test florist team nè

"Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất đời người."

Tôi cúi đầu, mi mắt rũ xuống, khẽ khàng buông ra một nụ cười.

Đôi tay vuốt ve trang sách thật chậm rãi nâng niu, rồi bất chợt một giọt nước mắt nhạt màu thấm ướt trang giấy.

Tôi gắng hít thở sâu thật sâu nhưng thấy hình như mình nghẹt thở. Đôi mắt tôi hoa lên, cảnh vật mờ mờ thiếu rõ ràng, dường như mọi thứ đều nhân đôi lên. Tôi có hai quyển sách. Hai lọ hoa. Hai cánh hồng tàn. Và bầu trời trong trẻo cũng hoá thành hai, như muốn bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.

Bàn tay cầm sách của tôi bỗng nắm chặt như muốn vò nát trang giấy, nhưng tôi không để tâm. Những giọt nước mắt liên tục nhỏ giọt xuống sàn nhà, và tôi cười, mắt đong đầy hạnh phúc.

Sắp được gặp cậu rồi...

A, chẳng lẽ khi cậu chết, mọi thứ cũng tuyệt vời thế này sao.

---

Con người thường hay vô thức gắn liền thanh xuân với một thứ gì đó.

Như một que kem chiều hè nóng nực.

Một quả bóng ba điểm* vào rổ.

Những đôi giày thể thao sặc sỡ muôn màu.

Và chỉ khi nào thứ đó không dành cho ta nữa, không còn phù hợp với ta nữa, thì người ta mới nhận thức được rằng thanh xuân của mình đã qua.

---

Nếu thế thì thanh xuân của tôi chết sớm.

Như một chồi cây non đâm nảy được chưa bao lâu gặp bão to, và nó quá mức yếu ớt để có thể chống cự, gãy ngang thân rồi về lại với đất.

Thế là cậu chết rồi. Như cái mầm non ấy. Đâm chồi nảy lộc giữa một cơn mưa mùa hạ, và tàn phai trong một bữa chiều hè.

Hết rồi.

Thanh xuân tôi là cậu ta, nụ cười đẹp đẽ hơn ánh nắng. Cậu là lẽ sống, là giọt máu duy trì nhịp đập ở tim tôi, là thanh xuân của tôi, là tất cả mọi thứ. Mọi thứ. Cậu đi, thanh xuân tôi chết. Tim tôi chết. Đáy lòng tôi run rẩy nhói đau, nhưng tôi lúc đó đã không khóc.

Tôi cố gắng níu cậu, cũng là cố gắng níu thanh xuân lại giữa những đầu ngón tay, để tôi có lí do tiếp tục tồn tại. Nhưng rồi nó vuột ra qua những kẻ hở, trôi tuột, rơi xuống đất, vỡ tan và chẳng thể tìm nữa.

Thanh xuân tôi chết trẻ. Tôi đã từng giữ nó lại, nhưng nó vẫn đi.

Và ngày hôm đó, tôi đã hiểu rằng mình sẽ không thể nào quay về làm một đứa trẻ.

---

Tôi co cuộn người, vùi đầu vào chiếc gối thấm ướt nước mắt, bụng quặn đau. Cả cơ thể tôi rã rời như một người chết đuối vùng vẫy tới giới hạn của mình, sắp buông xuôi.

Đau quá. Nhưng không đâu đau bằng lồng ngực.

Những âm thanh nghẹn ngào lại bật khỏi cổ họng như con thú non gào thét trước khi chết. Gào muốn nát cổ họng vì đau thương.

Tôi muốn hỏi thế giới lí do tôi muốn phải sống khi thanh xuân của tôi lặng lẽ tàn phai.

"Em..."

Âm thanh nhẹ khẽ rón rén vang lên từ cửa. Chị tôi gõ cửa ba lần rồi đứng chờ.

"Cái gì...?" Tôi loạng choạng bước ra mở cửa. Chỉ mở hé thôi, vừa lộ nửa khuôn mặt chị, lo lắng nhìn tôi.

Đôi môi chị khép mở ngập ngừng. Rồi một lát sau, chị mới bảo, mắt cụp xuống.

"Đã mấy ngày rồi em nhốt mình trong phòng đấy. Ăn chút gì đi...."

"Em không muốn." Tôi chật vật khó khăn lắc đầu, hơi loạng choạng dợm đóng cửa.

"Em không thể như thế được!" Chị nói to, gần như hốt hoảng, giơ một tay chặn cửa lại. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"

Không!

Tôi tức giận kéo tay chị ra, đóng sầm cửa. Rồi lại xiên vẹo leo lên giường và khóc.

Mọi thứ sẽ không ổn! Không...bao giờ ổn....

Và tôi vỡ oà ra, dù biết rằng chị vẫn đứng kia, cách tôi một cánh cửa gỗ.

---

Hôm sau mẹ tôi lại đến.

Rốt cuộc họ muốn làm gì cơ chứ?

"Mẹ à..." Chất giọng tôi khàn đi vì thiếu nước. "Nếu mẹ muốn nói gì...như là bảo con ăn đi, hay bất cứ thứ gì về cái chết của cậu ấy, về thanh xuân của con... Thì mẹ đi đi."

"Mẹ sẽ không nói về cái chết của cậu ấy. Điều đó thật..."

Kinh khủng. Đầu tôi tự nối tiếp câu nói dang dở đó.

Âm thanh mẹ tôi lại vang lên, mệt mỏi như thể bà đã già đi rất nhiều kể từ ngày tôi tự nhốt mình trong phòng. Tôi cố gắng suy nghĩ về số lượng tóc bạc trên mái tóc mẹ, và chịu bất lực vì não tôi đình trệ, không hoạt động nổi nữa.

"Mẹ chỉ muốn nói là nỗi đau chứng tỏ con còn là con người. Mẹ không trách con vì điều đó. Mẹ chỉ mong con có thể vượt qua. Đau đớn là một điều tất yếu mà mỗi người phải trải qua."

Trong giây phút đó, tôi muốn hét lên như Harry Potter khi Sirius Black chết "Vậy thì con không muốn làm con người nữa!"

Nhưng tôi im lặng vì tôi biết mẹ cũng mệt, cũng đau, và tôi không muốn làm mẹ tổn thương... Giá mà mẹ đừng đến đây và nói như thể mẹ hiểu hết.

Giá như mà... Tôi để cả khuôn mặt mình chìm vào gối, mong là mình sẽ ngủ một giấc thật dài, thật dài, không tỉnh lại...

Tôi thấy mẹ ngập ngừng trước sự im lặng nặng nề của tôi. Rồi mẹ cũng quay bước.

Giờ tôi chỉ còn một mình thôi.

---

Tôi dựa lưng vào tường.

Bên cạnh tôi là một con dao rọc giấy xếp gọn như lặng lẽ chờ đợi. Chờ tới khi nào tôi quyết định được tôi sẽ, hay là không.

Tôi nhìn trời xanh và bình hoa dại ngọt ngào ấm áp. Chúng khiến tôi như vững tin vào quyết định của mình. Một bông hoa nghiêng mình theo gió. Cửa sổ thì để mở. Mọi thứ thật trong lành biết bao.

Tôi cười, hít một hơi thở sâu và cầm con dao lên, kề vào cổ, ấn mạnh.

Cho dù giây phút tiếp theo máu sẽ văng tung toé lên sàn gỗ và làm mọi thứ nhuốm bẩn thì chí ít tôi cũng sẽ không nhìn thấy. Tôi mong thứ cuối cùng tôi thấy khi lìa đời là bầu trời trong, nhành hoa trắng và cậu.

Tôi sẽ về với thanh xuân của tôi.

*

Gửi cậu,

Bạn của tôi. Thanh xuân của tôi.

Đã mười năm kể từ ngày đó. Tớ bây giờ hai mươi mấy tuổi rồi... Tức là, nhìn theo một mặt nào đó là đã trưởng thành.

Và tôi vẫn sống.

Hôm đó khi con dao vừa chạm sàn bật lên thì cửa phòng đã bật mở. Tôi lờ mờ nhìn họ, đôi mắt nhoè đi nhiều, nhưng vẫn thấy một bóng dáng lay lắt lao đến bên tớ. Chắc là mẹ. Mẹ gần như, mặc kệ máu là thứ mẹ rất sợ, lao vào và với một sức mạnh không thể hiểu nổi vác nửa người tôi lên.

Có rất nhiều người đứng sau mẹ. Rất nhiều rất nhiều. Tôi ngỡ là họ đã đứng đó từ lâu, và ngay lập tức xông vào khi nghe tiếng động kì quặc nào đó.

Chắc là họ đã nghĩ tới khả năng tôi sẽ tự sát. Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy, với một chút không cam lòng, một chút tức giận trong tâm, và tôi ngất đi.

Hình như trước khi tôi ngất, mẹ có hét lên thì phải.

.

Hai tuần sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Họ đã cứu được tôi. Con dao cắt không đến nỗi sâu lắm và mọi người phát hiện ra kịp thời.

Mẹ tôi và chị đã rơi bao nhiêu là nước mắt. Họ bảo tôi đừng làm như vậy nữa, coi như là vì họ, và tôi thì chẳng nỡ nào để họ rơi nước mắt một lần nữa.

.

Nên là, tôi muốn xin lỗi.

Xin lỗi vì tôi đã không thể đến bên cậu, không thể ở cùng cậu như đã hứa.

.

Tôi giống như trái tim đã chết non nửa.

Và dù cho nửa kia đã chết, héo úa, hoá đen, nửa này cứ bắt buộc phải đập, phải sống, phải gượng dậy, dù đau đến mấy.

Một trái tim khiếm khuyết đáng thương cứ mãi tồn tại.

Một người chết và một người sống. Một thanh xuân tàn phai và một kẻ cố gắng tìm lại trong vô vọng. Một đứa trẻ đi tìm bình yên nó đã đánh mất.

Cậu và thanh xuân của tôi sẽ không quay lại. Mà có khi nào là chính cậu không muốn tôi ra đi?

Một người chết và một người sống. Người sống kia muốn chết, nhưng người chết kia lại không mong muốn như vậy.

Cảm ơn. Cảm ơn. Chết tiệt, tôi khóc rồi...

Xin lỗi...

-_-

1560 từ, hết rồi ạ ;;-;;

Tớ có cảm giác tớ viết không liên quan đến đề bài lắm í, thực sự xin lỗi, tại vì tớ không nghĩ ra bất kỳ plot truyện nào khác cả.

Cho dù được duyệt hay không thì TỚ! VÔ! CÙNG! CẢM! ƠN! CÁC! CẬU!!! Đại để là tớ muốn viết một truyện kết thúc cho chuỗi truyện về octp tớ và vô tình plot này lại hợp làm truyện đó luôn T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip