sancrime_world

Đề bài :




Hướng tới tương lai: Những nữ thần tìm thấy cái đầu của chàng Orpheus.
Đọc trong: Những gì nghệ thuật truyền thống mang tới trái tim

Có một khoảnh khắc trong cuộc sống, chúng ta được tạo ra để biết chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai. Ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Ta có thể dành hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm để trau dồi bản thân thành anh hùng trong câu chuyện cuộc đời mà chính chúng ta tạo ra. Nhưng, cũng có lúc, ta không thể cưỡng chế nổi cái gọi là sự tự mãn. Chúng ta trở nên chủ quan trong sự nỗ lực, sau đó trở thành nạn nhân của những cám dỗ mà mai sau chúng ta sẽ phải chịu đựng.
Gần đây tôi đã được xem một bức tranh cực kì ý nghĩa của hoạ sĩ John William Waterhouse vẽ vào thời tiền Raphaelite có tựa đề: Nymphs Finding the Head of Orpheus.( Những nữ thần tìm thấy cái đầu của chàng Orpheus) Bức tranh đó làm tôi chợt nghĩ: 'làm thế nào để người ta có thể vượt qua những cám dỗ và cả những hậu quả mà chúng gây ra?'

*Nymphs Finding the Head of Orpheus được hoạ sĩ John William Waterhouse vẽ ra năm 1900, chất liệu tranh sơn dầu. Có kích thước Chiều cao: 149 cm (58,6 in); Chiều rộng: 99 cm (38,9 in)

Hành trình của Orphean
Theo truyền thuyết Hy Lạp, Orpheus được sinh ra bởi thần âm nhạc Apolo và là một trong những Thi thần. Orpheus chơi đàn lia và hát rất hay. Khả năng âm nhạc của chàng tuyệt vời đến mức nó ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Orpheus yêu và kết hôn với Eurydice. Một ngày nọ, Eurydice bị bọn sát thủ truy sát, trong lúc chạy trốn ở trong rừng, nàng đã gặp một con rắn độc và bị nó cắn. Sau đó, Eurydice chết và đến chỗ của Hades.
Orpheus bất lực nhìn người mình yêu chết đi, chàng quyết định sẽ đi xuống địa ngục Hades bằng phép thuật của âm nhạc đến từ thiên đường của mình để cứu Eurydice. Chàng hát và chơi chiếc đàn lia của mình một cách tuyệt vời nhất, đến nỗi nó đã thuyết phục được người lái đò chở các linh hồn qua các con sông Styx và Acheron. Chàng còn thuần phục được Cerberus - con chó ba đầu bảo vệ cổng của Hades.
Chàng hát và chơi đàn cho thần Hades nghe. Khi gặp nhau, Orpheus lên tiếng đề nghị vị thần địa ngục cho chàng mang Eurydice về nhân gian. Hades cảm động với tài năng âm nhạc tuyệt vời của chàng, đã đồng ý cho Orpheus mang Eurydice trở về với một điều kiện : Orpheus không được phép nhìn Eurydice cho đến khi hai người rời khỏi địa ngục.
Orpheus và Eurydice bắt đầu cuộc hành trình trở về trái đất. Nhưng chàng không chắc liệu Eurydice có đi theo mình hay không, bởi vì chàng không thể nghe thấy tiếng bước chân của vợ mình, không thể cảm nhận sự hiện diện của nàng. Sắp thoát khỏi Hades, Orpheus chàng không thể nhịn nổi nữa. Chàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng Eurydice, và khi chàng làm vậy, Eurydice liền biến thành Hades.
Quẫn trí, Orpheus cất cây đàn của mình đi và từ chối hát cho Hades nghe. Chàng lang thang đi tiếp cho đến khi những người đàn bà cuồng dâm bắt gặp Orpheus và xé xác chàng ra thành từng miếng thịt vì lúc đó, chàng như bị mắc chứng 'trầm cảm'. Có phiên bản khác viết rằng những người đàn bà đó xé xác chàng vì Orpheus đã nói Apolo là vị thần vĩ đại nhất chứ không phải Dionysus. Chân và tay của chàng được mang ra ngoài biển, còn cái đầu thì luôn miệng thì thầm cái tên Eurydice. Cái đầu trôi dạt vào bờ biển Lesbos, sau đó nó được chôn cất bởi những Thi thần ở trên đảo.

Những Nữ thần tìm thấy cái đầu của chàng Orpheus.
Trong 'Nữ thần tìm thấy cái đầu của chàng Orpheus' Waterhouse đã mô tả khoảng khắc khi mà cái đầu của Orpheus và chiếc đàn lia nổi lềnh bềnh trong không khí hướng về phía những nữ thần. Họ lúc đó đang lấy nước uống để dự trữ suốt từ lúc bình minh, và lúc họ phát hiện ra cái đầu cùng chiếc đàn lia thì đã là hoàng hôn. Các nữ thần chăm chú nhìn vào hai vật thể đang trôi lềnh bềnh kia.
Tâm điểm trong bức tranh là hai nữ thần: Làn da của họ như phát ra ánh sáng, nổi bật hẳn so với vùng nền bóng tối của bầu trời. Hai thứ ánh sáng và bóng tối tương phản nhau lại đẹp rực rỡ, thu hút sự chú ý của người xem. Ánh mắt của họ và dòng nước chảy xiết dẫn hướng nhìn của chúng ta về phía cái đầu và cây đàn lia.

Câu chuyện của Orpheus làm tôi liên tưởng đến sức mạnh của nghệ thuật. Nghệ thuật, khi được thêm sức mạnh của thiên đường, có thể khuấy động tâm hồn theo những cách không thể diễn tả. Orpheus sử dụng sức mạnh âm nhạc của thiên đường để cứu Eurydice khỏi tay Hades. Đối với tôi, tài năng hát và chơi đàn lia của Orpheus đều dành cho những lúc chàng ta sử dụng chúng đi cứu một người khác.
Nhưng Orpheus, chàng ta bị cám dỗ bởi khao khát tột độ dành cho người mình yêu. Không thể kiểm soát được chính mình và đã quay lại nhìn nàng Eurydice. Chính vì chàng ta không thể kiểm soát được sự cám dỗ của mình mà đã làm mất đi hai thứ: Eurydice và sức mạnh âm nhạc của thiên đường.
Trớ trêu thay, sự cám dỗ đã làm chàng đánh mất đi mọi thứ. Orpheus bị trầm cảm sâu sắc vì đã không kiểm soát được sự cám dỗ ấy, hay nói theo nghĩa đen là bị xé xác bởi nó.
Hậu quả của Orpheus khi không thể ngăn lại sự cám dỗ, nó đã đi theo chàng đến tận thế giới bên kia. Chàng ta, bị ám ảnh bởi một quá khứ sai lầm mà chàng đã không thể thay đổi được nữa. Ngay cả khi chết, ước mong mãnh liệt của chàng vẫn thao túng cái đầu nói lên cái tên Eurydice, cái đầu của Orpheus bay bổng cùng cây đàn lia mà chàng mãi mãi không thể chơi được nữa.
Waterhouse mô tả hai nữ thần bị phân tâm khi đang làm nhiệm vụ bởi hai vật thể kì lạ trôi ngang qua. Họ bị ngăn không cho lấy nước - một thứ duy trì sự sống của tất cả các loài - bởi một cái đầu trôi lềnh bềnh và cây đàn lia, đối với tôi là đại diện cho hậu quả khi là một nạn nhân của sự cám dỗ.
Có phải sự cám dỗ khiến chúng ta phân tâm khỏi những điều quan trọng trong cuộc sống, những điều sẽ duy trì đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống của chúng ta? Hậu quả của sự cám dỗ do chính ta gây ra có gây ảnh hưởng đến những người xung quanh không?
Nhìn về tương lai, chúng ta sẽ đối phó với quá khứ ám ảnh hiện tại đó như thế nào?

Nghệ thuật có một khả năng đáng kinh ngạc là nó có thể chỉ ra những gì con người không thể nhìn thấy, khi đó, chúng ta có thể hỏi: "Điều này có ý nghĩa gì đối với ta và đối với tất cả những ai nhìn thấy nó? Nó có ảnh hưởng thế nào đến quá khứ và có gây hại cho tương lai của chúng ta không? Nó mang lại ý nghĩa trải nghiệm gì cho chúng ta?"
Đó là những điều tôi muốn hỏi trong bài viết: Những gì nghệ thuật truyền thống mang tới trái tim.

* Eric Bess là một người làm nghề mô tả các tác phẩm nghệ thuật, hiện tại đang là nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Tiến sĩ về Nghệ thuật thị giác(IDSVA)
----------------
Tớ xin lỗi vì trả test chót hạn ạ ^_^
Mong các cậu chấm nhẹ tay và tha lỗi cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trảtest