đặn sau khi học bài xong Gia Huy đều gửi cho cô một bài nhạc mà theo ý anh là để cho Hạ Thảo trong khoảng thời gian vô cùng quan trọng của anh. Cả cô và anh đều đếm ngược thời gian, thời gian cô không thể nhìn thấy hình bóng anh trên sân trường nữa.

Và rồi ngày hoa phượng nở đỏ rực, cũng là lúc ngày bế giảng đã đến. Ngày hôm đó Hạ Thảo đã dạy thật sớm, sang nhà hàng xóm nhờ cô bạn hàng xóm make up cho xinh đẹp, mặc chiếc áo dài trắng tâm trạng có chút bồi hồi. Lần cuối cùng, lần cuối cùng cô được nhìn thấy Duy trên sân trường cấp ba, và có thể cũng là lần cuối cùng cô có thể được nói chuyện với Duy. Cứ cho là Hạ Thảo nhát gan vì cô bé sợ. Hạ Thảo là con người mà cái gì chắc chắn cô mới làm, cô mới nói ra và nếu như cô không chắc chắn về tình cảm của Duy với mình thì cô thà im lặng, cứ giữ lại mối quan hệ này vậy.

Khi mà buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc mọi người túm tụm lại chụp cho nhau những tấm hình kỉ niệm. Và Duy và Hạ Thảo cũng vậy.

"Hạ Thảo ra đây" Duy đã vẫy tay cô khi cô đang đứng nói chuyện cùng hội bạn thân.

"Em không chụ ảnh đâu" Hạ Thảo lắc đầu. Cô ghét máy ảnh, ghét cái camera sau.

"Thế có chụp không? Nốt hôm nay mày không thể gặp anh được nữa đâu"

Và chỉ vì câu nói đó Hạ Thảo đã có tấm ảnh thờ chụp với crush lần đầu tiên trong đời. Và từ sau tấm ảnh đó cô không nói chuyện với anh nữa. Cũng như mối quan hệ cả hai đã chấm dứt theo dự đoán của Hạ Thảo. Cô biết cả hai đã hết duyên, chỉ là cô cố gắng, cố gắng đến mấy nó cũng chỉ vậy. Câu trả lời duy nhất về tình cảm thực sự của Duy là gì cô cũng không biết. Nhưng cô tin là trong khoảng thời gian nói chuyện với nhau, cả hai đều có gì đó nhưng đều không dám nói. Chính vì có tình cảm với nhau cho nên anh mới hằng ngày dành chút thời gian ít ỏi của mình để gửi cho cô những bài hát hay, những bộ phim để khiến cô bớt chán. Chính vì có tình cảm nên nghe tin cô buồn, anh đang tắm cũng gọi điện cho cô, vì có tình cảm nên mới cho cô tài khoản mạng xã hội để cho cô vào.

Hạ Thảo gọi nó là một đoạn của thanh xuân. Thanh xuân mà, phải có nuối tiếc, đã nhiều lần cô tự hỏi nếu như cô khi đó nói rõ lòng mình với anh liệu rằng cả hai có thể không? Nhưng nghĩ lại, cô cũng phải cảm ơn Duy vì đã xuất hiện vào ba tháng cuối cùng của năm lớp 11 đó. Anh đã làm dịu bớt cái nắng nóng của mùa hè, làm vơi đi sự chán chường không muốn đi học những ngày cuối năm của cô và cô vô cùng biết ơn vì anh đã đến tô điểm cho thanh xuân của cô thêm rực rỡ cho dù nó không thể tròn đầy. Có người nói với Hạ Thảo rằng thanh xuân là ích kỉ, là gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm, và đương nhiên cô cũng sẽ không để cho Linh Đơn cùng lũ bạn của mình gõ đầu mình và nói rằng mình thật ngu. Nhưng cô chợt nhận ra rằng ngay từ ban đầu thứ gì không thuộc về mình, mãi mãi là không thuộc về mình. Cô vẫn mãi chỏ là bông hoa xuyến chi bên vệ đường, vô duyên chen vào cái gọi là định mệnh, và làm tô đậm thêm cho chuyện tình đẹp của hai người mà cô đã từng coi là tuyệt vời đấy.

"Tao đã nhường Duy cho mày mà mày không biết nắm à"

Linh Đơn đã từng thở dài nói với cô như vậy. Khi ấy, Hạ Thảo chỉ cười trừ, tay vô chặt gấu áo sau lưng. Thì ra là nhường. Vậy thì ông trời có lẽ đã sắp đặt đúng rồi. Cô và Duy có duyên nhưng không có phận. Ngày hôm đó khi mà rạp đỏ cùng chữ hỉ đã đỏ chót bên nhà của Linh Đơn, cô cùng với chiếc áo dài màu hồng chụp ảnh cùng cô dâu rồi nhìn chú rể vui vẻ ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cô nhận ra rằng thì ra thứ cô phải đánh đổi chính là tình cảm của mình để có thể khiến cho bạn thân của mình hạnh phúc. Và đương nhiên mọi chuyện về sau họ gặp lại nhau kiểu gì, bên nhau thế nào cô không hề hay biết bởi vốn dĩ cô đã bước ra khỏi cuộc sống của Duy từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, sau khi liên hoan cùng bạn bè, Hạ Thảo quay lại cùng với công việc bộn bề của mình, trên tay cầm bưu phẩm vừa mới nhận, cô lắc lắc nó, rồi ném sang bên góc bàn tập trung hoàn thành nốt bản thảo còn đang dang dở. Đến đêm muộn cô mới nhớ ra mình còn kiện hàng chưa mở ra. Bên trong bọc hàng, không có gì cả, chỉ có một đống bông mềm, nhưng ẩn sâu trong lớp bông đó, Hạ Thảo tìm thấy một bức ảnh. Khi cầm nó lên, cô đã vô tình bị đứt tay, để rồi khi nhìn thấy người trong bức ảnh, Hạ Thảo đã bật khóc, cô ngồi khuỵu xuống bật khóc nức nở. Trên tấm ảnh, là hình ảnh của cô bé năm xưa, khuôn mặt đơ tột độ cùng với anh chàng năm đó. Đằng sau là nét chữ đầy cứng cỏi.

"19.5.2018 cảm ơn, tạm biệt và yêu em"

#PiDi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip