Trả Test ( Writer)

                                                     Em Ngốc quá! Phải không anh
Tôi tên là Hạ Kiều Hân , là con gái thứ hai trong một gia đình không mấy hoàn hảo . Gia đình tôi chỉ có vỏn vẹn có hai chị em .Vì sao ư ? Cơ bản là hai chị em tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ba mẹ tôi ra đi khi chúng tôi mới có 8 tuổi . Thật buồn. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng không biết tại sao họ đã cho chúng tôi mạng sống, cho chúng tôi cảm nhận được bao nhiêu là sự ấm áp, vui vẻ xong rồi lại bỏ chúng tôi lại rồi ra đi mà khong lời từ biệt mà vô tình đến thế. Tôi thật ích kỷ và thực dụng đúng không.

Còn về chị tôi thì lại khác hoàn toàn, chị ấy tên là Hạ Kiều Ân, là người chị sinh trước tôi 30 phút vì vậy ngoại hình của tôi và chị giống nhau như đúc .Nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Chị là một người hiền lành, ngây thơ, trong sáng và vô cùng chăm chỉ. Chị là một thiên thần của cả khu phố. Còn tôi lại là ác ma. Thật ngược đời.

Tuy tính cách tôi xấu xa , lập dị đến quá đáng  nhưng chị Ân vẫn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực . Tôi cũng vậy. Lúc ấy ,chị là thứ màu sắc tốt đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi .
Nhưng cuộc sống yên bình , thanh thản nhưng hét sức buồn chán này không còn được bao lâu . Trong một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim ca rộn rã tưng bừng , cây cối như được bật lên thêm biết bao nhiêu tia sống mới . Như mọi ngày, tôi đạp xe xuống tiệm sách cuối phố để làm việc, chị tôi thì háo hức đến đi làm tại công ty Trần gia . Với một buổi sáng tốt đẹp như thế, tưởng chừng như tất cả mộ thứ diễn ra sẽ tốt đẹp nhưng không ngờ ,cái ngày đẹp trời hôm ấy đã nhấn chìm cả một con người. Chị tôi mất , cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn, sự cô đơn, trống trải đổ ập về phía tôi. Nhưng tại sao, tại sao, tôi lại phải vào tù, tại sao các người lại bảo là tôi thuê người hãm hiếp chị mình khiến chị phải tự tử, tại sao cơ chứ?

Sau tang lễ, tôi bị áp giải vào tù. Thế giới trong đây thật kinh khủng , tôi muốn ra ngoài , tôi muốn ra ngoài. Tại sao các người lại đánh tôi, sao các người lại nhìn tôi với ánh mắt dơ bẩn đến thế. Chị ơi! Cứu em , cứu em với .

Cảm thấy tội lỗi sao? Sao tôi phải cảm thấy tội lỗi cơ chứ. Ha ha, các người biết không, ở đây tốt đẹp lắm. Những tù nhân giết người, tham ô hay hối lộ trong đây chắc chắn tốt đẹp hơn những người ngoài kia nhiều. Thần kinh họ không ổn định nhưng họ có mắt nhưng không mù
như các người. Sống trong đây, tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều nhưng tại sao lại có người bảo lãnh tôi ra nhỉ ? Hắn muốn làm gì ? Kệ vậy

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh . Anh có mái tóc phớt đỏ cùng với đôi mắt đen híp dài. Anh tên là Trần Kiệt Luân , là tổng giám đốc của Trần gia , là chủ công ty hãm hại chị tôi .Hừ, lúc đấy tôi nghĩ về anh rất xấu, có khi là tồi tệ. Xong anh lại đối xử với tôi rất dịu dàng, dù tôi có hạch họe điều gì, anh cũng chấp thuận , anh ở cạnh bên lúc tôi buồn, vỗ nhẹ vai khi muốn an ủi, đôi lúc anh ôm nhẹ tôi lẩm bẩm cái tên mà tôi đã quên Hạ Hạ , lúc lại cốc đầu tôi khi tôi mắc lỗi, đôi khi lại là những nụ hôn chuồn chuồn đầy ngại ngùng , nhiều lúc không hiểu sao anh lại có thể chỉ nhìn vào mắt tôi và biết tôi đang cần gì .

Đặc biệt là không hiểu tại sao một người lạnh lùng, có khi là vô tâm như tôi lại cảm thấy cả không gian sáng bừng mỗi khi anh đến , trái tim đập rộn ràng khi nghe giọng nói tràn ngập niềm tin vào tôi , hai má hiện ráng đỏ khi được nhìn thấy anh cười, đang vui hóa buồn khi nhìn thấy anh không vui và hơn thế nữa là cả tâm hồn tôi không còn cảm thấy cô đơn, trống trải nữa mà là Ấm áp. Có lẽ, tôi yêu rồi.

Hôm nay, anh đến. Nhưng bây giờ, mặt anh hầm hầm lửa giận , hai mắt đỏ ngàu khẽ lướt nhìn tôi
- Anh sao vậy ? Không vui à - Tôi cầm lấy cánh tay anh, nhẹ hỏi . Anh không nhìn tôi hất mạnh tay khiến tôi ngã nhào xuống đất. Từ đâu, anh cầm một chiếc roi da , liên tục vụt mạnh vào người tôi rồi nói :
- Tại sao cô lại lên giường với anh họ tôi.
- Em không có - Tôi ngước nhìn anh
" Chát " Tiếng roi đánh vào da thịt, đau vô cùng
-Tại sao cô lại tự tử .
- Em vẫn còn sống mà - Nước mắt cố gắng kìm chế nhưng không được rơi lã chã
" Chát " " Chát "
- Cô có nói không, cô có nói không hả , Hạ Kiều Ân
Tôi như chết nặng với câu nói của anh, chị cô có liên quan gì đến anh, sao lại gọi tôi như thế.
- Sao không trả lời, được vậy cô thử xem tôi và anh tôi xem ai hơn - Nói rồi anh lôi cô vào phòng. Anh hãm hiếp tôi xong bỏ đi . Tôi cảm thấy hơi thất vọng về anh , vội ngồi dạy, lê đôi chân đang rã rời vào phòng tắm . Tắm rửa xong , tôi đến bàn trang điểm, khẽ kéo ngăn tủ bấy lâu bị khóa ra, bỗng thấy một quyển nhật ký, tôi đọc sơ qua, đến trang cuối thì vô cùng bất ngờ :
   " Ngày X tháng Xx năm Xxxx
     Tại sao anh họ lại hãm hiếp cô ấy, tại sao cô ấy lại tự tử, tại sao mình lại khiến tòa án bỏ tù em cô ấy. Ả bị bỏ tù là xứng đáng,  nếu không phải nuôi ả thì làm sao cô ấy lại đi làm. Tôi hận cô,  tôi hận cô,  Hạ Kiều Hân . Em à , hẹn gặp lại em người con gái anh yêu. Hạ Kiều Ân .
     Ngày Xy tháng X năm Xxxy
     Em trở lại với anh rồi sao.  À không phải,  cô ấy là em gái của em. Có phải em đã về bên anh không hả em , anh sẽ thương yêu em mà Hạ Kiều Hân  ( cô gái thế thân hoàn hảo của Hạ Hạ ) "


        Đau quá!  Cả trái tim tôi như chết lặng. Tôi là thế thân,  là tấm gương để anh tìm kiếm hình ảnh của chị tôi . Quá bi kịch!  Tôi cứ tưởng anh sẽ là chàng thiên sứ mà chị tôi nói , đến và giải thoát cho tâm hồn tôi.  Nhưng không anh đẩy tôi lên 9 tầng mây xong lại đạp tôi thẳng xuống 18 tầng địa ngục , thà anh để tôi ở lại hố đen đó,  còn hơn là khiến trái tim tôi thêm  đau khổ,  thương xót hơn. Tôi thấy rất thương bản thân mình  . Đúng rồi! Làm gì có ai thương xót tôi cơ chứ .Ha ha,  Đau .

Chẳng hiểu sao tôi có thể về đến phòng,  đắp chăn rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Mấy tháng nay,  anh vẫn hành hạ tôi không thương xót. Đầu khổ,  nỗi đau trong tim như càng được khắc sâu khi anh luôn miệng gọi tên chị ấy .Nhưng không ngờ tôi có thai. Có thai?  Có thai với chính người yêu của chị mình,  có thai với chính người hãm hại tôi , có thai với người hận tôi nhất,  có thai với người em trai kẻ thù,  có thai với người xem tôi là thế thân,  có thai với người tôi. ..từng yêu.   Cảm thấy vô cùng thất vọng,  xấu hổ về bản thân nhưng sao lại vui nhỉ ? Vui vì ít nhất là có con sẽ không khiến tôi phải cô đơn nữa . Phải không  con ? Con sẽ mang điều ấy đến cho mẹ chứ.

  Hôm nay,  anh thật khác . Anh dịu dàng như xưa,  mềm dịu khiến tôi thấy sợ. Anh gọi tôi đến một hành lang,  nhẹ bảo
- Kiều Hân,  thực ra lúc đầu anh chỉ coi em là thế thân của chị em. Anh là người yêu của chị em 3 năm về trước.
- Em biết - Tôi nhẹ ôm bụng,  không cảm xúc đáp lời anh
- Là anh hại em vào tù - Gương mặt anh vô cảm nói
- Em cũng biết
- Nhưng bây giờ,  anh nghĩ em cần một sự giải thoát. Thực ra anh. ........
- Cảm ơn anh đã giải thoát cho mẹ con em. Chúc anh sớm tìm được người mới tốt hơn - "chị em" Cô nghĩ thầm trong lòng . Tâm trạng có cảm giác không tên lan truyền trong lòng. Nó là gì.
- Em nói cái gì em có con. Em có với ai. Em có với ai hả. Hả. Cút đi - Chắc tại tôi xen vào lời nói của anh khiến anh tức giận.  Anh ghì chặt lấy vai tôi . Mắt đỏ ửng hỏi. Bỗng anh đẩy tôi một cái thật mạnh. Thôi chết, phía dưới là cầu thang, tôi vội bắt lấy bàn tay anh nhưng anh không lưu tình đi thẳng. 

  Mất đà . Tôi ngã xuống cầu thang. Đau quá! Ý thức dần biến mất,  tôi cảm giác có một dòng chất lỏng ấm nóng,  cùng mùi  máu tanh chảy ra từ hạ thể. Ý thức biến mất hình ảnh một đứa trẻ nhẹ đến kéo áo tôi gọi mẹ , nó liên tục kêu đau , liên tục hỏi tại sao lại bỏ nó,  liên tục nói cô đơn và liên tục nói hận tôi . Nó bảo , nó sẽ rời khỏi tôi, sẽ đi mãi mãi .

"Con ơi,  đừng bỏ mẹ!  Đừng bỏ mẹ mà.  Hay là mẹ đi với con nhé,  con sẽ không còn cảm thấy cô đơn,  sẽ có mẹ bên cạnh,  sẽ được yêu thương.  Mẹ đi với con nhé. " Kiệt Luân,  tôi hận anh , tôi hận anh.  Dù có vì chị tôi thì thế nào,  tôi vẫn sẽ mãi hận anh. Nhưng tại sao tôi lại mong điều tốt đẹp sẽ đến với anh . Hừ , tôi vẫn yêu hắn , người đem đến cho tôi hy vọng vào cuộc đời, niềm tin vào hạnh phúc,  niềm hạnh phúc khi có con và cả sự đau khổ khi mất hết tất cả.

- Em.... ngốc. ..quá . Phải không. ...anh .
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đâu ai ngờ rằng, ngày cô gái Hạ Kiều Hân chết .Một chàng trai đã liều mình tưới xăng khắp nhà và đốt lửa . Trần Kiệt Luân thẫn thờ đi đến chiếc bàn trang điểm nhỏ,  lấy quyển nhật ký của mình ra,  lật từng trang đến trang cuối cùng thì dừng lại. Nước mắt chảy dài,  hai mắt thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm xưa , đôi lúc lại bật cười đau thương.
- Em à,  đợi anh,  anh sẽ đến với em ngay

Anh nằm dài trên giường khẽ nhắm mắt, chỉ nhẹ giật một cái,  chàng trai với nụ cười tỏa nắng đã trở về bên người anh thương.
Cả căn nhà rực lửa thiêu đốt thân xác của một chàng trai và trang nhật ký quan trọng.

" Ngày XY tháng X năm Xxxy
Có lẽ bây giờ Kiều Hân đã ở trong tâm trí anh rồi. Hạ hạ,  anh sẽ không bao giờ quên em,  em sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất khi anh nhớ về .Kiều Hân,  có lẽ em đánh chiếm được tâm hồn của anh rồi đó.  Em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này
               Hạ Kiều Hân,  anh yêu em. Làm người yêu anh nhé"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần test của mk đến đây là hết.  Mk muốn xin phần test review hoãn lại,  sau 9/5 , mk thi xong mk sẽ làm.  Mk mong các bạn nhận mk.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teamchecker